Có một câu chuyện cổ ở Ấn Độ về vị Thần Brahma, ban đầu chỉ có một mình Ngài tồn tại. Khi đó không có gì tồn tại ngoài Brahma, và Ngài hoàn toàn cảm thấy buồn chán. Brahma quyết định chơi một trò chơi, nhưng không có ai để chơi cùng. Vì vậy, ông đã tạo ra một nữ thần xinh đẹp, Maya, chỉ với mục đích mua vui. Khi Maya tồn tại và Brahma nói với cô ấy mục đích tồn tại của cô, Maya nói, “Được rồi, hãy chơi trò chơi tuyệt vời nhất, nhưng ngài hãy làm theo những gì tôi bảo.” Brahma đồng ý và làm theo chỉ dẫn của Maya, ông đã tạo ra toàn bộ vũ trụ, mặt trời và các vì sao, mặt trăng và các hành tinh. Ông đã tạo ra sự sống trên trái đất: động vật, đại dương, bầu khí quyển, mọi thứ.
Maya nói, “Thế giới ảo ảnh này ngài đã tạo ra mới đẹp làm sao. Bây giờ tôi muốn ngài tạo ra một loài vật thông minh và có ý thức để nó có thể trân trọng những tạo tác của ngài.” Cuối cùng, Brahma đã tạo ra con người, và sau khi hoàn thành việc tạo dựng, ông hỏi Maya khi nào trò chơi sẽ bắt đầu.
“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ,” cô nói. Cô ta lấy Brahma và cắt ngài thành hàng nghìn mảnh nhỏ, nhỏ xíu. Cô ấy đặt một mảnh bên trong mỗi con người và nói, “Bây giờ trò chơi bắt đầu! Tôi sẽ làm cho ngài quên đi bản chất của mình, và ngài sẽ cố gắng tìm lại chính mình!” Maya đã tạo ra Giấc Mơ và đến tận ngày nay, Brahma vẫn đang cố gắng nhớ lại mình là ai. Khi bạn thức dậy từ Giấc Mơ, bạn lại trở thành Brahma và lấy lại thần tính của mình.
— Trích từ quyển sách The Mastery of Love của Don Miguel Ruiz
(Tựa tiếng Việt được dịch là “Bậc thầy của tình yêu” là thấy sai rồi, chữ “mastery” không phải là bậc thầy, Master mới là bậc thầy, Mastery là sự thuần thục, làm chủ được một cái gì đó. VD như chữ Self-Mastery có nghĩa là làm chủ được bản thân.)
