Năm ngoái, mẹ của bạn trai tôi bảo rằng nuôi mèo không hề tốt vì lý do sẽ có ký sinh trùng và vì bà đã thấy mấy trường hợp như vậy từ một bản tin quỷ quái nào đó, dù tôi đã có giải thích rằng nuôi mèo một cách khoa học thì không hề đáng sợ như bà nghĩ.
Bà ấy vẫn cứ kiên quyết rằng: “Cái gì cũng được, chỉ có nuôi mèo là nhất định không được!”
Tôi: “Vậy mèo của cháu tính sao ạ?”
Bà ấy: “Cháu tùy ý tìm một đoạn ven đường nào đó rồi vứt đó là được!”
Tôi: “Như vậy thì hơi quá tàn nhẫn, quá vô tình đấy ạ!”
Bà ấy: “Vậy cháu đem cho bạn cháu, hoặc gửi về quê nuôi theo kiểu chăn thả.”
Tôi: “Bạn cháu ai cũng đều đã nuôi mèo rồi, nhà họ không thể nuôi thêm, đem về quê chăn thả ngoài đường thì sợ mèo sẽ bị đè chết mất, không được đâu ạ!”
Bà ấy: “Ôi dào! Cháu làm thế nào bác không cần biết, chỉ cần không nuôi mèo là được, cháu muốn làm gì lũ mèo thì làm.”
Tôi: “Bác có biết con mèo lớn tuổi nhất trong 3 con mèo cháu nuôi mấy tuổi không ạ?”
Bà ấy: “Bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn như thế thôi! Mèo càng lớn càng dễ thành tinh, nuôi trong nhà không hề tốt chút nào!”
Lúc này bạn trai qua nói với tôi vài câu gì đó, tôi cũng chẳng định nghe, trả lời thẳng luôn: “Chú mèo lớn nhất cháu nuôi đã 4 tuổi và cháu với con trai bác cũng mới chỉ yêu nhau có 1 năm thôi đó ạ. Bác xem nếu như không thể chấp nhận được, thì cháu và con trai bác đành phải bàn bạc lại thôi ạ.”
Trong giây lát bác ấy chỉ nhìn tôi mà không nói được gì, như thể đang xem tôi có nói đùa hay không. Tôi lịch sự cười với bác ấy một cái, sau đó bác ấy không nói gì nữa.
Có thể nói năng kiên quyết như thế, không phải là vì tôi không yêu bạn trai nữa, thậm chí thực ra tôi còn rất thích anh ấy là đằng khác, điều kiện gia đình các mặt đều không tệ, trình độ văn hóa học vấn của bố mẹ cũng rất tốt, bản thân bạn trai tốt cũng rất được, rất thích hợp kết hôn, nhưng nếu còn chưa kết hôn mà đã can thiệp như vậy thì quá thực quá không tôn trọng tôi, đặc biệt là khi tôi đã giải thích đi giải thích lại như thế. Mẹ bạn trai tôi còn khá là độc đoán, cứ luôn thích ở một bên sắp xếp hết mọi việc. Vậy thì tôi đành phải cho bà ấy biết tính tôi như nào rồi! Dù sao thì tôi vẫn cảm giác rằng trong chuyện này, có thể bác ấy không thực sự vì quan trọng chuyện nuôi mèo mà chỉ là đang thử can thiệp một chút xem tôi phản ứng như thế nào thôi.
Nhưng xin lỗi nhé, cháu ghét nhất loại thám thính kiểu này đó ạ!
————
Update một chút
1. Không chia tay nhá!! Nhà tân hôn còn sắm sửa sắp hết đồ đạc rồi cơ!! Năm tới sẽ cưới, nhà tân hôn hai bên cùng góp tiền mua.
2. Chưa từng phải đến nhà bạn trai ở, giờ cũng không phải đến nhà anh ấy và sau này cũng không phải dọn đến đó ở nữa. Sau khi kết hôn, tôi ở với chồng trong căn nhà nhỏ của chính chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi trước khi kết hôn sống trong nhà bố mẹ mua cho tôi, mèo tôi nuôi trong nhà của chính mình tại sao lại phải nghe theo sắp đặt của người khác.
3. Còn về mấy người comment bảo tôi cưới mèo luôn đi, rồi thì chắc chắn tôi sẽ không có cuộc sống tốt, hay đàm tiếu về EQ, tam quan của tôi, hy vọng mấy người sống cuộc sống chất lượng thật cao và thật có ý nghĩa mà không phải để ý sắc mặt người khác, không phải chịu sự sắp đặt của người ta nha!
————
Không ngờ rằng câu hỏi mà tôi ngẫu hứng trả lời khi đi toilet lại được nhiều người xem như vậy, có rất nhiều bạn đã hiểu được mục đích của tôi khi nói mấy câu khi đó.
Lúc ấy không phải tôi muốn cãi nhau với mẹ anh ấy, chỉ là sau khi nói tình nói lý đều vô dụng thì tôi đành phải nhẹ nhàng nói với bác ấy: Đây là chuyện riêng của cháu, không cần bác can dự, nếu bác cứ nhất quyết như thế thì cháu thấy cháu và bạn trai phải xem lại có thể bên nhau tiếp được hay không.

Mình thấy toàn những người không thích nuôi hoặc không nuôi mèo gì đó mới vào đây lôi đủ kiểu đạo lý ra phản bác và nói nặng nề, với cương vị là một người nuôi mèo + cực kì yêu mèo mình xin phép được trình bày ý kiến sau :Xét về mặt một số người nói ‘đấy cũng chỉ là con vật’ và ‘ đổi lại nếu là bố mẹ đẻ thì sao’ thì con người đều có sở thích riêng và đều đáng được tôn trọng, trừ khi nhà trai bị dị ứng với lông động vật thì ta lại nghĩ đến chiều hướng khác, nhưng chỉ vì nhà trai ghét thôi mà bắt cô này phải bỏ điều mình thích đi thế có đúng không ạ? Thêm một điều nữa, đúng là nên tôn trọng bề trên nhưng vấn đề là bố mẹ ny chưa nuôi mình được ngày nào nhưng chưa gì đã đòi hạch sách ạ? Và thực sự có thể các bạn không biết nhưng đối với những người đã nuôi và yêu bất kì con vật nào thì họ coi nó như con mình vậy, bảo người ta đem con bỏ đi thì có đúng không? Một số bạn chỉ đứng về phía bên nhà trai thế cảm xúc của cô gái này thì sao ạ? Xong đầu tiên chỉ vì nhà trai ghét mèo nên bắt bỏ nuôi mèo, về sau cưới nhau xong không ưng cái gì lại bắt bỏ cái đấy, thế cưới về làm cái đ gì :)))) Các bạn đừng bảo chỉ có mỗi con mèo mà cũng chuyện bé xé ra to, có những chuyện tưởng nhỏ nhưng nó sẽ là cái bước đệm của đủ các thứ về sau
Xong có mấy ông vào còn bảo ‘ là mình mình cũng không thèm cưới bạn’ Xin lỗi chứ có cho cũng đ ai thèm các ông, nghe cái giọng bênh nhà trai cành cạch đã thấy gia trưởng,đi chơi với dế đi đm.
Cô gái chỉ đang hỏi ý kiến chứ không phải đi nói xấu hay gì hết, làm cdg nhiều người vào sỉ nhục người ta??? Xem lại bản thân mình đi đã