Các bạn ạ, chuyện này nó xảy ra cũng lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới đủ dũng cảm và nguôi ngoai sự tổn thương để mà hồi tưởng và kể lại cho các bạn nghe chuyến ôn lằn nhớ đời này
Vâng, bạn biết cái máng trượt nước loại “bẫy sập” không? Nếu không thì tôi nói sơ qua để dễ hình dung: nó có một cái khoang vừa cho một người đứng vào, bên dưới là “nắp hố”, khi người quản trò bấm nút, nó sẽ mở cửa sập, và bạn sẽ rơi tõm vào cái máng trượt kín phía dưới. Thật sự khiếp lắm, chẳng có cái gì như nó cả……
Và chuyện bắt đầu như thế này: số là bạn gái tôi (giờ là hôn thê của tôi rồi) làm nhiếp ảnh ở 1 cái resort có cả công viên nước trong nhà và ngoài trời luôn. Và 1 trong những quyền lợi của nàng ở đây là nàng và 1 người nữa mà nàng dẫn theo (bạn, hay người nhà) sẽ được miễn phí vé . Và rồi, ngày hè oi ả định mệnh kia nàng quyết định dắt tôi vào hưởng suất vé miễn phi nhớ đời đó. Đùa thôi, chỉ là giải nhiệt thôi mà….
Khi đến nơi, tôi để ý ngay đến cái máng trượt “Rùng rợn” đó. Về cơ bản, thì bạn đứng trong cái ống đó, bên dưới là cửa sập, khi người ta nhấn nút, tức thì bạn sẽ rơi tự do gần 27 mét trước khi thật sự vào trong cái “máng trượt” xuống nước. Tôi thấy khoái rồi đấy, tội gì mà không thử… Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Phiền phức!
Tôi leo lên đến nơi, bước vào hàng đợi, rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi. Khi vào đến bên trong ngăn sập, người quản trò dặn tôi chéo chân lại, nhưng mà vì tôi khá mập, đứng kiểu đó khó chịu lắm, nên tôi dí lầm vào quan tôn với lời khuyên chân thành đó.
Thì bạn biết rồi đó, cãi thầy thì núi sẽ đè, mà nếu núi không đè thì nữa thì cũng sẽ ăn cớt, đến kì no thì thôi. Đấy, người ta dặn có thừa đâu?
Khi ông ấy nhấn nút, cánh cửa sập mở ra và tôi hoảng hồn, rơi tõm xuống ống máng trượt mà chân không bắt chéo. Khỏi phải nói, cãi thầy thì ăn cớt, và tôi nhận ra ngay tại sao người ta lại dặn phải chéo chân: Lực nước ở dưới trào ngược lên rất mạnh. XỈA THẲNG VÀO ĐUÝT, và nó mang tất cả những gì nó tìm được ở đó tống thẳng vào mặt mũi mồm miệng của bạn trong lúc rơi xuống. Tôi thề là trong một khoảnh khắc tôi đã NẾM trọn gói vị cớt của chính mình.
Cơ thể tôi thì lao nhanh vùn vụt, và tôi trong một khoảnh khắc ấy đã phải suy nghĩ về những quyết đinh của mình trong quãng đời đau khổ tiếp theo, liệu nó có dẫn tới tình huống ăn cớt như lần này không???
Khi cuối cùng cũng tiếp nước, tôi ngồi đó, thất thần như trông mả bố một lúc lâu mới đứng dậy nổi. Cảm giác cứ như vừa bị hiếp râm xong í bạn ạ….
Lúc đứng được dậy thì tôi nhìn lại bãi chiến trường mà mình vừa gây ra: Ôn ằn tập 2: một mớ cớt và máu trộn lẫn vào nhau đang chảy ra từ quần tôi, ấm ấm, tanh tưởi, tởm lợm, tứa ra chứa chan như suối. Nén cái nỗi nhục nhã và tém gọn sợi tơ nhân phẩm mỏng manh còn sót lại, tôi bước vào phòng tắm, kéo theo cả 1 vệt dài cả máu cả cớt dọc đường.
Họ phải đóng của máng trượt ấy cả một ngày hôm đó, để xử lý cái sự cố mà thằng ăn hại là tôi đây gây ra các bạn ạ. Nhưng cuối cùng thì đuýt tôi cũng chưa tới nỗi nào…. Lạy Chúa!!!
Bài học nhớ đời là : Hãy nhớ cho kỹ đây, hãy chéo chân lại khi chơi máng trượt, nếu không sẽ ăn cớt. Tôi không đùa đâu!!!!
TLDR: Chơi máng trượt loại cửa sập, Rơi khoảng 27 mét xuống. Trong khi rơi, lực nước vuốt ve lỗ đuýt của tôi hơi quá tay và kéo cả dám cớt đái máu me đưa hết vào mồm và mặt mũi của tôi. Công viên nước nghỉ nguyên ngày dọn dẹp.
_____________________
Dịch bởi Nguyễn Dương Ngọc