Luôn bị “phủ định” thật sự rất khó chịu!

Đối với mình, từ nhỏ anh em họ hàng rất hay dùng việc chê bai để “cổ vũ” những đứa trẻ trong nhà (thực ra là đả kích thì đúng hơn). (Bố mẹ mình từ nhỏ đi làm xa nên mình toàn ở cùng họ hàng là chính)

Mình không nói là tuyệt đối người nhà lần nào cũng vậy, nhưng đa số rất nhiều thứ hoặc là ước mơ hoặc là kế hoạch của mình bị người lớn trù dập một cách không hề thương tiếc. Ví dụ họ hỏi mình có muốn học chuyên không và muốn học chuyên gì? Tất nhiên là mình nói có và muốn học chuyên toán!

Vâng, câu hỏi là do họ nhắc đến, mình chỉ trả lời theo logic đơn giản là MUỐN và là chuyên toán, rồi họ tạt cho mình 1 gáo nước lạnh bằng câu: “Muốn cũng không được, khó lắm chứ có phải muốn là được đâu!”

Mình: ơ kìa ??????

Hoặc về việc bị “bỏ qua” (nói nghiêm trọng chút là không được tôn trọng), cùng một vấn đề, họ thắc mắc và nói không biết là vì sao và nên làm thế nào, mình nêu ý kiến và nhận lại là “ôi trời, biết cái gì mà nói”. Vẫn vấn đề ấy, họ chủ động hỏi chị gái hàng xóm học cấp 3 (lớn hơn mình 5 tuổi); biết gì không? chị ấy nói y hệt mình và rồi bá mình nói, “ừ, nghe có lý!”

Mình: ?????????

Một kiểu khác, khi mình đạt giải trong cuộc thi nào đó hay được thầy cô của một bộ môn nào đó khen thì họ lại kiểu “Chắc ăn may quá!”, “Chắc mấy đứa khác đọc nhầm đề!”, “Hay thầy chấm điểm coi nhầm đáp án?”

Mình: ……..(Công nhận người khác không yếu kém khó đến thế sao?)

Và nhiều nhiều trường hợp kiểu vậy, dẫn đến 1 việc là mình không tin vào bản thân, trong mắt người khác thì mình là đứa khiêm tốn này nọ, nhưng sự thật là mình luôn không tin là bản thân có thể làm được điều gì nên hồn. Không dám xung phong đảm nhận bất kỳ vị trí hay nhiệm vụ quan trọng nào.

Rồi việc không biết khen người khác, từ nhỏ bị phủ nhận quá nhiều, nào biết được khen ra sao mà biết khen người khác? Thậm chí khi mà bỗng được người khác khen, mình cảm thấy hoặc là nó giả tạo, người ta nói xã giao vậy thôi, hoặc là không biết nên phản ứng ra sao cho dù biết là họ khen thật. (Bạn mình nói nhiều lúc thấy mình kiêu kinh khủng, người khác khen mà cái mặt cứ hoài nghi xong cười cũng không thèm cười, mình cảm thấy có lỗi thật sự vì đã khiến họ cảm thấy như vậy)

Khi phỏng vấn việc làm, HR hỏi mình có yêu cầu gì về làm việc team không? Mình chỉ có 1 yêu cầu duy nhất: “Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu như người trong nhóm không tôn trọng ý kiến của mình, tôi cần họ lắng nghe ý kiến của mình, vậy là ổn!”

Giờ thì khác rồi, mình quen bạn trai, và anh ấy luôn khen mình từ những điều nhỏ nhặt nhất như là “Sao em giỏi thế, anh tìm mãi mà không ra”, “Ôi cái này khó thế mà em làm được á?” Ban đầu mình thấy rất ngượng, nhưng dần dà mình cảm thấy bản thân mình được công nhận và phát hiện ra, oa! thì ra mình cũng có điều hơn người khác và mình trở nên tự tin hơn rất rất nhiều. (Mặc dù mình vấn rất lúng túng và không biết xử lý ra sao khi được người khác khen ngoài bố mẹ và người yêu)

Nhưng thật sự! Thật sự là cảm giác được người khác khen, được công nhận cực kỳ tốt luôn ấy! Chắc các bạn cũng nghe nhiều câu này rồi : “Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin”.

Mấy ngày trước mình thấy 1 bài đăng hình ảnh chữ viết tay trong 1 group, nội dung đại loại là mới học viết chữ Hán một thời gian ngắn, không nhớ là mong mọi người góp ý hay chỉ là đơn thuần khoe một chút thành quả. Ngoài các bình luận khen chữ đẹp thì có rất nhiều bình luận kiểu : “Các anh chị học chuyên ngành còn chưa viết được như thế này, mới học mấy tháng mà bla bla” (Ủa? học chuyên ngành tiếng chứ họ luyện viết chăng mà mang ra để so sánh rồi hoài nghi?) ; “Viết chữ đẹp thì được cái gì? Người ta quan trọng kỹ năng nghe nói thôi” (Ơ? vô duyên) v.v.

Mình hơi bị nghẹn lời khi xem mấy bình luận đó luôn á, lời nói không mất tiền mua, thay vì chê bai hay đay nghiến, hoài nghi thực lực của người khác thì mĩnh nghĩ chúng ta hãy khen và động viên họ nhiều hơn, nếu không làm được thì ít nhất cũng không nên vùi dập sự cố gắng của họ. Hy vọng mọi người luôn cư xử một cách tích cực hơn nữa cho dù là môi trường Internet ảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *