Mảnh Đất Nhiều Ma 11

Chồng cô chết, cô là người đau lòng nhất, con cô là đứa trẻ bất hạnh nhất vì chưa khi sinh ra đã thiếu hơi ấm và tình cảm của cha. Vậy mà bây giờ họ lại đổ nỗi lên đầu mẹ con cô, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đầy thù hận. Đôi mắt cô thâm quầng vì lo lắng mà thiếu ngủ, họ có thấu nỗi lòng đó không? Để giờ đây đôi mắt cô không những mất đi vẻ đẹp, mà nó còn chất chứa thêm nỗi buồn, lòng cô đau như dao cắt.

– Đây không phải là sự thật.

Cô ngẩn mặt lên trời gào lớn. Tiếng hét của cô muốn xé toang bầu trời trên kia ra làm đôi, cô gồng mình trong đau đớn. Nhịp chân của đứa bé đang đạp trong bụng mình, cô lại cố gượng sức bình tĩnh lại. Phải trách ai bây giờ? Có trách, thì chỉ trách họ quá tàn ác.

– Cô còn dám nói ra câu đó sao? Con đàn bà ác độc. Chỉ vì mày mê con đến nỗi ngu muội, mà nhẫn tâm nhìn chồng mày phải chết!

Tiếng bà Huệ gầm lên, từng câu, từng chữ, từng hàm ý cay độc của bà ấy như rót thẳng vào đôi tai mình, cô nhìn bà ấy vừa cười, vừa khóc. Tiếng khóc hoà quện cùng tiếng nấc xen vô cả tiếng cười ngây dại, nhìn cô như một con khùng, sau khi nghe tin sét đánh.

– Mẹ im đi. Mẹ tưởng con không đau lòng sao? Chồng con chết làm sao con không đau lòng cho được. Con con thì nó có tội gì? Nó chỉ là một đứa bé chưa kịp trào đời.

– Cô…

Ánh mắt bà Huệ như toé lửa nhìn Hà đang quỳ mọp dưới đất, Bà ta giận đến tím mặt, hận không xuyên được một nhát giết chết mẹ con cô. Tay bà ấy run run giơ lên chỉ thẳng vào mặt Hà, miệng hằn học nói ra những câu hăm doạ.

– Cô.. cô.. được lắm. Đợi cho xong việc này, để xem tôi xử lý mẹ con cô như thế nào?

Dưới kia, ông Hào đứng nghe hết những lời của vợ và con dâu từ nãy đến giờ. Lòng ông cũng đang đau không kém như họ, chỉ có điều ông ấy là đàn ông, là trụ cột gia đình, nên ông tabcố nén cảm xúc đau thương của mình lại. Ông nhìn hai người phụ nữ cãi nhau, trong khi còn chưa biết tin tức kia là thật hay giả? Người nằm đó có phải là Nam hay không còn chưa rõ, vậy mà họ đã xồn xồn á khẩu nhau. Bực mình ông quát lớn.

– Hai người im miệng hết cho tôi. Tôi còn chưa kịp đi nhận dạng, vậy mà các người ở đây to tiếng qua lại. Người ngoài họ nhìn vào còn tưởng cái nhà này như cái chợ. Hừm.. thật là mất mặt, mất mặt..đúng là đàn bà.

Ông hậm hực xoay người lại, Hà vẫn ôm bụng nấc lên từng nhịp, bà Huệ sau câu nói của chồng liên im lặng, ánh mắt bà vẫn nhìn con dâu một cách khinh bỉ. Phát lấy xe chạy lại, hối ông Hào lên xe, gã Thin cũng đi theo, gã muốn tận mắt chứng kiến Nam chết không toàn thây. Lẽ ra Nam bị ếm Huyết Ngải như vậy sẽ chết một cách từ từ đau đớn giống như bệnh tật. Nhưng vì Thin nhận được lệnh của sư phụ mình là lão thầy Phiêng phải giết Nam chết ở trong thời khắc này nên anh ta phải kết hợp cả giao ước với ma quỷ, bám theo xe để đẩy Nam xuống vách núi. Thì ra cái đêm hôm Hà nhìn thấy Thin cắt cổ gà, rẩy máu vương vãi khắp nơi chính là lúc hắn thực hiện giao ước của mình với đám ma quỷ, vì chúng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nó cũng như đám âm binh được thầy pháp nuôi, sau mỗi phi vụ là phải cúng tế đồ ăn, thức uống, đầy đủ cho chúng, kẻo chúng đói là quay sang phản lại, quật kẻ không giữ lời hứa cho đến chết. Giờ thì những lời Thin và ông thầy bói kia phán đứa trẻ là khắc tinh lại là thật, chẳng ai biết đấy tất cả là kế hoạch của một ả đàn bà nham hiểm. Đồ ăn Thin cúng tế cho đám ma quỷ không phải là bánh kẹo hay đồ ăn đã nấu chín, mà là máu tươi của gà.

Tiên đứng ở một góc, cô ta nhìn thấy tang thương bao trùm lên nơi đây. Cô ta cười thầm trong bụng.

Hà không được đi theo, cô biết dù có xin đi thì cũng bị ông Hào từ chối. Tiên dìu bà Huệ về phòng, mặt trời đã đứng bóng, nhóm thợ hồ đã kéo nhau đến làm việc, vẫn là làm tiếp những gì dang dở của ngày hôm qua.

– Phải rồi, cuối vườn, mình phải ra ngoài ấy xem.

Nghĩ là làm, Hà vội dảo bước thật nhanh đến chỗ cuối vườn đêm qua mà gã Thin thần thần bí bí ở đấy. Mặc kệ những cành cf chỉa ra đập phật phật vào người và mặt, cô vẫn cố bước thật nhanh. Đến nơi, Hà dừng chân lại, hơi thở hổn hển phát ra cũng đủ biết cô mệt cỡ nào. Hà đi lại gần hơn, đúng chỗ gã Thin đêm qua đứng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm vết tích của những con gà, hay cố để tìm một vật gì đó..

Nhưng kỳ lạ, quanh đây chẳng có gì ?

Tất cả số gà và những giọt máu cứ như bị bốc hơi khi trời sáng. Cô xoay người qua lại, ngó nghiêng cuống quýt nhìn quanh đây, vẫn là không có gì? “ Đúng rồi, chính hắn ta, chính hắn đã xoá đi mọi dấu vết” suy nghĩ ấy loé lên trong đầu cô, cảm giác muốn biết một sự thật nào đó mà bị người ta cất giấu, tìm mãi không có lời hồi đáp, nó thật khó chịu.

Cô xoay lưng bước đi, lòng tràn đầy sự thất vọng.

Hà mãi không biết được, vùng đất chỗ mình vừa đứng ban nãy, nó bắt đầu nún sâu như muốn sập, ẩn sâu bên dưới lớp đất ấy là những đầu gà tím đen như bị trúng độc, nhấp nhô thò lên thụt xuống dưới hố, như có hàng trăm bàn tay vô hình dưới đất đang kéo chúng xuống, dần dần.. ẩn mất hẳn.

“ Quái lạ, rõ ràng đêm qua hắn đứng đây giết gà? Vậy mà giờ không sót lại một dấu vết.?” Nhưng việc trước mắt của cô bây giờ là vào trong nhà ngồi đợi tin tức của chồng mình.

—-

– Ba! Chúng ta đến nơi rồi.

Tiếng gọi của Phát kéo ông Hào về thực tại. Nãy giờ ngồi trên xe ông nhắm hờ đôi mắt, suy nghĩ về những việc xảy ra dạo gần đây. Đặc biệt là lời của ông thầy Chu kia nói. “ Liệu ông ấy, nói có đúng hay không nhỉ? Hay là cố ý nói vậy để hù doạ gạt gia đình ông? Mà cũng biết đâu.. ông ấy lén ếm những thứ không sạch sẽ vào đất nhà mình thì sao?” Những suy nghĩ đan xen nhau luôn hiện hữu trong tấm trí ông lúc này.

Ông Hào tự mở cửa xe bước xuống, thở dài một tiếng rồi đóng cánh cửa lại.

Sầm…!!!!

Bên Dưới Vách Núi.

Một đội cứu hộ thòng dây từ trên xuống, họ cột dây vào mấy cột mốc ven đường. Lúc ba con ông Hào đến họ đã bó cái xác vào một tấm bạt, cuộn tròn lại bằng dây thừng, móc cái xác vào chiếc móc ròng rọc đầu máy cẩu, từ từ cẩu xác người bị nạn lên.

Tiếng hô bên dưới vâng lên..

– 1..2..3.. Cẩu..

Tiếng máy cẩu ù ù kèm theo tiếng gió rít lên từng hồi, nạn nhân chết từ đêm qua nên những vết thương trên người máu đã bắt đầu khô lại. Bên trong buồng lái, mái nạn nhân chảy ra ướt đẫm. Lúc khiêng xác ra khỏi đầu xe, họ không để ý, chiếc điện thoại đắt tiền của nạn nhân trong túi quần rơi ra, nó không bể màn hình ra làm nhiều mảnh, nhưng có điều, một vết nứt dài xéo chạy ngang qua màn hình, y chang như gương mặt chủ nhân của nó, bị mảnh kính cắt ngang qua mặt.

– Được rồi.. hạ xuống!

Tiếng ra lệnh của một người trong nhóm, xe cẩu bắt đầu hạ cái xác xuống từ từ. Người ta bu lại xem đông lắm, đến nỗi, cảnh sát giao thông phải đuổi họ đi để khỏi ai cản trở họ làm việc. Những đoàn xe chạy ngang qua đây, họ đều chạy chậm lại, nguyên một đoạn đường tắc nghẽn.

– Ông sẵn sàng rồi chứ?

Người nọ hỏi. Ông Hào bám chặt vào vai Phát, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, ông cầu trời khấn phật người nằm trong tấm bạt này không phải là con trai mình. Phát vỗ vỗ vào tay ba mình, như để trấn an tinh thần lại cho ông ấy. Ông Hào hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ.. nhìn người nọ gật đầu.

– Tôi chịu được, các anh cứ làm tiếp đi.

Lời ông Hào vừa dứt, họ bắt đàu chụm lại gỡ sợi dây được quấn quanh xác ra, bắt đầu lật từng lớp, họ mở đến đâu, ông Hào hồi hộp đến đấy. Tim ông co thắt lại, ông cảm thấy khó thở nhưng vẫn cố gượng sức để nhìn xem ai ở trong tấm bạt. Đến lớp bạt cuối cùng, hở ra một gương mặt không còn nguyên vẹn, trên khuôn mặt nạn nhân là một vết cắt xéo dài, nó sâu hoắm muốn nhìn thấy cả thịt mỡ và những mảnh xương ẩn dưới lớp da thith, không chỉ vậy, khắp gương mặt bị trăm mảnh kiếng vỡ găm vào, lỗ chỗ như như một tấm bia đạn dùng để tập bắn. Đầu nạn nhân tụ máu bầm tím, miệng há hốc, mắt nhắm nghiền, mười đầu ngón tay quắp lại, y như trước khi chết, gân tay anh ấy bị rút co lại.

– Trời ơi.. Nam ơi.. con ơi…

– Anh hai.. anh hai…

Tiếng cha con ông hào gào lên gọi tên Nam, làm cho những người đứng quanh đấy không khỏi nhìn họ mà thương xót. Bên cảnh sát cho nhận diện xong họ lại quấn xác lại, để không gây ám ảnh cho người khác. Đoạn.. ông Hào ngồi trên xe vì không còn đủ sức để chỉ đạo các bước tiếp theo, chỉ có Phát đang đứng bên ngoài ký giấy tờ gì đó mà cảnh sát bảo anh ký. Phát xin đưa xác anh trai về lo ma chay, theo nguyện vọng của Ba mình. Phát leo lên xe chuẩn bị nổ máy đi, lúc này Thin lại đi đến sát vách núi, anh ra lấy ra một chiếc hồ lô không lớn lắm, mở nắp dốc ngược miệng chiếc bình xuống dưới, hắn lẩm nhẩm gì đấy ở trong miệng như đang niệm chú, nhẩm xong hắn mở mắt nhìn xuống vách núi mà cười. “ Các người đi áp tải hồn của hắn về đây cho ta. Nếu làm không xong nhiệm vụ này thì mấy người đừng trách ta độc ác”.

Trong xe Phát ngó đầu ra gọi lớn.

– Thin.. đi thôi…

——

Xế chiều, xe chở xác Nam cũng về tới biệt phủ nhà ông Hào đang xây dở. Hà quỳ gối xuống ôm xác chồng khóc nức nở, cô không thể tin đây là sự thật, mới vừa tối qua, anh vẫn ở đây, dặn dò cô đủ thứ, hẹn cuối tuần lên đón mẹ con cô về Sài Gòn. Vậy mà bây giờ, chồng cô nằm bất động, cơ thể anh lạnh cóng, khắp người tím tái bầm dập, trên mặt bị kiếng cắt cho đến biến dạng.

– Anh Nam.. anh ơi.. sao anh bỏ mẹ con em mà đi sớm vậy anh ơi…huhuhuhuhuhuuu..

– Lôi cô ta ra nhanh lên.

Tiếng ông Hào quát lớn, làm cho Tiên và Thin đứng cạnh đấy giật mình. Hai người họ, kẻ cầm tay, người nắm áo, lôi cô ra khỏi chỗ xác Nam.

– Buông tôi ra, anh ấy là chồng tôi. Các người không có quyền làm như vậy.

Bốp..!!!

Một cái tát như trời giáng vả ngay vào mặt Hà làm cô muốn nổ đom đóm mắt. Hai tai cô ù đi vì lực tát khá mạnh, bà Huệ đang trong cơn đau mất con, ngất lên ngất xuống trên tay Phát, vậy mà khi nghe Hà nói vậy, bà ta như có thêm động lực, vùng dậy, chồm lên, dùng hết sức lực tát Hà một cái đau điếng. Cô ôm mặt ngồi phệt xuống đất, cổ họng nghẹn đắng tim cô như bị bóp chặt lại, tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn nhà.

– Con đàn bà độc ác, cô thấy mình đã gây ra gì chưa? đồ Quỷ Đội Nốt Người. Biến đi.. biến đi.. biến càng xa chúng tôi thì càng tốt.

Biết mẹ đang nóng giận, Phát lên tiếng xen vào.

– Kìa mẹ, bình tĩnh lại. Chị ấy là vợ anh hai, mẹ đừng làm vậy.

– CÚT..!!!

Tiếng bà Huệ chu chéo đuổi Hà, cô quỳ gối dập đầu xin ở lại. Cô muốn để tang chồng mình xong rồi sẽ ra đi, không liên quan đến nhà họ Hoàng này nữa. Phát thương tình thươngg ngày chị dâu em chồng tình cảm rất tốt, anh đỡ Hà dậy khuyên nhủ.

– Thôi chị hai bớt đau buồn. Tạm thời chị lánh về phòng đi, đợi ba mẹ bình tĩnh lại em sẽ khuyên ba mẹ cho chị để tang anh hai.

Trước khi cô về phòng, Hà níu tay Phát nói giọng năn nỉ.

– Phát! Em giúp chị nhé. Cám ơn em.

Phát gật đầu. Hà chạy về phòng đóng Sầm cửa lại. Cô úp mặt vào gối khóc như chưa hề được khóc. Cô đang nghĩ xem ai sẽ giúp mình trong hoàn cảnh này? Chợt cô nghĩ đến Phong. Phong là bạn rất thân của chồng cô, anh ấy tuy chưa vợ nhưng lại sống rất tình cảm và tốt bụng. Hà ngồi đậy, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Phong, mong anh đến đây giúp cô một tay.

– Alo..

– Anh Phong.. anh Phong… huhuhuhu..

Phong nghe Hà khóc anh lờ mờ đoán bên ấy đã xảy ra chuyện. Gặng hỏi và an ủi mãi Hà mới thốt lên lời.

– Anh Phong ơi.. anh Nam.. chồng em.. chết.. rồi…

Huhu huhu huhu huhu huhu..

Phong sững sờ, mới vài ngày trước Nam còn xuống đây bàn chuyện kinh doanh với anh cả buổi tối, mãi đến khuya mới về vậy mà giờ anh lại nghe tin dữ. Phong lảo đảo ngồi xuống ghế, cố giấu đi cơn xúc động, nuốt những giọt nước mắt sắp chảy vào trong, giọng run run hỏi Hà.

– Em.. em . Không đùa anh chứ?

Đầu dây bên kia là lắc đầu.

-Không! Em nói thật. Anh Nam đêm qua chạy xe về thành phố và gặp tai nạn giao thông xe lao xuống vách núi mà chết. Anh.. anh .. đến đây giúp mẹ con em với, ba mẹ chồng em họ không cho em để tang chồng mình, chỉ vì nghĩ đứa con trong bụng em khắc chết cha nó.

Phong trấn an tinh thần cho Hà.

– Được rồi, em cứ ở yên đó. Anh sẽ lên ngay, chỉ mất 30 p chạy xe là tới. Đừng suy nghĩ nhiều, em đừng quên mình đang mang thai, suy nghĩ nhiều không tốt cho con em, thằng Nam ở dưới suối vàng nó cũng đau lòng, khi thấy mẹ con em đau lòng vậy.

Phong cúp máy, anh tiếng Hà khóc trong điện thoại tự dưng thấy lòng nhói đau. Anh bước ra khỏi phòng, thầy Chu , Kpang và con Mực đang ngồi bên ngoài. Anh bước vội ra nói giọng gấp gáp.

– Thầy, xảy ra chuyện lớn rồi ạ.

Thầy Chu đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhíu đôi lông mày chầm chậm hỏi.

– Có việc gì thế?

– Thằng Nam bị tai nạn chết đêm qua rồi. Con phải ghé nhà nó phụ hai bác ấy lo hậu sự. Nó là bạn thân nhất của con, những lúc này con chỉ biết nén nỗi đau mà lên đó nhìn mặt đưa tiễn nó lần cuối.

Thầy Chu níu Phong lại hỏi.

– Ông ấy định chôn con ở đây hay là đưa về Sài Gòn?

Phong đáp..

– Dạ con nghĩ là ở đây thầy ạ. Vì bác ấy đã tách riêng một khu đất cuối vườn để sau này làm chỗ hương khói chôn cất cho nhà họ Hoàng.

Thầy Chu trầm ngâm một lúc trả lời.

– Không được, mảnh đất ấy lắm quỷ nhiều ma. Cậu ấy là ma mới, nếu chôn trong mảnh đất ấy thì khác gì hiến xác cậu ấy cho bọn quỷ cắn xé, tế linh hồn của cậu ấy cho chúng. Nhất định cậu ấy không được chôn cất trong mảnh đất ấy.

Phong hỏi lại.

– Nhưng mà Nam là con trai họ, hai bác ấy lại rất u mê nghe theo lời nhỏ Tiên và gã thầy tên Thin mà Nam từng kể cho con nghe. Nếu bây giờ chúng ta đến đấy cản, con e là..

Kpang xen vào.

– Anh e là chúng ta không đủ tư cách gì đúng không? Vì chúng ta là người ngoài, lấy gì họ tin lời chúng ta nói..?

Phong gật đầu. Thầy Chu đi tới đi lui nghĩ cách, một lát sau thầy ấy bảo.

– Ta nghĩ ra rồi.

– Dạ.. thầy cứ nói.

Suy nghĩ giây láy thầy Chu đáp:

– Trộm xác..

Phong há hốc miệng ngạc nhiên.

– Nhưng trộm bằng cách nào ạ?

Thầy Chu ghé sát tai trả lời.

– Cứ để họ chôn cất cậu ấy đoàng hoàng, sau đấy chúng ta sẽ trộm xác đem đi.

Phong ấp úng hỏi lại.

– Ý thầy là..???

Thầy Chu ậm ừ gật đầu.

– Quật Mộ.. đưa xác cậu ấy đi..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *