Về nhà.
Quào, đã 9r hơn rồi sao! Chắc mình thành cú đêm quá! Tôi tự nhủ trong khi bước lên ba bậc thang từ phía gara vào trong nhà. Đêm nay vui thật. Một bữa tối cùng bố, ở một nhà hàng yêu thích hồi còn nhỏ dưới quê, cách nhà tôi một tiếng lái xe hiện tại.
Theo thói quen, tôi liền khuỵu gối xuống, đợi chờ Penny chào tôi, đợi chờ một khuôn mặt kiểu “Ôi cậu chủ về rồi! Ơn trời cậu đã về, vui quá vui quá!” của một chú chó Labrador điển hình, cùng cái mông to bè với chiếc đuôi vẫy hân hoan. Và rồi, Penny tới. Nhưng nó không nhảy lên người tôi như mọi khi. Nó nhìn tôi chằm chằm, hai tai cặp xuống, đôi mắt nâu như chứa đựng đầy tâm sự của nó mở to. Penny rên rỉ. Nên là tôi liền đến gần nó, xoa lưng và xoa bụng, rồi gãi tai theo kiểu nó thích nhất. Penny vui vẻ tận hưởng chút ít, nhưng rồi nó nhanh chóng chạy trở lại phòng khách – nơi vợ tôi đang nằm ngủ trên ghế dài.
Hừm… Để cô ấy yên nhỉ. Hẳn hôm nay công việc cũng vất vả lắm… Tôi tự nhủ, rồi sau đó thay quần áo tập – trang phục quen thuộc ở nhà tôi hay mặc. Lúc đó, Penny đi vào với tiếng gầm gừ rên rỉ quen thuộc. Tôi đưa nó ra ngoài, có lẽ nó cần đi tiểu một chút. Nhưng Penny từ chối, thế nên tôi nhẹ nhàng đóng cửa ngoài lại. Để tránh làm ồn cho vợ tôi ngủ.
Công việc của cô ấydạo gần đây hẳn phải khó khăn . Một tên quản lý hành xử không khác gì tên bạo chúa điên loạn. Lượng công việc khổng lồ mà cô ấy phải luôn chân tay trong nhiều giờ liền mà chẳng có lấy một lời cảm ơn. Tôi cũng đã nghe nhiều câu chuyện đáng sợ từ giới điều dưỡng rồi, và giờ thì chẳng thể làm gì khác ngoài đóng vai người chồng bất lực cả, chỉ mong cho cô ấy không làm về trễ, cũng như sẵn sàng lắng nghe cô ấy trút hết nỗi niềm, tâm sự đau khổ cả ngày vào trong lòng tôi. Ánh sáng của sự sống phía sâu đôi mắt cô ấy có những đêm như tắt hẳn. Có những đêm đôi mắt cô ấy đẫm lệ đỏ hoen. Vậy nên, cô ấy xứng đáng được ngủ một giấc ngon vào tối thứ sáu.
Tôi lặng lẽ nằm dài trên sofa với chiếc iPad, mở Boom Beach lên và cứ thế chơi sự kiện Megacrab. Rốt cuộc thì cũng phải kiếm thêm mấy viên pha lê đó để tăng sức mạnh thôi. Những trò chơi hay nhất sẽ khiến bạn lãng phí thời gian và khiến bạn cảm thấy việc chơi game giống như một nghĩa vụ. Penny cứ rên rỉ và gầm gừ, còn tôi thì cứ liên tục bảo nó im lặng, nhẹ nhàng mắng nó vì gây ồn ào và có thể làm cho vợ tôi thức giấc.
Nhưng sự thật là, tôi cũng đang mệt mỏi lắm. Cả hai chúng tôi đều có một ngày dài làm việc, và tôi đã sẵn sàng để đi ngủ vào cái giờ “chắc chắn không phải là năm năm ngắn ngủi của tuổi bốn mươi” – 9:45. Mỉm cười trước suy nghĩ đó, tôi quay sang phía vợ tôi, cô ấy nằm ngửa, đầu dựa vào lưng ghế sofa, chỗ ngả lưng của cô trên ghế dài được mở rộng hết cỡ. Tôi thì thầm: “Nào em yêu, đi ngủ thôi!”
Cô ấy không trả lời. Nhưng Penny thì có. Nó đáp bằng tiếng gâu gâu như thể bị bóp nghẹt. Nhưng thật khẩn cấp làm sao, và điều đó chợt khiến tôi nhớ ra rằng Penny đã luôn cố gắng nói với tôi điều gì đó kể từ khi về nhà. Tôi không thể hiểu nổi, chỉ biết rằng Penny liên tục lặp lại như vậy. Tôi nhìn vợ tôi, bò lên chiếc sofa rồi liếm tai cô ấy. Ừm thì, cô ấy cực kì ghét điều đó và tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho cú “vung tay yêu” quen thuộc. Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước câu chống cháy, “Ơ kìa!! Chàng hoàng tử quyến rũ của em chỉ đang cố đánh thức em bằng một ‘nụ hôn’ thôi mà!”
Nhưng, cô ấy còn chẳng phản ứng. Penny sủa. Nhưng tôi gần như chẳng thể nghe thấy gì. Tôi hoàn toàn bị phân tâm. Và rồi tôi vào phòng ngủ. Trên bàn cạnh giường khi đó là một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá mua từ hiệu thuốc. Nắp lọ đang mở, và ở phía bên cạnh là một chiếc ly thủy tinh cỡ lớn, với một đường viền màu xanh da trời vón cục tạo thành một đỉnh cao mảnh khảnh, bắt đầu từ mớ hỗn độn màu xanh dưới đáy ly, và kết thúc ở miệng cốc nơi nó chạm vào môi cô ấy.
Những ký ức dường như vỡ tan. Những âm thanh ở đó. Penny rên rỉ và rồi òa khóc. Hay đó là tôi nhỉ… Một cuộc gọi hoảng loạn tới 911. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã nói chuyện với ai, những gì. Những cuộc gọi về nhàcả hai người họ… Những hình ảnh… Đội cấp cứu 4 người xuất hiện trong đêm tối. Ba viên cảnh sát tham gia cùng họ. Những cảm xúc… Cảm giác như thể một vật nguy hiểm bị dồn vào chân tường trong chính nhà bếp của mình, trong khi hai sĩ quan trông như vẫn đang mặc áo thể thao trong giờ nghỉ tra hỏi tôi, trong khi tôi nghe thấy đội cấp cứu đang gọi tên vợ mình. Và rồi tất cả đều biến mất, và tôi đang ngồi đây. Phòng cấp cứu, trống rỗng, một mình. Và rồi bố mẹ tôi đến. Rồi bố mẹ cô ấy đến. Và rồi, tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ tôi, trong khi tiếng máy móc vẫn kêu bíp bíp và rít rít liên hồi. Những chất lỏng được bơm từ trong những ống tiêm vô trùng vào người cô ấy…
Rồi thì tôi lại ở nhà. Penny cuộn tròn bên cạnh tôi khi chúng tôi nằm trên giường. Tôi ở vị trí quen thuộc của mình, còn Penny nằm ở chỗ của vợ tôi. Tôi sợ hãi. Giận dữ. Bế tắc và lạnh lùng, tôi gần như đã lên một kế hoạch điên rồ, sẵn sàng hành động nếu những cỗ máy vô trùng kia thất bại trong việc cứu vợ tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không làm vậy…
Bạn biết đấy, cái cảm giác ập đến… rằng cái giá của tình yêu là nỗi đau. Rằng đau khổ chính là tình yêu đang rỉ máu khỏi tâm hồn bạn mà chẳng biết sẽ trôi về đâu cả. Rằng giấc ngủ không còn là lựa chọn tốt mỗi khi Penny run rẩy trên người bạn, hơi ấm của nó níu giữ bạn chặt vào thực tại nơi bạn sống, dù cho cái giá phải trả không gì khác chính là sự dày vò thống khổ qua ngày. Và biết rằng khi màn đêm sẽ kéo bạn xuống đáy biển cả của những giấc ngủ không yên, thì dù cho ngày mai mang đến điều gì, hành trình trên đường đời của bạn cũng sẽ chẳng còn được như trước…
Và đó cũng chính là mặt tối của việc rơi vào tình yêu.