Mẹ đi lấy chồng nhé!

Mình năm nay 28 tuổi, cuối tuần kí gửi chồng với con sang nhà ông bà nội, còn mẹ từ quê lên chơi nên mình ở nhà ăn cơm với mẹ 1 bữa, chồng mình cũng tâm lý, để cho 2 mẹ con tâm sự cho thoải mái…2 mẹ con làm cơm, xong ăn cơm cùng nhau, nhớ lại ngày còn nhỏ ở với mẹ cũng vậy…chỉ có 2 mẹ con mỗi người 1 tay 1 chân mà vẫn vui, vẫn hạnh phúc (về chuyện bố tí mình sẽ kể sau):

  • Mẹ đi lấy chồng nhé!
    Mình đứng hình 1 lúc, mình chỉ giật mình là tại sao mẹ lại muốn lấy chồng, vì thật ra mẹ có thích ai, yêu ai thì giờ cũng chỉ cần đối xử và tình cảm với nhau là đc mà, thì mẹ:
  • Mẹ đùa thôi.
  • Vầng, con biết mẹ đùa mà, con biết thừa, nhưng ý mẹ là lấy chồng ở đây thì là bác Q đúng ko?
  • Cũng nhận ra à?
  • Ối dồi, con có còn là cái đứa con nít đâu mà ko nhận ra, con 28 tuổi rồi mẹ, cách đây 6 năm con đã nhận ra rồi nhưng con ko muốn nói, vì cái chuyện này con nghĩ để mẹ chủ động nói với con thì tốt hơn, còn nếu mẹ ko muốn nói là mẹ muốn giấu thì con cũng coi như ko biết.

    Mẹ mình năm nay 51 tuổi, nhà cũng chỉ có 2 mẹ con thôi, mẹ ko cho mình biết bố mình là ai vì nguyên nhân là ngày trước mẹ và bố yêu nhau, ông bà cũng ko biết (ông bà hồi ấy cấm) xong cuối cùng mẹ bị cắm sừng, mẹ kể hồi ấy người ta ko gọi là cắm sừng mà là bắt cá 2 tay, yêu mẹ xong yêu thêm 1 người nữa. Mẹ phát hiện ra rồi đòi chia tay…bố đồng ý và đến với người mới, 1 tháng sau, mẹ phát hiện mẹ mang bầu…chính là mình nhưng thay vì liên lạc với bố để có trách nhiệm nuôi mình cùng mẹ thì mẹ lại ko, mẹ là 1 người độc lập, cũng mạnh mẽ nên mẹ muốn tự tay nuôi mình…và mẹ mình là điển hình của kiểu đàn bà, con gái mất niềm tin vào tình yêu nên từ ấy mẹ ko yêu ai, thích thì cũng có thích vài người nhưng ko muốn yêu, ko muốn lấy chồng.
    Mẹ mình cũng sợ lấy chồng thì mình sẽ bị đối xử ko tốt…thường thì lấy chồng sẽ phải “Theo chồng”, lúc ấy mẹ sẽ phải ở trong tình huống khó xử nên mẹ bảo “Tội gì phải để mình phải khó xử, cứ như vậy cho thoải mái, với lại mẹ vẫn nuôi được con chứ ko đến nỗi ko thể nuôi nổi, cần phải người khác giúp nuôi con”
    Từng ấy năm, mẹ vừa chăm lo cho mình, vừa đi làm kiếm tiền, cũng có chút thành quả, cơ ngơi nho nhỏ…để đến lúc mình đi lấy chồng mẹ có thể cho tiền mua nhà, mua xe, cho sổ tiết kiệm, vì mẹ là kiểu người tự lập nên mẹ muốn mình có nhà, có xe để ko bị lép vế với nhà chồng. Có bất kì vấn đề gì mình cũng có tiếng nói, mà nếu căng thẳng đến mức li dị thì mình cũng ngẩng cao đầu mà nói với tất cả mọi người là mình ko phụ thuộc gì nhà chồng. Mẹ mình ở 1 mình nuôi con vậy thôi chứ có nhiều suy nghĩ cũng hay lắm ^^
    Đến 1 ngày, cách đây 6 năm, mình thấy rõ mẹ mình thích 1 bác có hoàn cảnh giống hệt mẹ, mình nghĩ vì như vậy mà bác ấy và mẹ đồng cảm, thấu hiểu nhau… khi mà con cái bắt đầu lớn, trưởng thành thì như mẹ, như bác ấy mới bắt đầu quay về lo cho bản thân…bác ấy thì vợ ngoại tình nên li dị, cũng 1 mình lo cho 1 chị và 1 anh nhà cửa xe cộ ổn định…
    Và đấy, mẹ nói với mình như vậy, rồi mẹ tâm sự là mẹ trêu thế thôi, vì lấy chồng làm gì, cứ thế mà có tình cảm với nhau là được, cùng lắm là báo cái hỉ cho mọi người biết để đường đường chính chính đi với nhau thôi. Mình có hỏi ý là con bác ấy như nào thì cũng ủng hộ cho mẹ mình và bác ấy đến với nhau…mà các con chưa đồng ý thì 2 người đã nhờ người làm thủ tục xin Visa để đi Châu Âu với nhau rồi :))) Mẹ nói xong mà mình cũng vui lây, mình nhận ra rằng, thật ra mẹ vẫn biết thích, biết yêu và muốn yêu nhưng chỉ là mẹ gác việc đó lại, mẹ muốn chăm lo cho mình đến lúc cuộc sống mình ổn thì mẹ mới quay lại chăm lo cho bản thân vì mẹ thấy mình ko có bố, đã thiệt thòi rất nhiều rồi…
    Nhưng bản thân mình cũng vậy, có thể là bị ảnh hưởng 1 phần từ mẹ rằng…nếu bố mình đúng như mẹ kể thì chắc chắn, mình ko cần 1 người bố như vậy! Cũng chính vì thế mình cũng ko có nhu cầu biết bố mình là ai….! Với mình bây giờ gia đình mình khỏe mạnh, luôn cười nói vui vẻ, hòa thuận là hạnh phúc rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *