MẶT QUỶ

Truyện ngắn của Tâm An

    – Ê Mặt Quỷ cho tao cốc chè đá !

Mặt Quỷ liếc nhìn lão Viềng rồi cúi xuống nhặt đá lạnh cho vào cốc nước. Thị xách chiếc ấm nhôm từ từ rót nước vào chiếc cốc thủy tinh. Lão Viềng dán chặt cặp mắt xuống bầu ngực Mặt Quỷ lấp ló vô tình như mời mọc. Lão ngả  người qua luồn nhẹ năm ngón tay thô kệch vào vạt áo. Mặt Quỷ  giật mình, sẵn cốc nước trong tay thị hất gọn vào mặt lão. Dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn  Mặt Quỷ vớ con dao răng cưa thường ngày thị vẫn thường dùng chẻ đá lạnh. 

– Chó già ! Cút…. tao chém chết mẹ mày…

Lão Viềng ba chân bốn cẳng phót ra chiếc xe máy. Lão chõ miệng vọng vào hăm dọa

– đồ quỷ cái !…. rồi mày biết tay tao…

Vài ba gã thanh niên cười khoái chí. 

– Cho lão bóp phát cũng được làm gì mà dữ dằn thế ?!

Thị đưa con mắt gườm đám thanh niên

– Biến hết ! Hôm nay tao nghỉ

 Mặt Quỷ dọn hàng đóng cửa nghỉ thật. Thị chốt cửa bước tới ngồi phịch trên chiếc giường, đưa tay cầm chiếc gương soi bé xíu tròn như hộp phấn trang điểm. Thị thấy mình thật đẹp dù mái tóc đang che đi nửa khuôn mặt thị. Bất chợt thị ném mạnh chiếc gương vào tường vỡ vụn, mảnh gương văng tung tóe. Mặt quỷ ôm mặt khóc, nom thị thật đáng thương.

2. Bố Mặt Quỷ dẫn nó đến căn nhà cặp mé đồi cách tầm một giờ đi bộ. Nó cũng chẳng biết bố dẫn nó đi đâu. Chỉ biết lần đầu tiên trong đời bố dẫn nó đi xa thế. 

Trong căn nhà sàn làm bằng gỗ. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Nó nghe nhưng chẳng hiểu gì cả. Bố Mặt quỷ gọi nó lại

– Con ở đây đợi bố nhé, chiều bố quay lại đón con. bác Chiến bảo gì thì nghe lời bác ấy nhé !

Mặt Quỷ gật đầu. Nó chỉ buồn, vì mẹ nó cũng đã từng bảo nó chờ một lát sẽ quay lại. Ấy thế mà nó chờ đã mấy năm nay. Người ta nói với nó  “mẹ mày chết rồi, chết bằng lá ngón mãi trong rừng kia kìa. Bố mày nghiện ngập, giờ chỉ nghe con Ma thuốc phiện thôi”. 

Giờ thì nó ngồi ở nhà Chiến Chột để đợi bố nó về. 

Chim bìm bìm hót vang sau bụi cây ven đồi nghe não nuột. Nó nhớ nhà, nhớ làng nhớ xóm, nó khóc. Nó càng khóc nhiều hơn khi nghĩ về mẹ. Mặt trời khuất rặng cây lặn dần xuống núi. Màn đêm giăng giăng rặt những tiếng cuốc kêu vượn hú. Lão Chiến Chột giục nó đi ngủ

– Mày vào mùng ngủ đi, sáng mai bố mày tới đón. 

Nó bắt đầu lo sợ, Mặt Quỷ chui vào mùng nằm. Mùi hôi hám trên chiếc giường làm nó khó chịu. Vương vất cả mùi ngai ngái mà nó không biết đó là mùi nhựa cây Anh Túc đọng lại chỗ bàn đèn. Rồi đôi mắt nó cũng lờ đờ chịu khuất phục trước bóng đêm u tối. Nó chập chờn đôi mắt, thi thoảng cố mở ra để nhìn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn chỗ bàn đèn. Tai nó nghe âm thanh sòng sọc với bóng dáng lắc lư gật gù của lão Chiến Chột. Mũi nó cũng nghe thứ mùi vị ngai ngái lão thả vào bóng đêm. Nhưng nó không biết rằng lão Chiến Chột đang chơi thuốc phiện cho đến khi…..

Bàn tay lão cởi phăng từng chiếc nút áo, lột cả những mảnh vải cuối cùng trên thân thể của Mặt Quỷ. Lão thỏa thuê ngấu nghiến, đôi tay thô kệch của lão dày vò khắp thân thể nó. Chút sức lực yếu ớt của nó không thể chống lại con hổ đói tham mồi.nó dãy dụa trong vô vọng, khóc lóc trong đau đớn tột cùng của thể xác lẫn tâm hồn. Bằng tất cả sức lực cuối cùng nó chỉ có thể hét lên một tiếng vang vọng cả núi rừng trong đêm tĩnh mịch….

Nụ cười khoái chí phát ra trong cổ họng đùng đục phê pha của Lão

– mày gào cái gì. Bố mày bán mày cho tao lấy thuốc phiện rồi. Mày là vợ tao…

Mặt Quỷ đau đớn tê dại. Nước mặt nó chảy dài trên khuôn mặt nhem nhuốc. Nó không biết rằng khóc lóc lúc này thật phí nước mắt vì chuỗi ngày đau khổ của nó mới chỉ bắt đầu….

Từng đêm, thân thể gầy gò của nó rã rời cắn răng chịu đựng đau đớn mà lão Chiến mang lại cho nó. Nó chỉ biết khóc thầm, vết thương trong đêm đầu tiên vẫn còn rỉ máu đến cả những đêm hôm sau. Lão không cần biết đến nỗi đau đớn của nó, thứ lão cần là thỏa mãn dục vọng sau những lần phê thuốc. Đã không ít lần lão đánh đập Mặt Quỷ không thương tiếc chỉ vì không chịu làm theo lời lão. Những lúc như thế nó chỉ nghĩ đến nắm lá Ngón ở trong rừng….

Mặt Quỷ tin rằng chỉ cần vứt hết đám bàn đèn kia đi thì nó sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi khổ đau này nữa. Nó cầm chiếc bàn đèn ném xuống sàn vỡ toang… chiếc nõ đèn quay tít lăn lông lốc… Rồi nó ốm mặt khóc, nó lo lắng lão Chiến sẽ không để yên cho nó. 

Quả thế thật. Lão về và nhận ra chiếc bàn đèn vỡ toang. Từng ngón đòn trút xuống thân thể nó. Lão gầm lên như một con thú hoang lôi tuột nó vào góc bếp. Dí mặt nó xuống bếp lửa rừng rực cháy. Một thanh củi dính lấy má nó đốt cháy cả mớ tóc nó khét lẹt giống như người ta nướng chân lợn rừng. Lão lại lôi Mặt quỷ đến máng nước dí đầu nó vào đó cho đến khi nó nằm bất động. 

Mặt quỷ không chết. Mặt quỷ đau đớn lắm và cũng căm thù lắm. Đã vài lần nó dấu con rựa xuống gầm giường nhưng mỗi lúc cầm lên, đôi tay nó run lên không thể kiểm soát. Nó hoàn toàn bất lực. 

Nó trở nên lầm lì không nói, phục tùng lão một cách ngoan ngoãn. Kể cả trên giường, khác với trước kia, nay nó chịu nằm yên khuất phục mặc lão muốn làm gì thì làm. Chỉ có hàm răng nó nghiến chặt, dù gì thì xác thịt nó vẫn đau.

Vết thương trên má nó đã lành, nơi má nó một vết sẹo to gần bằng bàn tay bắt đầu bong tróc lộ dần vạt da non ửng hồng. Mặt quỷ soi mặt nó vào máng nước. Nước mắt nó rỏ xuống xóa nhòa đi khuôn mặt nửa phần ma quỷ của nó. Mặt quỷ nghiến răng ken két, đôi bờ vai nó run lên, nó hận. Nó hận thằng bố nó khốn nạn bán nó cho lão Chiến Chột. Nó hận lão Chiến dày vò nó, làm khuôn mặt nó trở nên ma quỷ. Nó hận cả mẹ đã bỏ rơi nó đi về miền an lạc. Và cuối cùng là nó hận bản thân nó không thể mạnh mẽ hơn….

Đêm ! Lão Chiến Chột mò về nhà dắt thêm vài gã đàn ông. Chúng trao đổi với lão về thứ bột trắng. Chúng bảo đó là ma túy, loại này chích trực tiếp vào tay. Dĩ nhiên là phê hơn cái thứ bàn đèn lỗi thời của lão. Chúng thì thầm to nhỏ và rời đi với những bịch thuốc phiện trên tay. 

3.

Mặt Quỷ dọn hàng vào nhà. Toan đóng cửa thì một bàn tay giữ chặt cánh cửa. Hắn bậm người, da ngăm đen và miệng thều thào…

– Tôi …..đói….

Hắn ngã vật ra ngay cửa. Trời chạng vạng, chỗ thị ở làm gì có ai. Tự dưng cái của nợ ấy từ đâu đến ngã vật ra làm thị hơi hoảng. Mặt quỷ lấy đi lấy nước. Thị đỡ hắn dậy ngả vào người mình rồi  đưa cốc nước lên miệng hắn.

– này !… này…. uống đi

Hắn mở mắt lờ đờ nhìn thị rồi ngoan ngoãn hớp từng ngụm nước. 

– Đói hả ?! Đây, ăn đi… ăn từ từ thôi.

Hắn ngoan ngoãn nhai chiếc bánh từ tay thị. Lâu lâu thị lại dí cốc nước vào chiếc miệng háu đói đang ngấu nghiến kia rằng.

– Từ từ thôi, nhấp ngụm nước đi kẻo chết nghẹn bỏ cụ mày đấy. 

Thị cứ ôm lấy hắn như thế, hình như hắn cảm thấy ngực thị đang phập phồng sau vạt áo kê vào lưng hắn. Nếu mái tóc không buông xuống che kín nửa khuôn mặt kia, chắc hắn sẽ thấy vạt sẹo của thị đang căng hồng lên những tia máu.

Một cảm giác lạ lùng lần đầu tiên đang bừng lên trong tâm hồn Mặt Quỷ. Cảm giác ấy thật dễ chịu, thị chỉ muốn ngồi mãi như thế thật lâu.

Mặt trời tắt hẳn ánh sáng, khéo thế trăng lại vừa lên thế chỗ. Mặt quỷ cứ ôm lấy hắn như sợ rằng hắn còn yếu lắm. Mà đúng hơn thị đang sợ cảm giác kia tan biến mất. 

– Nhà cậu ở đâu. Sao ra nông nỗi này ?

– Tôi không có nhà, người ta lừa tôi đi đào vàng hơn năm nay. Tôi trốn được ra đến đây thì….

– Thế anh bố mẹ anh chị em nhà cậu bây giờ ở đâu. 

Hắn lắc đầu

– tôi chả có bố mẹ anh em gì cả. Vả lại bây giờ cũng chả biết về đâu….

Giọt nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt thị. Khác với vẻ hung hãn thường ngày của thị với đám đàn ông quanh đây. Thị siết mạnh vòng tay, áp má lên mái đầu hắn…

4.Lão Chiến đổ nhúm bột trắng vào chiếc bơm tiêm, lão rút một ít nước lã vào chiếc bơm tiêm ấy và lắc đều. Lão đưa hướng con mắt sót lại về phía Mặt Quỷ…

– lại đây !

Nó tiến đến chỗ lão. 

– mày bóp chặt chỗ này cho tao.

Vừa nói lão vừa đưa cánh tay bóp lên chỗ cổ tay kia để lộ rõ những mạch máu xanh lè dưới lớp da xám xịt. Lão hướng dẫn cách để Mặt Quỷ giúp lão lấy mạch máu. Việc của lão là đưa mũi kim vào đó từ từ bơm ma túy vào trong. Lão rút bơm tiêm ra thả xuống bàn và bắt đầu phê thuốc. Thứ ma túy cực mạnh mà lão mới sử dụng vài lần. Và lão tham lam ngu ngốc khi nghĩ rằng thêm lượng ma túy thì cơn phê sẽ cao hơn và kéo dài hơn. Bàn tay lão chụp lấy Mặt Quỷ. Hai tay lão xé toạc chiếc áo đang mặc, lão úp mặt vào ngực Mặt Quỷ bắt đầu ngấu nghiến. Bất chợt lão ngửa cổ ra sau, mồm sùi bọt trắng. Lão cố thều thào…

– Nước ….nước…..

Mặt Quỷ đứng dậy lấy cốc nước đem đến trước mặt Lão Chiến.

– Nước đây ! Uống đi…..

Nó cầm cốc nước đổ từ từ trước sự bất lực của lão. Mắt lão trợn ngược đổ xuống bất động… và tắt thở. Lão chết, Mặt Quỷ lấy tất cả tiền của lão cất trong tủ và bỏ đi. Thật đáng đời nhà lão…

5.

– Thế cậu ở lại đây với tôi nhé, khi nào khỏe muốn đi đâu hẵng đi ?

Hắn ngoảnh mặt lên nhìn Mặt Quỷ. Đưa tay vén mái tóc đang phủ che lên đám sẹo nham nhở. 

– Cậu có sợ không ?

– Sao phải sợ ?

Trăng sáng vằng vặc. Đám lan rừng bừng nở hương thơm, thị cứ ôm lấy hẳn hỏi đủ thứ chuyện về hắn, Mặt Quỷ cũng không quên kể cho hắn nghe chuyện đời mình… câu chuyện mà thị chưa hề một lần được kể với ai.

– Thế ở lại với tôi nhé ! Căn nhà đang cần phải sửa lại đôi chỗ…

Hắn gật đầu.

– Tên chị là gì ?

– người ta gọi tôi là Mặt Quỷ, còn tôi tên thật là Thúy. Lâu lắm rồi chả ai gọi tôi thế cả.

– vậy sửa xong nhà tôi ở hẳn đây luôn với Thúy nhé ! 

Tháng ngày trôi qua quán nhỏ của Mặt Quỷ nay đã là một quán ăn đông khách. Ông chủ là gã đàn ông thấp đậm hay cười, trông hắn khỏe mạnh và hiền lành. Thỉnh thoảng hắn xoa tay vào vạt áo. 

– Các bác thông cảm chờ em chút nhé ! Thúy nhà em sinh con nên chỉ mình em nên hơi vất.

Tiếng khóc oe oe của trẻ con chợt vang, hắn lật đật chạy vào. Người ta nghe văng vẳng tiếng hắn vọng ra nựng nịu.

– Ngoan nào, ngủ ngoan để mẹ Thúy ngủ nhé !..

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *