Nhà mình mở quán cafe đã 16 năm…có rất nhiều khách quen nhưng trong đó có 1 vị khách đặc biệt. Anh này cách nhà mình 4 cái ngã tư, thi thoảng anh vẫn lui tới uống cafe chỉ 1 mình…Ban đầu mình cũng ko chú ý cho đến 1 hôm khi mọi người về hết rồi, anh vẫn 1 mình, 1 chiếc laptop, 1 cốc cafe ngồi đấy…làm việc.
– Anh ơi, quán nhà em chuẩn bị đóng cửa rồi ạ.
– À ừa, anh quên mất, cũng muộn rồi mà nhỉ.
– Dạ vâng.
– Em thanh toán cho anh nhé.
Thanh toán xong thì anh xếp gọn đồ đạc, đi về thôi. Lúc anh về thì đi qua bố mình cũng chào 1 câu, bố mình nhìn mình xong bảo:
– Đấy, bao năm ko chịu có n.y, ko chịu lấy vợ.
– Bố quen anh ấy à?
– Khách quen, trước cậu này yêu 1 cô bạn bằng tuổi…
Và bố bắt đầu kể cho mình nghe về anh ấy, hóa ra trước anh yêu 1 chị cùng quê, chị này xinh xắn, đáng yêu, học giỏi, cũng dịu dàng (kiểu ko nghịch ngợm, phá cách ấy), học cùng anh đó cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học bắt đầu yêu, ngày cấp 3 thì 2 anh chị hay đến quán cafe nhà mình gọi sữa chua đánh đá thêm ít cafe, còn anh thì lúc nào cũng là cafe nâu, anh thích uống từ cấp 3 để về tỉnh táo học tập…2 anh chị yêu nhau từ cấp 3 đến khi lên đai học và đến lúc ra trường. Lên đại học thi thoảng về quê, vẫn dắt nhau ra quán cafe nhà mình, có lần vắng khách, có mỗi 2 anh chị mà vãn vui vẻ, có lần vào hè, bố mình trêu:
– 2 đứa ko đi du lịch đâu à, suốt ngày ra quán cafe chú thế, ủng hộ chú à?
Thì chị cười rồi nói:
– Dạ cháu chẳng cần đi đâu xa đâu chú, cứ ở bên cạnh người yêu ấy, thì chỗ nào cũng đc mà. Chúng cháu uống đây quen rồi, từ hồi cấp 3 đến giờ, chú phải làm ăn phát đạt đấy, chứ mà đóng cửa chúng cháu lại ko có chỗ nào để tâm sự.
– Yên tâm, 2 đứa thì lúc nào cũng có sữa chua đánh đá với cafe để phục vụ nhé.
Cho đến sau 2 năm ra trường, thì 1 ngày anh đến quán cafe 1 mình, bố mình hỏi bạn gái đâu, bao giờ cưới thì anh trả lời:
– Bạn gái cháu mất rồi chú à, bạn gái cháu bị tai nạn…
Bố mình lúc ấy cũng bất ngờ, cũng nói xin lỗi vì ko biết…và từ ấy bố ko hỏi gì về chị ấy nữa. Chỉ biết từ ấy đến nay cũng đã 7 năm, anh cũng đã trưởng thành, anh có nhà, có xe (bố mình bảo) nhưng vẫn chưa yêu ai, vẫn 1 mình, mà anh ko chịu yêu, ko chịu lấy vợ…cứ 1 mình vậy thôi, thi thoảng vẫn đến quán nhà mình ngồi chỉ 1 mình. Bố nói nhiều người hỏi anh sao chưa lấy vợ thì anh đáp “Cháu lớn rồi, khi nào cháu cần cháu sẽ yêu, sẽ lấy vợ, cả nhà cứ yên tâm!”
Mình tự hỏi, chắc anh phải yêu chị sâu đậm lắm…thì mới như vậy, đúng ko mọi người.
Cảm giác khi mất đi mà có 1 người vẫn luôn yêu mình , ko yêu ai khác sẽ là hạnh phúc hay xót xa nhỉ .Nhiều khi cũng tự hỏi bthan, nếu chết đi người ở lại sẽ ntn, mình vẫn hay bảo chồng “nếu em chết, con lớn hết a mới đc lấy vợ mới vì em ko thích ai bắt nạt con em” ,kì thực mình ko muốn chồng quên mình đi .Nhưng dần dần mình mới hiểu , chồng mình ko phải kiểu ng nthe, ko phải ng nặng tình gì hết, sẽ quên mình nhanh chóng , sẽ sớm có người khác nhanh thôi .Thế nên mình có ốm có ntn, mình cũng đéo chết nhé, còn lâu mới đc lấy vợ khác.Đm tao còn sống ngày nào thì đừng hòng .