Đó là một buổi tối trời đầy sao trên cung đường về quen thuộc. Sau một hồi đi mua laptop để chuẩn bị cho việc học trong năm hai. Nó đã trải qua một năm học dài đằng đẵng, từng bước chập chững đầu tiên bước vào đời. Trải nghiệm đủ mọi thứ mới mẻ, biết thế nào là vui, buồn, giận hờn lo lắng. Biết được gánh nặng tài chính, cơm áo gạo tiền, mông lung về một tương lai xa xôi. Và, biết yêu thương mẹ của mình thật nhiều.
“Thế sao không mua cái đắt hơn ấy dùng cho lâu?”
“Thôi, con dùng tạm cái vầy. Tiền còn lại để sau con cần thì mẹ gửi thêm cũng được”
“Cái rẻ liệu dùng có bền không ấy?”
“Giữ tốt, mẹ yên tâm!”
“”
“”
“Học hành cho tốt là được”
“Dạ”
Nó nhìn qua gương xe. Khuôn mặt mẹ giờ đã có những nếp nhăn của tuổi già. Công việc mệt mỏi, gồng gánh hai anh em nó ăn học. Đôi mắt mẹ trông như thể sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào. Nó vẫn nhớ cái hồi tết sau kì học đầu tiên ở đại học, mẹ đã chạy lại một góc, lau đi từng dòng nước mắt. Nó lặng thinh, nó cũng biết mẹ thương nó nhiều lắm.
“Mẹ ơi”
“Ừ?”
“Con thấy ngày xưa mẹ mà không lấy chồng thì có phải đỡ khổ hơn không”
“Nếu vậy thì làm sao có được hai đứa con ngoan như bây giờ”
“Thế nhỡ mà là hai đứa con hư thì sao?”
“Thì biết đâu lúc đấy bố con lại tốt. Cuộc sống mà, quy luật bù trừ cả. Được này mất kia thôi”
“Vâng”
Mẹ vẫn luôn nghĩ trước nghĩ sau như vậy nhỉ.
“Mà sao tự dưng nói vậy?”
“Dạ không”
“”
“”
“Cái laptop ý, mẹ cố gắng được vậy thôi. Còn lại là ở hai đứa. Lên trên ấy nhớ bảo ban nhau, lo cho nhau tốt. Học hành ngoan vào”
“Nhưng mà”
“Hửm”
“Thế con mà thất bại thì sao”
“Chưa thử đã kêu rồi có chán không? Mà nếu có vậy thật thì, ừm, không sao, ít nhất thì hãy làm một người tử tế, lớn lên thật khỏe mạnh. Cuộc đời của con mà. Sống để sao mà con không phải hối tiếc là được… ”
“Vâng”
“Và nhớ là hãy có ước mơ cho riêng mình”
Và rồi hai mẹ con im lặng. Trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngừng trôi. Nó chợt nhớ, rằng mình chưa từng biết ước mơ của mẹ ngày xưa là gì. Nó cũng chưa từng hỏi, và cũng chưa từng quan tâm. Chỉ biết rằng từ khi nó xuất hiện trên cuộc đời này, mẹ đã là người luôn che chở. Chăm sóc, quan tâm nó. Mẹ đã từng đưa nó đi trên cung đường quen thuộc này bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, đạp hàng cây số tới trường không biết bao nhiêu lần. Để giờ đây nó đã đủ lớn để có thể đưa mẹ đi khắp nơi đây đó. Bất giác, nó lấy một tay dụi mắt. Nó định hỏi mẹ, nhưng rồi lại thôi.
“Con muỗi chết tiệt bay vào mắt”
Và mẹ cũng không thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe, hai hàng mi như chực chờ sắp khóc từ phía đằng sau xe đang ngồi…
Có lẽ, những ước mơ của mẹ khi xưa, mẹ cũng đã quên rồi. Nhưng mà, nó sẽ ước mơ thay phần của mẹ. Và mẹ hẳn cũng sẽ ủng hộ nó mà thôi. Bởi vì, mẹ yêu thương nó thật nhiều.
