Edit: Partner cũng được, không nhất thiết phải là vợ đâu.
Anh không thích bố em lúc ông ý nhậu nhẹt. Anh không muốn ở cạnh ông ấy và cũng không muốn con gái chúng ta ở cạnh ông ấy khi ổng nhậu.
Chúng ta đang sống xa hoa chỉ để cái sĩ diện của em được vuốt ve, để em có thể gây ấn tượng với bạn bè, họ hàng, mà họ có quan tâm con mẹ gì đâu chứ.
Nói thật nha chú, chú có lẽ nên bắt đầu cuộc cãi vã đó được rồi đấy.
Có nhiều điều trong bài đăng này mà không nói ra vẫn có một hôn nhân hạnh phúc nha.
Nhưng cái này thì KHÔNG.
Hy vọng ông có thỏa thuận tiền hôn nha. Hoặc thỏa thuận hậu hôn nhân. Nhưng nếu ông không có gan để giải quyết vấn đề này, thì nó chắn chắn sẽ làm đổ vỡ hôn nhân ông thôi.
Tôi nếm trái đắng rồi này. Ex tôi trước cứ cố gây ấn tượng những người KHÔNG BAO GIỜ chủ động liên lạc với cổ hoặc chỉ là chúc mừng sinh nhật cổ mà không đợi nhắc. Tôi thấy rõ ràng mọi thứ và cổ chia tay tôi khi tôi bàn về chuyện đó. Ít ra thì giờ tiền của tôi cũng là của tôi.
Gia đình em đang lợi dụng em bởi vì em không biết từ chối như thế nào. Cảm giác tội lỗi có thật, chúng làm con người ta mệt mỏi.
Nhưng mà cổ có thể nói không với tui cả ngày.
Edit: Tụi tôi ở với nhau gần 20 năm rồi và tôi thì chưa bao giờ gặp cha mẹ em ấy cả. Họ đều mất lúc em ấy tầm hơn 20 tuổi. Là nguồn cơn của cảm giác tội lỗi, tổn thương và sợ bị bỏ lỡ nhiều thứ.
Chỉ là anh em họ xa thôi nhưng mà em ấy cũng đang tiến triển tốt rồi.
Lớn tiếng hơn lúc cãi nhau không đồng nghĩa với việc mình là người đúng.
Em rất thông minh và thường là người đúng, nhưng em cần học cách ngừng lại khi em không đúng. Mục tiêu của một cuộc tranh luận không phải là để giành chiến thắng, nó là giải pháp.
Nhớ lần em bảo “nếu em bắt đầu hành xử như mẹ em, nhớ nhắc em”…
Thì nói đi
Lúc đang chịch.
cườiỉa
Nói cho ổng biết không anh em?
Đôi khi phải tự tay thọc tổ ong mới biết ong chịch thốn cỡ nào.
Thế là chú chọn bạo lực rồi.
Trớ trêu thay, mẹ của cô ấy, người mà cô ấy trông cậy lại là người độc hại/căng thẳng nhất trong cuộc đời cô ấy chứ không phải chị gái lưỡng cực của cổ.
Mẹ của cô ấy là người quá quan trọng về mọi thứ và luôn biến mọi thứ thành tiêu cực mặc dù thực sự bà ta chẳng làm được gì trong đời.
Lúc anh đi làm về rồi ngồi im lặng mười phút trong xe trước khi vào nhà, đó KHÔNG PHẢI LÀ DO EM ĐÂU! Đấy là thói quen có từ rất lâu trước khi anh có vợ có con ở nhà, kể cả khi ở một mình, nó giúp anh thiết lập lại năng lượng trước khi chuyển đổi hoàn toàn từ chế độ làm việc sang chế độ sinh sống. Góp phần tốt vào việc kiểm soát căng thẳng và sức khỏe tâm thần của anh và anh không muốn từ bỏ nó chỉ vì em cảm thấy bị xúc phạm đến nỗi không thèm nhìn vào quan điểm của anh thế nào.
Thiệt tình chắc là tui sẽ nói với ẻm.
Làm ơn nhai be bé thôi
Không phải cãi vã lần nào cũng phải đốt nhà. Đôi khi bất tiện nho nhỏ thế thì cứ tiếp tục thôi.
Dọn dẹp đống lộn xộn đi, đừng để lại cho tôi.
“Anh không phải là đang muốn cãi nhau”
“Anh cảm thấy như cái gì anh làm với em cũng là sai hết”
Cổ cư xử hệt như cái người họ hàng mà cổ ghét.
Nếu mà anh nói chuyện với em theo cái kiểu em nói với anh thì chả có cái quan hệ nào ở đây cả. Em cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và đừng có lúc nào cũng muốn cãi vã về mọi thứ.
“KhôngAnh không có muốn “chào một tiếng” với mẹ em vừa nói chuyện với em xong trên điện thoại hoặc là do bà nói nhiều quá em đẩy bà qua bên ANH”
Dừng lại đi nha. Yêu em…
Nhanh nhanh cái tay lên mỗi khi chúng ta cần phải đi đâu đó. Lúc nào cũng trễ 15-30 phút hết.
Post này vui vãi, xem mấy cái vấn đề không dám nói mà chúng ta có lẽ đều cảm thấy như vậy
Nhận lỗi khi sai hoặc nói những thứ đau lòng mà em lỡ lời. Cứng đầu bởi vì em không muốn “thua” chính là thua về lâu về dài đó.
Không phải lúc nào em cũng đúng đâu, và anh đau lòng lắm đó mỗi khi em to tiếng với anh về những nỗi đau trong quá khứ mà anh không hề liên quan gì đến.
Cảm nhận của anh đôi khi cũng hợp lý mà.
Món em nấu hôm bữa không có được ngon. Thành thật thì nó không ngon. Nhưng mà không sao, không phải lúc nào nấu cũng là món chuẩn 3 sao michelin hết.
Nhưng anh rất vui vì em đã cố gắng và dành thời gian để nấu cho anh.
Đúng rồi, mấy cái quần jean đó làm đít em bự.
Rằng con trai của tôi gần gũi với tôi hơn , không phải vì là đàn ông với nhau nào đó chỉ tồn tại trong đầu em, mà bởi vì tôi đã dành hàng ngàn giờ chất lượng với thằng bé kể từ khi còn nhỏ và đã có hàng tá cuộc trò chuyện quan trọng về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của thằng bé. Nó thích tôi và hoàn toàn tin tưởng tôi.
Thằng bé nhận thấy rằng em muốn mọi phần thưởng của việc làm mẹ, nhưng lại không bỏ ra nhiều hơn nổi 10% nỗ lực mà tôi bỏ vào, chỉ muốn thằng bé yêu và vâng lời em. Đấy là lý do tại sao mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khó khăn hơn, và đôi khi em cảm thấy như người ngoài cuộc. Đừng đỗ lỗi cho tôi vì tôi hoàn thành tốt trách nhiệm người cha của mình, thay vào đó là xây dựng một mối quan hệ tốt với con trai mình đi. Cùng nhau có những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ, rồi từ từ tình cảm giữa hai người sẽ dần tiến triển thôi.
Ước gì cổ làm gì đó thay vì cứ nằm như khúc cây mỗi lần quan hệ.
Gửi đến vợ anh;
“Em có nghe đến cái gọi là ‘nguyên tắc vàng’ không? Đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử. Anh yêu cái nguyên tắc đó. Nhưng anh còn muốn hơn thế nữa, anh gọi đó là ‘nguyên tắc bạch kim’: làm gì đó mang lại nụ cười trên môi cho nửa kia của mình.
Anh ghét nhận hoa. Đoán xem ai nhận được hoa? Em. Những chiếc bánh ngọt mà em cực kỳ mê? Anh qua hai thị trấn vào giờ nghỉ trưa của anh để mua chúng cho em. Chụp ảnh chuyên nghiệp cho kỳ nghỉ? Đúng vậy, mọi bộ quần áo anh mặc cho buổi chụp ảnh đó đều do em chọn đến cả đôi tất và đôi giày không thoải mái.
Rồi khi anh nói em mặc mấy cái quần booty short dễ thương ở nhà thì nhận được câu trả lời Không và một cái trợn mắt. Xem phim tài liệu với anh? Nope. Chán lắm. Ừ đúng rồi, anh đoán ‘nụ cười của anh’ chả quan trọng.
Em muốn anh may đo đóng đếm cho em. Em không muốn làm gì cho anh cả. Anh còn không phải là nô lệ, anh chỉ là một cái bánh răng trong cỗ máy tạo ra trật tự trong cuộc đời em.
Em thấy đó, em yêu ạ, không gì cô đơn hơn việc không đúng người ở bên cạnh. Nhưng chúng ta đã có con cùng nhau và chúng là là một cặp cha mẹ tốt. Anh chỉ nhớ người con gái mà anh đã từng quen. Em ngừng ngay việc là bạn gái anh cái giây phút anh đeo nhẫn cho em”.