Ma Nữ Cầu Đá (P1)

Ở chỗ của chúng tôi có một cây cầu đá, bắc ngang qua một con sông. Không ai biết cây cầu này đã tồn tại bao lâu, từ thời ông nội của ông nội tôi thì cây cầu đã ở đó rồi.

Cầu đá không rộng cũng không dài, thẳng tăm tắp, vừa hay bắc ngang qua con sông nhỏ. Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, những ngày trời trong chúng tôi thường đến đây bắt cá. Nước sông không có phù sa, suối trên núi chảy xuống mát lạnh, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, tuy rằng rất dễ nhìn rõ đàn cá nhỏ tung tăng dưới nước, nhưng để bắt được chúng thì lại không dễ chút nào. 

Chúng tôi cũng thường hay ngồi ở bên cầu, nhìn xuống phía dưới. Thỉnh thoảng thấy dưới sông có thứ gì đó, cả bọn bèn lật đật đứng dậy chạy xuống xem thử.

Mặc dù nói rằng phong cảnh trên cầu rất đẹp, nhưng nơi đây vẫn luôn tồn tại một truyền thuyết, truyền thuyết nói rằng ở đây có một con ma nữ, mặc quần áo màu đỏ, thường hay ngồi một mình trên cầu.

Truyền thuyết này trước nay chưa từng dừng lại, hơn nữa đã được rất nhiều người chứng thực, ông hai sát vách nhà tôi, người chị họ buổi đêm đi học về, anh cả đi làm công đến tận nửa đêm, chú ba uống rượu say nằm ngủ luôn trên cầu….Trong miệng bọn họ, ai nấy cũng đều nói đã từng gặp ma nữ đó, không có ngoại lệ. Thế nhưng nếu hỏi hình dáng của ma nữ này như thế nào, thì hết thảy mọi người đều không nhớ ra được. Chỉ nói là cô ấy ngồi trên cầu quay lưng về phía họ, mái tóc rất dài, mặc một bộ quần áo màu đỏ.

Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, thường bị bọn họ doạ đến chết khiếp. Sau này bà nội không cho họ doạ tôi nữa, còn vỗ đầu tôi nói rằng những câu chuyện đó chỉ là thứ gạt người thôi, trên cây cầu đó không hề có ma nữ áo đỏ gì cả.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng bà nội nói vậy chỉ là để dỗ dành tôi. Sau này mới nghĩ kĩ, khi đó còn nhỏ, mỗi lần đi đến gần cây cầu là làm thế nào cũng không chịu đi tiếp. Bà nội hỏi tôi, tôi mới nói với bà trên cầu có ma nữ. Bà nội lo tôi mỗi khi qua cầu đều sẽ bị hoảng sợ, nên mới xoa dịu tôi, nói trên cầu không có ma.

Tôi vẫn luôn tin vào những lời nói đó của bà, nhưng đến năm 15, 16 tuổi, tôi một mình cầm đèn pin đi xem phim ở làng bên, lúc tôi tận mắt nhìn thấy ma nữ đó, mới biết người gạt tôi là bà nội, không phải những người kia.

Những năm 80, ở vùng quê không có trò chơi giải trí nào, lúc đó ở làng có thể có được một cái tivi là điều rất xa xỉ. Điều mà những người lớn hay làm nhất chính là ngồi quanh một cái quầy hàng ở trước cổng làng, nghe tin tức. Trong đó thường sẽ có bình thư, Dương Gia Tướng, Tuỳ Đường gì đó. Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng người lớn thì lại rất thích thú.

(*bình thư:  một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)

Ngoại trừ nghe đài, thì chính là tập hợp đến nhà ai đó để xem tivi. Tivi là một thứ đồ rất hiếm có, trong đó Anh Hùng Xạ Điêu và Tây Du Ký là những bộ hấp dẫn nhất. Sau này đến lượt Trâm Hoa Mai và Ngọn Cỏ Ven Sông không biết đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong làng tan vỡ nữa.

Nhưng đặc sắc nhất không phải những bộ này, mà là phim điện ảnh. Mỗi lần đoàn phim của công xã tới, liền trở thành lễ hội ăn mừng của những thôn làng gần đó. Nội dung phim là một phương diện, mặt khác còn có một phương diện nữa, đó là việc mọi người được tụ tập với quy mô lớn, người già đến, người nhỏ đến, ngay cả thanh niên trẻ tuổi cũng sẽ đến.

Cho nên mỗi lần chiếu phim, sẽ luôn nghe thấy nào là ai đánh nhau với ai rồi, ai lại sờ ngực ai rồi, ai còn làm mất thứ gì rồi, vô cùng sôi nổi.

Hôm tôi gặp ma nữ đó, cũng là hôm công xã chiếu phim, chỉ có điều phim được chiếu ở làng kế bên, tôi đi qua cũng phải mất một ít thời gian. Lúc đó đúng vào mùa thu hoạch, nên mọi người đều bận rộn không ngớt. Thế nhưng lễ hội vui chơi hiếm có này ai nỡ bỏ lỡ chứ, thành ra hết thảy đều buông bỏ công việc, vội vã chạy đi. Tôi cũng muốn đi, nhưng còn phải cho hai con bò trong nhà ăn cỏ. Bởi vì đêm hôm trước bọn chúng không được ăn no, ngày thứ hai mà để chúng đói bụng, không thể cày bừa được, đến lúc đó tôi mới là người phải gặp tai hoạ.

Tôi gấp rút cho bò ăn, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, xa xa có thể nghe thấy âm thanh truyền đến, phim đã bắt đầu chiếu rồi.

Bắt đầu rồi tôi cũng muốn đi, tôi ôm chiếc ghế đẩu nhỏ vội vàng chạy đến đó. Muốn đến ngôi làng bên kia bắt buộc phải đi qua cây cầu đá. Lúc tôi vừa mới đến cầu mọi thứ vẫn còn rất ổn, khắp nơi đều yên ắng, nước dưới chân cầu chảy róc rách, gió từ trên sườn núi thổi xuống rất mát mẻ.

Nhưng tôi lại nhịn không được nhớ đến chuyện mà bác hai và chị họ đã kể, có điều trên cầu đá trống trải thế này, lấy đâu ra ma nữ chứ. Tôi lại nghĩ, những lời họ kể đều là lừa người khác, chỉ là muốn hù doạ tôi mà thôi. Mặc dù vị trí cầu đá cách làng của chúng tôi không xa, nhưng cũng cách xa 2, 3 dặm. Mọi người đều đã đi xem phim cả rồi, cũng không có ai đi ngang qua đây. Khắp chung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

Nếu hỏi lúc đó có sợ hay không, thì đúng là vẫn có chút rợn người, nhưng nghĩ đến việc sắp được xem phim thì không còn gì để sợ hãi nữa.

Quan trọng ở chỗ, lúc tôi vừa đi qua cây cầu đó, sau lưng liền nổi lên một trận gió lạnh, khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi muốn quay đầu nhìn, nhưng lại thật sự không dám làm điều đó. Chỉ có thể tự an ủi bản thân, không có gì đâu, đừng sợ đừng sợ.

Nói không sợ là giả, đi về phía trước khoảng 300m, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, khiến tôi sợ đến giật mình hoảng hốt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ cảm thấy gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, trong mũi lại ngửi thấy mùi của hơi nước lành lạnh, rõ ràng là trời sắp mưa rồi. Không thể xem phim được nữa, chỉ có thể quay về thôi.

Đi đến giữa cây cầu đá đó, sấm chớp vẫn giật đùng đùng, gió lạnh nhè nhẹ thổi, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi xuống.

Ngay khi tôi đang nghĩ có nên chạy về nhà hay không, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, tiếp sau đó tiếng sấm từ xa vang vọng. Thế nhưng chính vào lúc tia chớp loé sáng đó, tôi nhìn thấy có một người đang ngồi trên cầu đá.

Thấy người đó tim tôi giật thót một cái, vội vã bật đèn pin lên. Xúi quẩy chính là đèn pin cũng sắp hết điện mất rồi, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ. Có điều chiếu lên thân hình đó có thể nhìn ra được là một cô gái, mái tóc dài xoã ngang vai, cứ luôn cúi đầu.

Lúc đó thường hay xảy ra chuyện hai vợ chồng cãi nhau, người vợ một mình bỏ chạy ra ngoài, tôi còn cho rằng là nàng dâu nhà ai đó, liền bảo cô ấy, trời sắp mưa rồi, đừng ngồi ở đây nữa, mau về nhà đi. Tôi nói xong, cô gái đó cũng chẳng thèm để ý đến tôi, tôi vừa đi vừa nói, một lát nữa trời sẽ mưa to đấy, dầm mưa rất dễ sinh bệnh.

Nói xong câu này, người đó vẫn y như cũ không để ý đến tôi. Nhưng lúc này tôi đã đến phía sau lưng cô ấy, cầm đèn pin chiếu lên người, mới nhìn rõ cô gái này cúi đầu che mặt, dường như là đang khóc. Nhìn dáng vẻ khóc lóc này của cô ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, bèn khuyên nhủ, đừng khóc nữa, mau quay về nhà đi nhé…Vừa nói câu đó xong, tôi mới nhận ra thứ cô ấy mặc trên người là bộ quần áo màu đỏ. Có điều màu đỏ này là đỏ thẫm, còn có hoa văn. Tôi vẫn cảm thấy rất kì quái, nhìn kỹ hơn mới phát hiện thứ cô ấy mặc chính là áo liệm.

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ bộ quần áo của người con gái ấy, cô ta từ từ quay đầu lại. Đèn pin trong tay đột nhiên sáng rực lên, gương mặt của cô ấy tái nhợt hệt như một tờ giấy trắng.

Dưới ánh sáng chói lọi của đèn pin, cô gái ấy nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Bị cô ta nhìn như vậy, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng tôi, lỗ chân lông trên người đều muốn nở to hết cỡ. Tôi vứt chiếc ghế đẩu trong tay, xoay người bỏ chạy. Chạy được một đoạn, sợ người đó đuổi theo mình, tôi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên cầu đá không hề có ai.

Nếu không thì làm sao có người lại nói con nghé mới sinh không sợ hổ, nhìn thấy trên cầu không có ai, tôi liền nghĩ đến chiếc ghế đẩu kia, muốn quay trở lại nhặt. Nhưng lại sợ cô gái đó đột nhiên xuất hiện, nên tôi chầm chậm từng bước từng bước quay lại. Tôi đi đến chỗ ghế đẩu, cô ấy vẫn không xuất hiện, đợi lúc tôi nhặt ghế lên, mới bất thình lình nhận thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau thổi tới, giọng nói yếu ớt của cô ấy ở sau lưng vang lên, sao anh nỡ vứt bỏ tôi…

Tôi chầm chậm quay đầu, cô gái sau lưng lặng lẽ nhìn tôi, trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể ngửi được một mùi tanh nhàn nhạt.

Hôm đó tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy một ông lão bị mất mấy cây răng. Tôi nhận ra ông ấy, chính là ông năm ở làng bên cạnh, không con không cái, có người nói hồi trước giải phóng ông từng là thầy pháp trừ tà.

Ông năm thấy tôi tỉnh lại, nhe hàm răng chỉ còn lại mấy cây mỉm cười với tôi. Mẹ xông tới chỉ muốn đánh tôi, nói là không thể làm ta bớt lo lắng được à. Cha thì ngồi bên kia hút thuốc, không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi.

Hôm đó trong nhà tôi toàn người là người, ông hai sát vách nhà, người chị họ buổi đêm đi học về, anh cả đi làm công đến tận nửa đêm, chú ba uống rượu say nằm ngủ luôn trên cầu, tất cả đều đến. Thấy tôi tỉnh lại, mọi người ai nấy dường như đều rất hứng khởi, tới tấp hỏi tôi có phải đã nhìn thấy ma nữ mặc đồ đỏ rồi không? Tôi gật đầu xác nhận, những người này gào lên một cách phấn khởi, xem đi xem đi, tôi biết ngay là vậy mà….

Trong vô số lời kể của những người này, sau khi bọn họ gặp phải ma nữ trên cầu đá thì không bao giờ thấy lại nữa, nhưng chỉ có tôi kể từ hôm đó thì không ngừng mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, người phụ nữ đó một lần lại một lần nữa hỏi tôi, sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

Mỗi lần nhìn thấy, người phụ nữ đó đều mặc một chiếc áo liệm màu đỏ thẫm, đứng ở xa xa nhìn tôi. Bởi vì đứng khá xa cho nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Có điều tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi bi thương trong đó.

Khởi đầu của ác mộng là vậy, kết thúc cũng như vậy.

Lúc tôi cảm nhận được dáng vẻ thê lương của cô ấy, cô ấy sẽ chầm chậm bước về phía tôi, kề sát vai tôi, trên người mang theo hơi thở lạnh lẽo. Sau đó nhẹ nhàng rướn người đến bên tai tôi nói, anh đi cùng em đi.

Lúc cô ấy kề sát bên tai tôi, tôi có thể ngửi ra được một mùi hôi tanh trên cơ thể đó. Nhưng lúc đó tôi biết bản thân đang nằm mơ, bèn liều mạng muốn tỉnh lại. Thực tế mỗi lần như vậy tôi đều có thể tỉnh lại, có điều sau khi tỉnh rồi còn không bằng cứ không tỉnh thì tốt hơn.

Bởi vì mỗi lần tỉnh lại, tôi đều có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phía sau lưng mình. Dường như có ai đó đang đứng trước giường nhìn tôi, lại không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tôi. Rất nhiều lần tôi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lần nào cũng không có can đảm. Có một lần thật sự chịu không được, tôi đã dồn hết sức bật ngồi dậy, có thể cảm nhận được trong bóng tối rõ ràng có một người đang đứng ở bên giường, nhưng khi tôi bật đèn lên, lại không thấy gì cả.

Khoảng thời gian đó tôi sụt cân rất nhanh, cả người không có tinh thần, hai hốc mắt hõm sâu. Người nhà nghĩ rằng tôi bị làm sao, tôi mới đem chuyện mình gặp ác mộng kể lại cho họ nghe, không còn cách nào khác chỉ có thể mời thầy pháp đến nhà một chuyến. sau khi người thầy này đến, nhìn tôi một lượt từ trong ra ngoài, sau đó thở dài một hơi nói, ông ta cũng không có cách. Điều này đã khiến cả gia đình tôi sợ chết khiếp, mẹ tôi nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin thầy ấy, dù thế nào cũng hãy cứu lấy tôi.

Người này bất lực nói với mẹ tôi, tôi và ma nữ kia có ân oán thế tục, ông ta không thể tuỳ tiện tháo gỡ được. Cách không phải là không có, chỉ cần tìm được thi thể cô gái đó, để tôi cưới cô ta. Mẹ tôi nghe xong, cũng không có chủ ý gì. Ma nữ này đã tồn tại bao lâu rồi, chuyện này không ai có thể nói rõ được, nếu hỏi phải đi đâu mới có thể tìm thấy thi thể của cô ấy, dĩ nhiên càng không có ai biết.

Lúc đó ông nội tôi cũng có mặt, vác cuốc lên đòi đi, nói gì mà cho dù có phải phá nát cây cầu đó cũng nhất định phải tìm ra cách cứu cháu trai ta. May mà bị cha tôi cản lại, mới không xảy ra chuyện.

Cuối cùng, thầy pháp nghĩ ra một cách phá giải, chính là sử dụng người giấy, viết sinh thần bát tự của tôi vào, sau đó mang đến chiếc cầu kia đốt đi. Có điều ông ta nói, cách này cũng chỉ là tạm thời, sau khi đốt người giấy, tôi tuyệt đối không thể đi qua chiếc cầu này nữa. Chỉ cần tôi đi đến đây, ma nữ đó biết tôi vẫn còn sống sẽ lại tìm đến tôi.

Cha tôi nghe vậy, dĩ nhiên lập tức đồng ý. Nhưng mẹ tôi lại không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, đó là không nỡ xa tôi. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc luyến tiếc tôi, không nỡ cũng phải nỡ. Vị thầy pháp này đã nói rất rõ, bị ma nữ này bám theo, sớm muộn gì tôi cũng phải đi theo cô ta mà thôi.

Một ngày trước khi tôi rời khỏi ngôi làng này, ông nội và cha mẹ tôi đã mang người giấy có viết sinh thần bát tự của tôi vào, đi đến chỗ cầu đá. Vừa thắp hương vừa khấn vái, cuối cùng đốt người giấy đi, y theo lời thầy pháp mà nói, sống chết có số, mỗi người đều có số mệnh riêng, người này trả lại cho cô vậy. Lúc đó tôi và thầy pháp đứng ở một chỗ cách cầu đá rất xa, nhưng trong ánh lửa, tôi nhìn thấy một bóng đen ngồi trên thành cầu, vươn tay từ trong đống lửa dắt ra một người, sau đó từ trên cầu nhảy xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *