Vào một đêm mưa gió sấm chớp, khi mà người ta đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì ngoài nghĩa địa u tối lại có ba kẻ lội nước mưa đi vào. Tiếng bước chân bì bõm, tiếng mưa đổ ào ào cứ vang lên liên hồi. Thi thoảng, một vài tia chớp xẹt ngang qua càng làm cho khung cảnh âm u ảm đạm. Trên tay họ là một chiếc cọc tre, hai chiếc cọc sắt và một số vật dụng khác, chẳng hiểu họ đến đây làm gì ?mà bước chân có phần vội vã. Họ đi đến một ngôi mộ đất nằm sâu trong bãi tha ma và dừng lại ở đây, mộ này là của nhà họ Hoàng, nghe đâu, đây là ngôi mộ PHÁT của dòng họ nên con cháu không ai dám xây sửa, chỉ để vậy vì mộ ngày một to ra. Một người đàn ông đứng nhìn ngôi mộ một lúc, ông ta đi xung quanh dò xét, ta đưa tay lên vuốt nước mưa đọng lại trên mặt rồi bảo.
– Làm nhanh đi, chỉ có 30p để làm. Cắm những cái cọc này vào chỗ tôi đã xác định. Riêng cọc sắt này phải đóng trúng tim người nằm dưới mộ, như vậy mới mong họ không quay về phù hộ con cháu được.
Cô gái bên cạnh ông ta hỏi lại.
Chỉ cần đóng cọc, yểm bùa ngôi mộ là xong sao thầy?
Lão ta lắc đầu.
– Không, còn phải yểm một lá bùa và cài bảy cây kim vào bát nhang của gia chủ. Như vậy, sự hưng thịnh của dòng họ này mới nhanh sụp đổ.
Ông ta nói dứt lời, người thanh niên đi cùng họ lập tức đóng từng chiếc cọc vào vị trí lão thầy kia dặn. Riêng chiếc cọc sắt cuối cùng có tẩm mấy thứ dơ bẩn ô uế được ông ta xác định đúng tim người nằm dưới mộ mà đóng thẳng xuống. Thi thoảng tiếng hối lại vang lên.
– Làm nhanh đi..
Người thành niên kia ra sức đóng từng nhát búa, cố
làm cho những chiếc cọc ngập sâu xuống mặt đất, vùi cỏ cho kín để không ai nghi ngờ phát hiện ra.
– Xong rồi sư phụ.
Người đàn ông kia gật gì, ông ta cầm trong tay một mũi dao nhọn, đo đạc cốt để tìm phần trán của người chết, xuyên một lá bùa vào mũi dao sau đó cắm thẳng xuống chỗ được cho là trán của người nằm dưới đó.
– Đổ chai nước này xuống, rồi chúng ra mau đi khỏi đây.
– Người thanh niên lại cúi người làm theo lời ông ta nói, chai nước gì đó màu đỏ sẫm sền sệt được đổ hết xuống mộ, theo phần một cây cọc cắm xuống. Người bình thường không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa gió lúc này, nhưng người đàn ông kia và chàng trai trẻ lại nghe rất rõ tiếng kêu la, rên rỉ, cùng tiếng khóc ai oán thê lương. Bên dưới đó có tiếng động như muốn phá tan chiếc quan tài đội mồ sống dậy.
“ Tao sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù.. các người thật ác độc.”
Ông ta quát..
– Mau đi thôi, đừng nhìn lại.
Daklak 3 Tháng Sau:
Tại một quán cf dưới thị trấn, một nữ nhân viên của quán chạy ra cửa đuổi một ông lão hành khất đang đứng ở đó đi khỏi đấy. Bên trong quán chỉ có khoảng răm mười người ngồi uống nước, cô ta đi ra đến cửa nhìn ông lão bĩu môi kinh bỉ, giọng hỗn xược vang lên.
– Ê! Cái ông già chết rẫm này, mau mau biến khỏi đây nhanh lên. Chỗ người ta kinh doanh buôn bán, mà ngữ ăn mặc hôi hám rách rưới như ông lại đứng cạnh cửa ra vào thế này là sao hả? Khách khứa đi ngang muốn tởm lợm tận cổ, làm gì có ai muốn vào đây nữa? hèn gì sáng nay chả có ma nào ghé, đúng là hắc ám mà.
Cô ta đay nghiến ông lão xong, ray cầm hộp diêm, tay cầm tờ báo nhàu nát cuộn tròn, cô ta rút ra một cây diêm ra và quẹt cháy, châm vào tờ báo trên tay cứ thế đốt, quơ qua, quơ lại, đi xung quanh ông lão, miệng lẩm nhẩm luyên thuyên.
– Biến đi, biến đi, mấy thứ không sạch sẽ, mấy vong linh các đảng, mấy cô hồn dã quỷ nhanh chóng biến khỏi nơi này. Thiên linh linh, địa linh linh, về đây chứng dám.
Ông lão nhìn cô gái mỉm cười.
– Có rất nhiều cách đốt vía, như đố vía cho trẻ nhỏ, đốt vía phong long, đốt vía giải Đen.. nếu cô đã đốt vía thì phải khấn văn khấn bài bản cho đúng, tôi thấy quán này phong thuỷ tuy rất đẹp, quang cảnh thanh thoát tự nhiên , gần gũi với con người. Nhưng trước cửa lại đặt hai con sư tử đá đằng trước thế này, thì khác gì chiếm nhà của ông thổ địa nơi đây, ông ấy giận chủ nhà, nên khách đến ông ấy đuổi khách đi, làm gì còn ai dám vào..? Giờ muốn quán kinh doanh tốt, thì đem cặp sư tử này lên chùa, xây cho ông thổ địa cái miếu nhỏ, mua tượng phật ông ấy, lên chùa nhờ thầy Thỉnh rồi rước về. Tôi đảm bảo khách vào đông như trẩy hội.
Cô ta trừng mắt nhìn ông lão, ngồi phía bên trong là một cặp vợ chồng còn khá trẻ, và một người thanh niên chừng hơn 30 tuổi, họ đã nghe hết những lời ông lão nói, người thanh niên ấy đứng dậy, định đi ra mắng cô nhân viên của mình, và mời ông lão vào quán uống nước, thì cặp vợ chồng kia níu tay anh ấy lại, họ nhìn nhau lắc đầu như muốn nói” Ngồi chờ xem tiếp câu truyện còn đang dang dở”. Anh ấy lại ngồi xuống. Giọng nói ngoa ngoắt của cô nhân viên lại vang lên.
– Ôi dào.. ông biết cái con khỉ khô gì? Kinh nghiệm bán hàng lâu năm cho tôi biết, chính ông là kẻ hắc ám nên ngày hôm nay quán xá mới văng tanh vắng ngắt như thế này. Ông nói tôi khấn sai sao? Vậy theo ông khấn thế nào cho đúng? Tôi đang nghe đây ông già..
Ông lão vẫn mỉm cười, điềm tĩnh trả lời.
– Trong khi đốt xả xui, cô phải nhẩm khấn thế này” Ba hồn, bảy vía ở đây, vía lành thì giữ, vía dữ mời đi. Tống khứ hung khí, uế khí, tà khí, yêu khí, cởi dị phong long, tiêu sản, ma mới, ma cũ, người quá khứ, khô cốt cấp, cấp tẩu tán.. mau đi cho.”
Mắt cô ta tròn xoe, miệng há hốc ngạc nhiên. Ông lão lại chậm rãi nói tiếp.
– Hoặc giả cô đốt giải Đen( xui ) cho căn nhà thì dùng một tờ giấy trắng bản lớn, khi đốt giấy rồi vừa bước qua bước lại 9 lần, miệng khấn” 3 hồn 9 vía, 3 hồn 7 vía, vía lành thì ở vía dữ thì đi.” Vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan toả ra khắp ngôi nhà, để xua đuổi năng lực tiêu cực, những thứ ô uế trong nhà mình đi.
Phía trong bàn uống nước, ba người ngồi đấy nhìn nhau gật đầu. Lúc cô nhân viên chống tay ngang hông định cãi lại ông lão, một trong ba người ngồi bàn đó chạy ra quát.
– Vy, đủ rồi.
Cô ta giật mình quay lại. Miệng cười ngượng vì những hành động lỗ mãng của mình vừa rồi, nhìn chủ quán ngập ngừng nói.
– Dạ.. dạ..ông ta.. ông ấy…
Người chủ quán tên Phong thở dài, lắc đầu nói.
– Cô mau vào trong xem có việc gì làm thì làm đi. Nhưng nếu lần sau mà còn nói chuyện kiểu này với khách thì cô không cần đến đây làm nữa. Khách dù là nghèo hay giàu cũng là khách, không được nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai.
Cô ta gân cổ lên cãi.
– Nhưng ông ta đâu phải khách ạ?
Phong trừng mắt.
– Không cãi, mau vào trong làm việc đi.
Mặt cô ta xụi xuống, vùng vằng hậm hực đi vào. Phong nhìn ông lão cúi đầu mỉm cười chào, anh mời ông vào quán uống nước. Ông lão gật đầu, theo Phong vào trong ngồi xuống cùng bàn với hai vợ chồng nọ, chờ nhân viên bê ra một ấm nước trà nóng, Phong rót một chén đẩy qua trước mặt ông lão và nói.
– Ông thông cảm, con bé đó nó vừa đến đây làm, nó cũng vài lần như thế với khách rồi, nhưng mẹ nó ốm đau bệnh tật, bỏ thì thương mà vương thì tội, thành ra con chưa đuổi việc nó.
Ông lão gật gì ậm ừ. Phong nói tiếp.
– Đây là Nam và Hà, vợ chồng họ là bạn thân của con.
Ông lão nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt gật đầu chào. Lúc nhìn qua Nam ông lão tắt hẳn nụ cười, gương mặt ông ấy tối sầm lại, thoáng chút giật mình kinh hãi. Thấy vợ chồng Nam cúi chào ông lão, mà không thấy ông trả lời, mắt trân trân nhìn Nam không rời , Phong thấy ngạc nhiên vỗ vai ông lão hỏi.
– Ông cho con hỏi, có phải ông dành nghề bói toán, nãy con thấy ông nói chuyện với cô nhân viên về phong thuỷ và cách phấn vái, nên con muốn nhờ ông chỉ dạy vài điều ạ.
Ông lão xua tay.
– Tôi chỉ biết xem chút đỉnh thôi, không có tài cán gì nhiều.
Ông lão trả lời mà mắt vẫn không dời khỏi Nam, một lúc sau ông chẹp miệng nói tiếp.
– Việc kinh doanh của quán thì như nãy tôi đã nói, cậu cứ theo vậy mà làm. Còn nữa, Cậu mệnh Thuỷ, hợp với những cây lá đại, đừng trồng những cây lá kim nhỏ bé kia, nó sẽ hãm vận may của cậu lại.
chuông gió vốn là vật trang trí, nhưng không nên treo quá nhiều, chỉ cần một đến hai cái là đủ, khách tới đây họ cần không gian yên tĩnh, nếu treo quá nhiều chuông gió sẽ tạo áp lực thư giãn của họ, lần sau ắt có người sẽ không đến, vì không phải ai cũng thích chúng. Nhưng điều tôi đáng lo không phải công việc kinh doanh của cậu.
Cả ba người nhìn nhau, Phong trầm giọng hỏi lại.
– Ý ông là sao ạ? Có gì mong ông chỉ bảo, con hứa sẽ hậu tạ.
Ông lão xua tay.
– Gặp nhau là cái duyên, nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là mua được. Tôi giúp cậu vì cậu là người tốt, không khinh bỉ kẻ nghèo. Tôi giúp cô cậu đây, không phải vì tiền, mà vì duyên số.
Họ nghe ông lão nói vậy nấy làm ngạc nhiên. Ông lão chưa một lần gặp họ, vậy mà trong lời nói lại trắc ẩn nhiều câu phải khiến người ta suy nghĩ. Biết ba người họ ngờ vực, tò mò ý mình sắp nói. Ông lão thở dài, nhấp ngụm trà xong ông bảo Nam chìa bàn tay ra cho ông xem. ông ấy vuốt bàn tay Nam, lật qua lật lại, miết miết vào lòng bàn tay, đôi lông mày nhíu lại, hai mất lim rim rồi lại giãn ra, ông lão lắc đầu.
– Nhà cậu đang cất nhà sao?
Nam sửng sốt gật đầu.
– Dạ! Sao ông biết vậy ạ?
Ông lão giơ tay, bảo Nam chỉ cần trả lời câu hỏi của mình, đừng nên hỏi lại.
– Mảnh đất gia đình cậu đang cất nhà, có phải xung quanh là rừng rẫy, ở giữa mảnh đất có một khoảng đất hình bát quái, cỏ cây không mọc được đúng không?
Nam ngơ ngác trả lời.
– Dạ cái này con cũng không dành ạ. Vì chúng con ở dưới Sài Gòn, thi thoảng mới lên đây, mảnh đất đó là ba mẹ con mua lại của một người quen, với mong muốn xây lên một căn nhà gỗ để an dưỡng tuổi già.
Hà suy nghĩ giây lát trả lời.
– Con nghĩ là có, hôm lên đây xem đất cùng mẹ con, con thấy có một khoảng đất trống y như lời ông tả, con nhớ hôm đó có hỏi chủ nhà và được ông ấy trả lời là” Chỗ ấy đá sỏi nhiều, nên cỏ cây không mọc được.” Con nghĩ giải thích vậy là hợp lý, nên mới không hỏi lại. Nhưng có gì không ạ? Bộ mảnh đất đấy không tốt sao ông.?
Ông lão đưa tay lên bấm quẻ, nhẩm nhẩm một lúc rồi bảo.
– Nếu cô cậu tin tưởng, tôi xin đến đó một chuyến được không?
Nam không suy nghĩ liền gật đầu, Anh gọi cho tài xế chạy xe đến . Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng loáng, dừng ngay trước cửa quá, Nam và Hà chào Phong rồi mời ông lão lên xe về nhà. Xem chạy 15p cũng đến nơi, trước mắt ông lão là một biệt phủ bằng gỗ đang xây cất dở, bên trong rất nhiều công nhân và máy móc đang tấp nập làm việc hăng say. Nam đưa ông lão vào bên trong, dắt ông ấy đi xung quanh xem một lượt, ông lão khựng lại phía sau ngôi nhà đang cất dở, nhìn chằm chằm vào ụ mối bên hông, mặt ông lão biến sắc, Nam nhìn ông lão anh cảm nhận được điều gì đó không hay trong mắt ông. Anh ngờ vực hỏi.
– Dạ, thầy có thấy điều gì khác lạ không ạ?
Ông lão thở dài, chỉ tay vào ụ mối bảo.
– Đấy không phải là ụ mối bình thường. Nhà cậu cất nhà thế này là làm trên một trận pháp trấn yểm âm binh. Tôi khuyên cậu, bảo cha cậu không nên xây cất tiếp nữa. Kẻo tai hoạ ập đến, không chết người thì cũng què quặt cả đời, gia đình ly tán.