Trên đường về bà Huệ dặn Tiên đừng nói lại chuyện này cho ai biết . Bà biết nếu nói ra đứa bé trong bụng con dâu mình là khác tinh thì chẳng ai tin và sẽ phản đối. Đặc biệt là vợ chồng Nam, bà hiểu tính con trai mình. Tiên cười thầm trong bụng, cop ta đang nghĩ “ Ngu gì mà nói, tôi còn muốn bà tự tay giết chết đứa cháu đích tôn của mình, có như vậy tôi mới vui trong lòng”. Ông thầy kia chờ hai người họ đi khỏi, ông ta gõ gõ năm đầu ngón tay xuống bàn, miệng cười ha ha nhanh chóng lật sấp bài còn lại. Thì ra 32 lá toàn là lá bài bích, không có một lá bài nào khác trong số ấy, hèn gì bà Huệ bốc cả thảy ba lá đều là lá bích, chắc có lẽ, Tiên đã đút tiền cho ông ta, để ông ấy bán rẻ lương tâm nghề nghiệp của mình.
Hà bê cơm ra cho con Mực, buổi trưa oi ả mà nó cứ nằm run cầm cập. Cô tá hoả khi thấy mới từ đêm qua đến giờ mà nó gầy xọp đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, lòng trắng giãn rộng, mồm miệng sùi bọt mép như trúng bả. Chân tay nó lạnh cóng, Hà nắm nhẹ chân, mà nó cũng thấy đau kêu ăng ẳng. Cô nhìn xuống hai cây xúc xíc sáng sớm cô đặt cạnh đấy cho nó ăn, cô sửng sốt hơn khi thấy hai cây xúc xích bóc dở dang từ màu hồng nay chuyển sang màu đen như bùn, Hà hơi ớn, nhưng cô vẫn muốn bẻ đôi nó ra xem cớ vì sao mà nó lại nhanh hư đến vậy, rõ ràng sáng cô mới đặt, vậy mà giờ đã thiu thối cả thế này? Cô vừa bẻ đôi cây xúc xích ra xem đã thấy lũ giòi bọ trắng tinh trong đó bò lúc nhúc đến tởm, trước giờ cô chưa nghe mùi xúc xích nào mà thiu thối như mùi xác tử khí bao giờ, nợm cổ quá, cô quăng cây xúc xích xuống đất, chạy ra đằng sau nôn ói thốc tháo.
Oẹ.. oẹ.. oẹ…
Tiếng bà Huệ đứng ở cửa quát lớn.
– Con Hà đâu bà đây mẹ biểu.
Hà đứng thẳng người nhìn bà ấy, cô gật đầu cun cút nghe theo. Cô theo bà Huệ vào trong phòng nói chuyện, ở trong căn phòng kín này còn có cả Tiên và đệ tử của lão thầy Piêng là Thin. Hà thấy hơi sợ, cô có linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bà Huệ kêu cô ngồi xuống bàn, chậm rãi kể lại tất cả với mong muốn Hà sẽ vì gia đình, vì chồng mà bỏ đi đứa con cô đang mang trong bụng. Nghe xong cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã năn nỉ.
– Mẹ! Không phải như vậy đâu ạ. Con của con nó vô tội, nó còn chưa kịp trào đời thì làm sao mà khắc ai được ạ.
Bà Huệ đập tay xuống bàn BỐP.. cái, trừng mắt đay nghiến nói con dâu.
– Cô im đi. Không lẽ đợi chồng và con trai tôi bị nó khắc chết, thì mới là xảy ra chuyện hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô có hai sự lựa chọn.
1 là.. bỏ đi đứa bé
2 là.. ly hôn với thằng Nam.
Hừ.. tuỳ cô chọn.
Hà lắc đầu, cô quỳ mọp xuống đất, bò đến ôm chân mẹ chồng van xin năn nỉ. Bà Huệ tức sôi máu vì nói mãi mà Hà không nghe, bực mình bà ta đạp một nhát vào bụng Hà làm cô té ngửa ra phía sau, chỉ tay vào mặt cô đay nghiến nói.
– Cái con khốn này, cha mẹ mày không dặn khi về làm dâu phải biết nghe lời sao? Thứ con dâu ở đâu mà cha mẹ chồng nói một câu, nó cãi hai câu thế hả?
– Nhưng mà mẹ ơi…
Hà mới nói đến đây đã bị bà Huệ xua tay cản lại.
– Thôi đi. Tôi còn chưa tính sổ việc sáng qua cô mời lão thầy mo về đây phán xét linh tinh. Đến chiều lại có người chết. Lần này nếu không nghe lời tôi thì cút khỏi căn nhà này, mà kể cả nhà dưới thành phố, cũng cút cho tao nhờ.
Hà van xin không được, cô thất thểu đi ra khỏi phòng. Tiên và Thin nhìn nhau gật đầu, hồi sáng lão Piêng có gọi điện dặn Thin, tối nay sẽ ra tay yểm Bùa lên người Nam. Tiên nghĩ bà Huệ đang ép Hà phá thai, thôi thì nhân cơ hội đẩy thuyền theo nước, để bà Huệ càng căm ghét Hà hơn.
Buổi tối:
Nam đi gặp Phong dưới thị trấn để bàn chút công việc, anh dặn Hà ở nhà mệt thì nghỉ ngơi sớm cho khoẻ, công việc xong sớm anh sẽ về sớm, Hà đang rất đau lòng mà cô chưa biết có nên nói ra cho chồng mình biết hay không? Nói ra Hà sợ Nam không giữ được bình tĩnh, sẽ cãi nhau với mẹ chồng, mà nếu không nói, âm thầm chịu đựng, thì không biết cô có thể trụ nổi bao lâu.
Hà nằm chờ chồng mãi chưa thấy Nam về, cô mệt mỏi nằm thiu thiu ngủ. Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi hắt vào làm chô choàng tỉnh, da gà tự dưng nổi hết cả nên, tóc gáy dựng đứng. Ai đó mặc bộ đồ của Nam hồi tối đứng sát cửa sổ gọi tên cô thì thầm rất khẽ.
– Hà ơi, Hà ơi, ra đây chơi với anh, ra đây chơi với anh..
Hà nằm im, cô nghĩ là mình bị ảo giác. Nam mới gọi về vài giờ trước, dặn cô ngủ sớm cho con khoẻ. Vậy mà giờ anha ây về, lại không vào nhà bằng cửa trước, cớ sao lại vòng ra đằng sau rủ cô đi chơi giữa đêm tối. Cô đưa tay lên bịt hai lỗ tai lại, không muốn giọng nói đặc tiếng giống chồng mình nữa, nhưng cô càng cố bịt, giọng nói ấy lại càng rõ mồn một.
– Hà ơi, ra đây chơi với anh…
Hà tung chăn kéo chùm kín đầu, cô siết chặt lá bùa của thầy Chu cho trong tay, miệng niệm A Di Đà Phật.. nhiều lần, giọng nói ấy ngày một cách xa, khuất sau tiếng gió rít lên từng hồi. Cô chưa kịp định thần lại thì tiếng trăm ngàn móng vuốt cào vào cánh cửa kêu kin kít.. rẹt.. rẹt..
Hà ôm đầu nói lảm nhảm” Tha cho tôi, buông tha cho tôi.. “ bên tai cô lại vang lên nhiều tiếng nói cười ma mị…
– Cút đi.. cút mau đi, biến đi.. biến mau đi.. đây là nhà tao.. là nhà tao. Hả hả hả hả hả hả hả hả hả…
Cô lại niệm A Di Đà Phật, năm chặt lá bùa trong tay, mãi một lúc sau tiếng gọi ấy mới im ắng hẳn. Hà chồm người dậy, cô thò tay ra với cânh cửa để chốt nó lại, cổ họng khô cứng vì khát nước, cô xỏ đôi dép vào chân bước ra khỏi phòng đi tìm nước uống. Đi ra đến cửa, cô giật mình vì thấy bóng dáng ai quen quen thấp thoáng ngoài hiên, cô rón rén đi thật khẽ bước theo chân người ấy, nép sau cánh của nhìn cô hốt hoảng nhận ra đấy là bà Huệ mẹ chồng cô. Bà Huệ đi như người bị mộng du, trên tay là con búp bê bẩn thỉu cái miệng cười rộng hoác, mắt nó còn chớp chớp khi thấy Hà nhìn nó, giọng cười con nít ở đâu ùa về, chúng đang giỡn với nhau, xem lẫn là cả tiếng gọi.
– Mẹ Hà ơi, mẹ Hà ơi, con muốn chơi với em, con muốn chơi với em hí hí hí hí hì hì hì hì hihihihi…
Hà thụt đầu lại, tim cô đập thình thịnh, thình thịch. Tay cô đưa lên ngực vỗ vài cái vào đấy để tự trấn an mình, cô biết ngoài kia nguy hiểm nhưng lại không thể bỏ mặc bà Huệ. Hà chạy lại phòng ông Hào, gọi ông dậy đuổi theo mẹ.
– Ba ơi, ba ơi, mẹ con đi ra ngoài rồi, con sợ mẹ gặp nguy, ba dậy đi ba.
Kỳ lạ, ông Hào hôm nay ngủ say như người bị bỏ thuốc, gọi khản cổ mà ông vẫn không hay biết gì. Hồi chiều Phát lại chở Tiên xuống thị trấn mướn khách sạn ngủ vì Tiên chê ở đây ngủ không ngon giấc. Thin thì không hề xem cô là bạn. Mặc dù anh ta đang ở đây nhưng lúc nào cửa phòng cũng đóng cửa im ỉm. Điện thoại cho chồng thì họ báo Thuê Bao sợ mẹ đi xa gặp chuyện nên Hà đành bụng đi theo. Bà Huệ cách khá xa cô, nên Hà chỉ thấy bà ôm con búp bê vào lòng đu đưa qua lại như đang ôm một đứa trẻ ru con ngủ. Bóng bà Huệ mờ dần trong màn đêm, Hà cất tiếng gọi lớn.
– Mẹ ơi mẹ, dừng lại đi mẹ, bên ấy là rừng rẫy, nguy hiểm lắm.
Bà Huệ không nghe tiếng cô gọi, cứ thất thểu bước đi trong đêm, bóng bà ấy khuất hẳn sau đám sương dày đặc và màn đêm đen kịt.
– Mẹ ơi.. mẹ ơi.. mẹ…
Cô gào khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng, cô chẳng thể chạy, cũng không dám đi nhanh, chỉ mò mẫm lối đi bằng ánh đèn pin điện thoại. Cô đứng giữa vườn nhà, một cảm giác ớn óc dội về, xung quanh đây luôn phát ra những tiếng bước chân lẹt xẹt.. lẹt xẹt.. Hà có cảm giác họ rất đông và đang vây quanh hai mẹ con cô, chỉ chờ lá bùa trên người cô mất đi, họ sẽ lao vào cào xé thân cô ra làm trăm ngàn mảnh.
Ẳng.. ẳng.. ẳng.. ẳng..
Hà giật mình..
Tiếng con Mực đằng kia kêu thất thanh làm cô hoảng hốt chạy ra đấy. Đi đến nơi, cô thấy nó miệng hộc máu, hai mắ ứa lệ nhìn cô đau đớn. Sợi dây xích chắc vậy mà nó nổi điên lên giật đứt tan sợi dây, nằm lăn ra đất kêu ăng ẳng. Hà nhìn nó mà thương cô không dám lao vào vuốt ve nó như mọi khi vì sợ nó bị bệnh dại. Nước mắt cô rơi ướt đẫm, nhìn nó giãy đành đạch tim gan cô xoắn vặn cả lại, cô chẳng thể giúp được gì.
– Mực ơi Mực..em bị sao thế? Cố lên.. mai chị đưa em đi bác sĩ.
Nó giãy một lúc mệt quá nằm thở hồng hộc, mồm miệng đầy máu đỏ chót. Cô vẫn chưa liên hệ được cho chồng mình, “ mình phải làm sao bây giờ? “ Hà nghĩ vậy. Trong lúc Hà đang cố gọi cho Nam thì con Mực vùng lên chạy ra khỏi cổng, nó kéo theo một đoạn dây xích khá dài, không biết số phận nó sẽ ra sao.
Thin đứng nhìn chứng kiến tất cả. Hắn nở một nụ cười gian ác.