May mắn của người này là bất hạnh của người kia

Marjorie say mê những món đồ cũ. Với cô, chúng mang trong mình cá tính riêng, là di tích của người lạ, được truyền lại để mang những ý nghĩa mới trong những bàn tay khác nhau của những người chủ khác biệt.

Cô ấy thường xuyên lui tới các phiên đấu giá tài sản thừa kế. Việc đụng chạm đồ đạc của người đã khuất không mấy khiến cô bận tâm – đất đai đã thấm máu biết bao nhiêu kiếp sống, thế mà chúng ta vẫn ung dung bước đi trên đường như thể chẳng có gì. Vậy thì một tách trà hay một chiếc lược có điểm nào khác cơ chứ?

Gương bỏ túi, một chiếc vật dụng đơn giản mà đẹp tinh tế. Nó nằm vừa vặn trong lòng bàn tay cô, ánh sáng phản chiếu xuống lớp vỏ xà cừ làm nổi lên những vệt cầu vồng nhạt. Cô mua lại nó với giá rẻ, nhưng đó là món đồ mà cô thích nhất vào cuối tuần đó. Cô ấy thường xuyên lấy nó ra, đôi khi chỉ để cho bản thân mình một chút cảm giác sang trọng.

Ban đầu, cô không liên hệ những điều kì lạ với chiếc gương. Chúng dường như chỉ là những đợt may mắn liên tiếp: việc cô được thăng chức, đợt giảm giá của căn hộ mới thuê, hay chiếc váy hoàn hảo mà cô tìm kiếm được ở cửa hàng đồ cũ ưa thích của mình. Có lẽ, đó chỉ là những sự trùng hợp, nhưng vận may của cô ấy dường như đã bắt đầu từ lúc mua chiếc gương đó. Và cô coi nó như thể chiếc bùa may mắn của mình.

Cũng khá đúng. Vận may của cô ấy kéo dài trong nhiều tháng liền, đỉnh điểm là cuộc gặp gỡ tình cờ với một anh chàng trẻ đẹp trai. Họ nói chuyện với nhau, và anh chàng kia đã làm cho cô cười. Như thể họ quen biết nhau đã nhiều rồi năm vậy. Anh chàng sau đó mời cô đi ăn tối, và cô đồng ý cái rụp. Tám tháng sau, anh chàng bất ngờ cầu hôn với một chiếc nhẫn trong ly sâm phanh của cô.

Vào cuối tuần kế tiếp, cả hai dự định đi thăm gia đình của anh chàng. Khi Marjorie bước ra khỏi phòng ngủ, vị hôn phu của cô bỗng tái mét hết mặt mày: 

“E-em lấy bộ váy đó ở đâu?!” anh chàng hỏi.

“Em mua ở cửa hàng đồ cũ,” Marjorie bối rối trả lời.

Vị hôn phu nhìn cô với đôi mắt rưng rưng, “Đó là chiếc váy của vợ cũ anh,” anh chàng giải thích. “Cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm ngoái. Anh đã đem quần áo của cô ấy đi quyên góp…”

Cảm thấy không thoải mái, cặp đôi quyết định sẽ tạm hoãn chuyến thăm để giải quyết sự trùng hợp lạ lùng này.

Và, đó không phải là điều bất an duy nhất mà Marjorie nhận được.

Một người đồng nghiệp kể với Marjorie rằng cô ấy buồn đến mức nào khi người tiền nhiệm của mình đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Người hàng xóm tâm sự rằng cô ấy quen cặp vợ chồng từng sống trong căn hộ Marjorie đang ở, và thật kinh khủng khi người quản lý phát hiện họ đã chết trong một vụ giết người-tự sát… 

Dường như tất cả những sự may mắn của Marjorie, đều là kết quả của những cái chết không đúng lúc.

Cũng có thể, tất cả chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cơ mà Marjorie thì lại không thích sự mạo hiểm

Vào đêm hôm đó, cô ấy nhét chiếc gương vào một chiếc túi bóng rồi đi đến chỗ vứt rác…

Một người thợ bảo trì tìm thấy cô ấy vào sáng sớm ngày hôm sau. Cánh tay của cô bị máy đầm xé thành từng mảnh; vệt máu cho thấy rõ rằng cô ấy đã cố gắng với tay nắm cửa trước khi ngã gục vì mất máu quá nhiều.

Không thể đối mặt với việc mất đi một người yêu thương nữa, vị hôn phu của cô ấy đã đem tất cả số đồ đạc còn lại và cho vào thùng để đem đi từ thiện.

Trong số đó, có một chiếc gương bỏ túi nhỏ gọn, cổ điển và đẹp tinh tế, trong trạng thái còn nguyên vẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *