
Bài viết của tôi khá dài…mong mọi người đọc hết…để hiểu hoàn cảnh của tôi.
Tôi và chồng tôi lấy nhau đc 2 năm, đã có 1 bé và đang bầu bé thứ 2. Chồng tôi làm nhà nước, còn tôi làm ngoài, từ ngày có bé đầu thì tôi cũng lựa chọn việc làm online cho tới bây giờ, thu nhập của tôi tạm ổn, đủ lo cho chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con, chưa thể bỏ dư ra đồng nào, vì thời gian sau khi sinh tôi chăm sóc bé nên gần như thời gian làm việc bị thu hẹp lại. Chồng tôi làm nhà nước, lương thấp, đặc thù cv vắng nhà và chỉ thỉnh thoảng mới về, dù làm cách nơi chúng tôi ở khoảng vài trăm mét nhưng có lúc tháng rưỡi mới được về nghỉ ngơi 2 ngày. Mọi việc tôi đều tự làm và dần thành quen.
Gia đình chồng cũng như gia đình đằng ngoại đều ở rất xa. Hơn 100 km. Gia đình tôi cũng có chút khấm khá. Nhưng gđ chồng tôi thì thực sự nghèo. Nếu chỉ nghèo thôi, tôi nghĩ rằng chẳng có gì quá lạ. Điều mà cho đến bây giờ sau 2 năm làm dâu, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, đó là ngoài nghèo ra thì mẹ chồng tôi còn điên cuồng chạy việc, bất kể việc gì dùng bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền, đều bất chấp tất cả vay mượn để làm bằng được.
Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc sao lúc yêu tôi không tìm hiểu kỹ, riêng về việc nghèo, tôi về tận nhà thì tôi chắc chắn biết. Còn việc mẹ chồng tôi là người cuồng chạy việc thì chỉ khi về làm dâu tôi mới biết. Không những thế, mẹ chồng tôi còn muốn tôi tham gia vào guồng chạy việc của gia đình chồng, cụ thể là cùng bà dồn tiền chạy chọt đủ thứ.
Ban đầu, tôi về làm dâu, thâm tâm và ngay cả những lời chân thật nhất tôi nói ra :
- Chúng con sẽ cố gắng làm ăn, khấm khá hơn sẽ đón bố mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc ạ
Đó là thật lòng. Nhưng sau 2 năm thì giờ tôi nói rõ với chồng tôi, tôi không thể ở chung được, quả thực tôi không dung hoà vào nền nếp mà mẹ chồng tôi tạo ra được. Hay nói rằng nó quá khả năng của tôi cũng không sai.
Mẹ chồng tôi chỉ giỏi duy nhất 1 việc, đó là đi vay tiền. Ngoài ra 2 năm làm dâu, tôi không hề thấy bà giỏi bất kỳ việc gì khác. Chăm sóc gia đình, không bao giờ thấy bà vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo bất kỳ điều gì. Bà đi làm, rồi hết giờ về nhà ăn uống qua loa, bát đũa dồn lại bao giờ ăn hết bát thì ngả ra rửa cả thể. Nhà không quét lau bao giờ, đồ đạc quần áo vứt ngổn ngang khắp nơi, chăn màn dùng bao giờ đen bẩn hôi quá thì vứt. Xoong nồi bát đũa và cả đồ bà nấu cám nuôi lợn hay cho chó cho gà ăn cứ bỏ lẫn hết ở 1 góc sân, ruồi muỗi thành ổ. Tủ lạnh chất đồ ăn sống trên ngăn đá vài tháng bởi thói quen mua bán của bà, có 2 ông bà nhưng thích lên thì mua 5-10 cân thịt vì thấy họ bảo thịt ngon, chất vào đó ăn dần. Rau củ thịt nấu rồi hay đồ để ngăn mát thì còn bốc mùi thiu thối vì để quá lâu, mốc khắp nơi. Đồ ăn hoa quả chín ăn không hết chảy nước dĩn muỗi bay thành đàn bên trên, có góc đã lên cả rêu xanh trên mặt bàn kính mà bà để đủ thứ cốc chén thuốc thang.
Ngày cưới, chúng tôi dù có không sinh sống ở quê nhưng họ hàng 2 bên cũng sẽ tới để dự, vậy mà bà bảo thôi chẳng cần dọn đâu, lấy đại cái giường cũ làm giường cưới, màn chăn dùng vậy thôi cưới xong các con có ở đâu lại đi ấy mà. Tôi không đồng ý, bàn với chồng rồi 2 vợ chồng gom tiền mua đồ đạc giường rèm chăm đệm mới hết, sơn lại nhà, lắp cửa lắp nhà vệ sinh vân vân. Cũng tốn kém nhưng thôi phải làm chứ bộ mặt của mình mà. Nghe mẹ thì chẳng biết xấu hổ chui đâu khi họ hàng ghé xem phòng cưới.
Sau đó, bắt đầu cs vợ chồng, chúng tôi về nơi chồng tôi ctac, sắm đồ cho nhà mới ở đó. Vẫn nghĩ thôi lâu lâu về quê cũng có chỗ sạch sẽ để ở. Nhưng chúng tôi nhầm to, covid năm đó tôi sinh bé, gần 6 tháng tôi ko đi đâu đc, fai ở lại bên ngoại dù rất muốn về nhà mình. Cấm đường cấm chợ, đành đợi tới tết. Vợ chồng khăn gói đón con về ông bà nội ngày 26 tết năm đó. 8h tối mới về đến quê. Ôi đập vào mắt vợ chồng tôi. Căn phòng cưới vợ chồng tôi sửa sang đẹp đẽ còn đâu, mẹ tôi kê thêm cái giường 1, chất lên đủ thứ chăn màn quần áo bát đĩa xoong nồi cả dùng rồi cả chưa dùng. Giường cưới thì nằm lõm đệm, chăn màn nửa năm nhuốm mồ hôi mùi hôi k thể chịu nổi, đen xì những nơi hay nằm, muỗi động vào góc nào bay từng đàn ra con nào con nấy to như con ruồi. Mẹ tôi treo hết thảy quần áo vào trong phòng. Không tủ không kệ. Nguyên cái dàn phơi bê vào và móc hết quần áo đông hè lên. Muỗi bâu khắp. Thằng bé con tôi đc phen bôi thuốc chống muỗi 24/24. Còn chồng tôi thì cáu um lên vì biết chúng tôi về nhưng mẹ chồng tôi vẫn : - Các con về có vài ngày thì dọn làm gì, đằng nào cũng ko ở mà
Vậy nên tôi bảo chồng, thôi ở 2 ngày rồi về lại nhà mình ăn tết thôi k ở quê nữa, tôi ko chịu nổi mùi phân lợn gà, mùi cám chua, mùi đồ ăn hỏng, khói bếp củi và muỗi nhiều tới cỡ này, chồng tôi còn bảo thôi mai đi luôn, tôi can thôi con còn nhỏ vừa đi 200km về nó ốm mất, tôi cũng vậy. Nên tết đó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi chắc ko bh quên.
Sau đó, chồng tôi do cv thường ở chung và có vài người họ chơi đầu tư online, chồng tôi cũng tham gia nhưng không may mắn thua lỗ rất nhiều, thời gian khủng hoảng của chúng tôi mới bắt đầu, chồng tôi vì đầu tư vay mượn, rồi thua lỗ lại vay mượn để trả và để cả gỡ, nên số nợ nhiều dần lên, đỉnh điểm vượt khả năng phải gọi nhờ mẹ chồng tôi vay cho ở quê. Tất nhiên với khả năng vay mượn thì mẹ tôi cũng không khó để gửi đc cho chồng tôi số tiền lớn đó.
Sau đó đến khoản chạy việc, mẹ chồng tôi đã chạy chọt cho chồng tôi đc cv hiện tại theo như bà kể thì tốn rất nhiều tiền, và chồng tôi là tất cả sự sĩ diện hãnh diện gì đó của bà. Bà bảo từ giờ lấy vợ rồi thì chuyện chạy việc những đợt tiếp theo của chồng tôi chúng tôi tự lo lấy. Tôi ngán quá, việc gì mà chạy tới cả tỷ bạc, lương 5-6 triệu vậy cũng nhắm mắt chạy ngần ấy năm trời, vay lãi trong lãi ngoài đội lên cao nthe.
Có lần tôi nói với mẹ tôi : - Mẹ vay mượn như vậy có tính toán làm gì để trả không, chứ lãi cao thế trả lâu năm thì có làm hết đời cũng chỉ nuôi người ta
- Mẹ chưa biết, có việc cần cứ vay đã rồi tính sau
Tôi há hốc mồm, tính sau của mẹ tôi cũng đã cả mười mấy năm với chỗ nợ đó rồi, giờ còn vay hộ chồng tôi thêm chỗ mới, trả thế nào đc bây giờ. Hoang mang quá. Tôi quan điểm nợ ai ng đó trả. Nhưng về với mẹ chồng tôi tôi mới thấy còn có quan điểm mẹ cứ vay con khắc trả.
Con tôi được hơn 1 tuổi, tôi cũng đã xin việc đi làm lại để tăng thu nhập, vì làm online thấy không còn đủ nữa, 2 tháng mẹ tôi về ở chung trông cháu, trước đó tôi ngạc nhiên về bà bao nhiêu thì thời gian đó tôi còn ngạc nhiên gấp bội. Mẹ chồng tôi đến ở thì tất nhiên tôi fai chi phí tất cả chứ cũng ko để mẹ tôi phải nghĩ hay bỏ khoản nào ra. Vậy là chi phí gia đình tăng lên trên vai tôi, vì chồng tôi lương thấp và vẫn còn nợ nên lương chỉ trả đc lãi, mẹ tôi chỉ là vay chỗ khác giúp chứ đó không phải tiền của gia đình, nên vẫn fai chịu lãi, chỉ là thấp hơn chỗ chồng tôi vay thôi.
Tháng đầu tiên mẹ tôi xuống trông bé, cứ vài hôm có việc gì lại bảo tôi chuyển khoản khi thì 3 triệu khi thì 5 triệu. Cuối tháng đó tôi bảo mẹ tôi - Con gửi mẹ 18 triệu tháng này, thôi coi như mẹ trả đỡ chồng con 3 tháng lãi trên quê cũng được
- Con gửi nhiều thế á, làm gì đến
- Đây sao kê của con tháng này đây mẹ, con gửi qua ngân hàng mà, sai sao đc ạ
- Ơ nhiều thế à, mẹ tưởng mấy triệu
Tôi vô cùng ngạc nhiên, vậy bà tiêu gì bà ko nhớ? Sao bà nói chuyện như thể tôi gửi nhầm tài khoản vậy. Sau đó nói mãi cũng chịu nhận là mẹ ko nhớ tiêu gì mà nhiều thế. Tôi cũng ngao ngán.
Tới tháng thứ 2, bà lại bảo tôi gửi tiếp, với lý do tiền đó là đã dùng chạy việc cho chồng tôi từ tận mấy tháng trước mà giờ nta đòi, tôi lại gửi cho bà
Vì khi cưới xong tôi có hứa khi nào về thăm tôi, tôi sẽ đưa bà đi spa sửa lại lông mày và môi làm trên quê bị hỏng, nên bà về chăm cháu tôi cũng giữ lời, đưa bà đi làm đẹp, biếu bà chứ không để bà trả. Tuy nhiên tháng thứ 2 ở cùng, cũng là hạn quay lại dặm màu, họ làm miễn phí nhưng họ tư vấn thêm các mục làm đẹp khác, và rồi, mẹ tôi mang hết số tiền tôi vừa gửi để trả nợ ra để cắt mí mắt. Tôi lại được dịp ngạc nhiên gấp bội - Mẹ ơi tiền trả nợ sao mẹ dùng như vậy, rồi lấy gì trả bây giờ, làm đẹp thì lúc khác đc mà mẹ
- Mẹ mấy khi tự tiêu tiền cho mình đâu, đời có mấy lần được như vậy đâu con, về rồi mẹ khất trả sau
Tôi ngao ngán không nói gì thêm, về bảo với chồng, chồng tôi cũng bó tay, gọi video xem đôi mắt sưng húp của mẹ tôi, nói vài câu mẹ tôi dỗi tắt luôn. Rồi cuối tháng đó mẹ tôi lại hỏi tôi tiền. Bảo mẹ muốn sửa lại chỗ mái nhà dột ở quê, tôi lúc này thấy k chịu nổi nữa rồi, tôi bảo - Con chỉ còn tiền ăn và tiền bỉm sữa của cháu thôi, đi làm vẫn trong tháng thử việc làm sao đx 100% lương, con gửi mẹ tiền mẹ đem đi cắt mí giờ lúc cần tới lại ko còn. Con hết tiền rồi.
Tới tháng t3 tôi gửi con đi lớp, rồi bảo khéo mẹ tôi cứ về quê lúc nào lên thăm cháu cũng được, vì quê còn bà nội ốm nữa, mẹ tôi ở lại cũng chỉ bế chứ k chăm đc bé, ăn uống dọn dẹp tôi ngày nào đi làm cũng chạy đi chạy về do tôi làm gần, ngày cả mấy lượt để phục vụ 2 bà cháu, quá mệt mỏi, và cách mẹ tôi tiêu tiền khiến tôi quá hoảng sợ rồi.
Từ ngày về quê, mẹ tôi tháng nào cũng bảo gửi về trả nợ, nhưng có trả hay k tôi cũng k biết nữa luôn. Cho tới tháng vừa rồi, chồng tôi ko gồng nổi lãi và gốc với đồng lương eo hẹp, thêm phần tôi bầu bé k làm được nhiều, chồng tôi quyết định rời nhà nước ra ngoài làm đe cố gắng trả nợ và cùng vợ vươn lên 1 chút.
Mẹ chồng tôi tới lúc nghe thấy thế doạ tử tử, doạ chồng tôi ra thì sẽ từ mặt vân vân. Suôt cả tháng trời nói để ép chồng tôi phải làm tiếp.
Quân bài cuối cùng bà đưa ra là bán nhà và đi vay tiếp đe chông tôi trả hết nợ và ở yên trong nhà nước. Tôi can gián - Mẹ đừng bán nhà, giờ bán ko được bao nhiêu mà nợ nhiều thế thì thấm vào đâu, chồng con hơn 30 tuổi rồi, anh ý tự quyết đuoc mà mẹ
- Mẹ bán đi bằng mọi giá không để nó ra, rồi mẹ về ở với bọn con bọn con nuôi mà có cần ở nhà này đâu, mẹ trông con cho con đi làm lấy tiền trả nợ đừng để nó ra
- Không mẹ, nợ ai người trả, con đi làm đủ nuôi các cháu và chi phí gia đình chứ chưa thể tích lũy được thì làm sao trả đc
- Con dồn hết cho chồng con đi đừng để nó ra
- Nhưng đây là tiền con nuôi bọn trẻ mà mẹ, dồn làm sao được
Tôi bảo chồng tôi - Chồng xem bố mẹ bán nhà thì đón bố mẹ về ở nhà thuê chỗ mình đây, chăm bố mẹ, bám lấy công việc, cùng bố mẹ gồng nợ, con vợ xin phép cho con về ngoại, vợ sẽ đẻ út ngoài đó, chồng cứ lo cho bố mẹ là đủ
Chồng tôi nhất đinh quyết đoán, ra là ra, anh nhắn cho mẹ tôi - Con giờ lo làm trả được nợ thôi còn vợ con nó lo cho các cháu, chúng con còn đang ở nhà thuê, làm sao đã đủ khả năng lo được cho bố mẹ, bố mẹ có lương hưu, không được bán nhà và vay nợ thêm nữa, ở yên ở quê là tốt nhất hỉen giờ, cho chúng con làm ăn vực dậy rồi chúng con báo hiếu. Mẹ đừng ép con theo ý mẹ, con tới lúc không nhịn được nữa lại nói nặng lời.
Mẹ chồng tôi, nhiều ngày sau đó gọi khăp nơi khóc lóc kể lể hoàn cảnh nghèo rồi nợ rồi bệnh, mong được thông cảm và hãy gọi cho chồng tôi khuyên anh đừng ra khỏi nhà nước. Gọi ra gia đình ngoại, làm mẹ tôi cũng rối tung theo. Mẹ tôi hỏi tôi, tôi bảo mẹ không giúp đc gì đâu. Mẹ đã gửi cả trăm triệu cho a ý làm ăn, giờ còn khó lấy lại. Không thể gửi mãi vậy được.
Mẹ chồng tôi biết mẹ tôi không giúp được nữa, cuộc đt đó mẹ tôi tắt ngang với tôi, tôi cũng chỉ có thể nói với bà, con không thể đi vay đc nữa, hãy để chồng con được tự chịu trách nhiệm với những gì a ấy lựa chọn, con giờ lo cho các cháu thôi.
Chắc tôi cũng sẽ trở thành mẹ chồng vào 30 năm nữa, nhưng quả thực, mẹ chồng tôi trở thành nỗi ám ảnh của tôi từ bây giờ rồi. Tôi phải làm gì đây các bạn???
