“Chú Tư, sao chú lại ở đây.”
Giọng nói này có hoá thành tro tôi cũng biết là của ai. Tiêu rồi, tiêu rồi, tim tôi đập bang bang không ngừng.
“Có chút việc.” Chu Diên trả lời rất thờ ơ.
“Ừm…. cô gái này là…” Chu Tử Diệc có lẽ đang hỏi về tôi, lúc này tôi thực sự muốn dùng một gậy đập anh ta, là ai thì liên quan quái gì đến anh, đồ hóng chuyện.
Trong lúc tôi đang căng thẳng không biết Chu Diên có huỵt toẹt hết hay không thì một bàn tay đặt lên đầu tôi, dịu dàng xoa xoa
“Một người bạn.”
Một người bạn à, tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
“Chú Tư à, chú như vậy là… tới tận trường cháu mà ong bướm hả.” Chu Tử Diệc nữa đùa nữa thật nói :”Chú định để cháu gọi một cô em còn nhỏ hơn mình là thím sao, cháu không muốn đâu.” Người đàn ông trên đầu cười khẽ một tiếng.
“Không muốn cũng phải gọi, không được làm trái phép tắc.”
“Chú Tư…..chú….”
” Thôi bỏ đi. Lần này chú vừa về nước đã không về nhà, lại chạy đến trường của cháu, chú không mời cháu bữa cơm thì cháu không nói đỡ giúp chú đâu nhé.”
“Được thôi. Nhưng hôm nay thì không tiện.”
Sau đó hai người họ liền đem tôi biến thành không khí, nói chuyện thêm vài câu, tôi cũng không còn lòng dạ nào mà nghe nữa. Da đầu tôi tê rần, da gà da vịt cũng bắt đầu nổi dậy cất tiếng ca.
Không biết qua bao lâu, một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai tôi :” Không định dậy đấy à?” Nghe vậy, tôi mới chầm chậm ngồi dậy.
“Vậy….vậy tôi đi trước đây.” Tôi xấu hổ đến muốn bỏ chạy ngay và luôn. Vừa định xuống xe thì Chu Diên khoá hết cửa lại.
Có …có ý gì đây?!
Tôi lập tức khẩn trương nhìn chú ấy.
“Mặt đỏ thành như vậy.” Chú ấy duỗi tay chọt chọt má tôi. “Từ trên xe tôi bước ra, người ta còn tưởng chúng ta đã làm chuyện gì mờ ám đó.”
Đầu tôi nổ đùng một tiếng. Chú ấy không nói thì thôi, vừa nói tôi liền cảm giác mặt nhìn nóng đến nỗi nấu chín được trứng gà luôn ấy chứ.
“Vậy…vậy tôi ngồi lại một chút nữa.” Tôi liều mạng dùng hai tay quạt quạt muốn làm mặt mình bớt nóng chút. Cười xĩu, làm vậy cũng vô dụng mà thôi. Nhìn thấy cửa xe còn đang mở, tôi chột dạ liền kéo kính xe lên đóng lại hết.
Chú ấy buồn cười nhìn tôi :”Em sợ cái gì?”
Tôi lí nhí :”Để người khác nhìn thấy không tốt lắm.”
Tôi hơi thắc mắc, quả nhiên là một người đàn ông thân kinh bách chiến à, sao không sợ chút nào hết vậy.
“Tại sao?” Chu Diên hỏi.
Thấy chú ấy còn đường đường hoàng hoàng hỏi như vậy, tôi càng cạn lời hơn. “Vì nhìn giống như đang yêu đương vụng trộm đó.”
Chu Diên phì cười, nhìn tôi một lượt nói :” Nhỏ như vậy? Không tốt lắm đâu.”
“Chú…” Sao lúc nào nói chuyện với chú ấy tôi đều cảm thấy như mình bị hố một vố vậy cà. Là vấn đề của tôi sao??
“Tôi đi đây.” Tôi lại định xuống xe. Lần này chú ấy trực tiếp bắt lấy tay tôi.
“Vừa cho tôi tiền, vừa sửa áo cho tôi, ví đựng thẻ cũng không cần, tôi vẫn nên mời em ăn bữa cơm đã.”
Tôi ngó ngó bàn tay đang nắm lấy tay mình, chú ấy cũng thu tay lại.
“Không cần đâu.” Tôi mới không cần ăn bữa cơm bữa cháo gì hết á.
“Bây giờ không sợ gặp Chu Tử Diệc nữa sao?” Chú ấy không nắm nữa, chỉ là nhìn tôi có chút sâu xa :”Không chừng tên nhóc đó còn đang trốn ở đâu đó, chờ xem rốt cuộc ai sẽ từ trên xe tôi bước xuống.”
Ờ há. Tôi vậy mà quên mất chuyện này. Lúc nãy không nhìn thấy mặt, tôi còn lo anh ta nhận ra mình rồi, bây giờ có khi trốn ở đâu đó nhìn lén cũng nên, ai chứ tên hóng chuyện đó thì dám lắm à.
Nghĩ nghĩ một chốc, tôi nói :”Vậy… tôi có thể đi ăn cơm chỗ xa chút không?” Tôi sợ thật.
Tôi với chú anh ta lôi lôi kéo kéo, mập mờ không rõ bị anh ta bắt gặp, thể nào cũng “dạy dỗ” tôi một phen cho coi, cảnh đẹp quá tôi không dám tưởng tượng.
Vốn dĩ ban đầu đã không có gì, tôi không muốn có hiểu lầm gì nữa hết.
“Muốn đi xa ăn à, lần này mới giống…” Chiếc Benz khởi động chạy đi chú ấy mới đột nhiên nói.
“Giống gì cơ?” Tôi thắc mắc.
“Yêu đương vụng trộm.”
……Xong
Mặt tôi càng đỏ hơn nữa.
“Chú…” Tôi nghiêng mặt sang một bên, không dám nhìn chú ấy nữa.
Lần nào cũng vậy, nói chuyện với chú ấy tôi đều ở thế yếu, không chiếm được thượng phong.
Thôi bỏ đi, nghĩ lại thì không nên chấp nhặt với mấy người không biết chuyện làm chi. Chú ấy lợi hại như vậy còn hữu tâm vô lực kia mà. Nghĩ như vậy, tôi liền bình tĩnh lại.
Sau này tôi mới biết, rõ ràng suy nghĩ của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, bắn đại bác cũng không tới.
——
Chu Diên lái xe 2 giờ đồng hồ, chở tôi đến một nông trang tư nhân. Chú ấy nhàn nhã ngồi phẩm trà, tôi thì chạy tới bên ao sen, một bên chụp ảnh, một bên tính toán làm sao về. Giờ cơm còn chưa tới, Chu Diên bên kia đã không có bao nhiêu nhàn rỗi, lúc nào cũng có người đến chào hỏi vài câu, đều là những người đi xe sang xịn mịn đến đây. Chu Diên lại hiếm khi cười nói, chỉ quy quy củ củ đáp lời bọn họ.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, một người đàn ông vừa lịch thiệp vừa cao lãnh như kia, sao có thể nói mấy câu trêu ghẹo làm người ta mặt đỏ tim đập được chứ?
Tôi trốn bên cạnh ao sen nghịch chuồn chuồn, lại chọc chọc mấy con ếch, thi thoảng lén nhìn Chu Diên, lúc chú ấy sắp ngẩng đầu lên liền vội vàng vờ vịt nhìn nơi khác. Chú ấy đưa tôi đến nông trang này, hầu hết mọi người đều đánh bài, câu cá, đánh cờ, uống trà,….. cách xa ồn ào hối hả của thành phố, đúng là một nơi dưỡng lão tuyệt vời, tôi không thể không cảm thán một câu, chú ấy quả thật đã nhanh chân gia nhập hội người cao tuổi rồi.
Thấy Chu Diên bị người ta lôi kéo trò chuyện bên kia không ngừng được, tôi cũng đã đói đến da bụng dính vào da lưng. Liền gửi một tin nhắn qua
“Chú ơi.”
Không trả lời, căn bản là không có nhìn điện thoại.
Thôi rồi.
Tôi chỉ còn nước cúi đầu tiếp tục đếm chuồn chuồn thôi.
Đang lúc xoắn xuýt, dưới mặt nước bỗng nhiên có thêm một bóng người.
Chu Diên!
“Làm sao vậy?” Giọng chú ấy từ phía trên dịu dàng truyền đến tai tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy, cách nhau gần như vậy tôi mới phát hiện, mặt mình chỉ mới vừa tới ngực Chu Diên thôi, nên nhìn chú ấy cũng có chút khó khăn.
“Đói bụng.” Tôi thành thật trả lời. Chú ấy khẽ cười, lùi lại một bước, dẫn tôi tới phòng bao. Thật tình mà nói thì nhìn thấy một bàn đầy ắp đủ loại món ăn như vậy, tôi cũng không nỡ ăn xíu nào. Bánh pudding hình con thỏ vốn đã nún nín hồng hồng, trên mông còn trang trí thêm trái tim nữa, tôi thấy nhìn thêm nhiều chút thôi liền phạm tội. Tôi không nỡ múc một muỗng, vừa mới đưa vào miệng liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó một người trung niên bước vào, trên môi treo theo một nụ cười nghề nghiệp.
“Chu Diên à, cậu đến sao không đánh tiếng trước với tôi, để tôi giúp cậu sắp xếp lại đã, tiếp đãi như này không được chu toàn…”
Chu Diên đặt đũa xuống, không có tâm trạng nói :”Đột nhiên muốn tới mà thôi, Vương tổng không cần phiền phức vậy đâu.”
“Vậy cậu muốn dùng thêm gì cứ phân phó, tôi bảo nhân viên chờ ngoài cửa.”
“Được.”
Bởi vì có chút khẩn trương nên tôi không dám nhúc nhích, chỉ dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện.
“Đây là….cháu gái cậu à?”
Tôi ? ? ? ? ?
Đột nhiên bị hỏi tới tôi luống cuống tới thở cũng không thông.
“….” Chu Diên không trả lời, chỉ cười cười nhìn tôi một cái.
Người đàn ông gọi là Vương Tổng kia có chút khó hiểu, vội lái sang chuyện khác :”Cô bé này vừa nhìn là biết tiểu thư khuê các rồi. Không biết là đang theo học ở đâu?”
Chu Diên tùy ý nói :”Nam Đại.”
“Ồ, Nam Đại sao? Vừa khéo tôi với vài vị lãnh đạo ở đó quan hệ rất tốt, có muốn tôi chào hỏi giúp một tiếng không?”Ông chú này nhiệt tình ghê, làm tôi có chút ăn không tiêu.
“Làm phiền anh rồi.” Chu Diên vẫn là cái bộ dạng sao cũng được kia, cúi đầu cười khẽ hỏi tôi :”Muốn không?”
Khụ…khụ..khụ…
Vừa nghe chú ấy hỏi muốn không, cái mông thỏ vừa cho vào miệng kẹt luôn trong cổ, tôi nghẹt thở không ho khù khụ.
“Hai người dùng bữa đi, tôi không làm phiền nữa.” Cuối cùng vị Vương tổng kia cũng đi.
Lúc tôi đang nghẹn rơi cả nước mắt thì trên lưng có thêm một bàn tay, nhẹ nhàng giúp tôi vỗ vỗ :”Ăn một miếng bánh cũng nghẹn được.” Chú ấy có chút bất lực lắc lắc đầu :”Nhỏ vậy sao?”
Vốn dĩ nữa câu đầu rất bình thường, mà nữa câu sau thì càng nghe càng thấy sai sai, tôi càng ho dữ hơn.
Thật là muốn chết mà.
Đến lúc hô hấp trở về bình thường thì cả người tôi đã mềm nhũn rồi.
“Làm sao? Bị người ta nói là cháu tôi không vui à? Sao nghẹn tới như vậy?” Chu Diên lấy cái đĩa pudding thỏ kia đi, mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Không có.” Tôi thành thành thật thật trả lời.
“Tôi già vậy sao?” Chu Diên hơi dịu lại, nhìn tôi chằm chặp.
“Không có…. Chỉ là dựa theo vai vế thì…tôi nên gọi là chú mới đúng.”
Chu Tử Diệc gọi chú, tôi cũng gọi theo như vậy, theo vai vế là cháu chú ấy cũng không có gì không đúng.
“Được thôi. Chú à…” Chu Diên tự giễu.
Tôi không ngờ chú ấy sẽ có phản ứng như vậy, bèn bổ sung thêm một câu “Thật ra nhìn chú cũng không có già lắm đâu.”
Dù sao thì đâu ai muốn mình bị nói già đâu chớ, tôi nghĩ vậy á. Kết quả chú ấy không nói gì hết, bắt đầu gọi điện thoại.
“Đừng cho ai vào đây nữa.”
“Để tôi yên ổn ăn bữa cơm.”
“Ai cũng không được.”
—-
Lời nói dịu dàng nhưng thái độ lại rất cương quyết. Nhớ lại từ lúc xuống xe đến giờ, bên cạnh Chu Diên liền không ngừng xuất hiện đủ loại người, chú ấy vẫn luôn cố giữ vẻ tươi cười hoà nhã, tôi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Xem ra cuộc sống của những người giàu có cũng không tốt xíu nào, nhìn xem, so ra thì tôi thoải mái hơn biết bao nhiêu, mặc dù nghèo rỗng ruột, nhưng thích gì làm nấy, tự do biết bao.
Sao đó Chu Diên cũng không nói chuyện nữa, tôi thấy chú ấy có chút lãnh đạm, rõ ràng nhìn cũng không giống như đang tức giận mà, vậy mà không hiểu làm sao xung quanh ai kia đều đang giảm áp hết rồi kìa. Vì muốn xoa dịu bầu không khí, tôi liền chủ động gắp một miếng hải sản cho chú ấy. Gắp xong cái hối hận liền luôn, bởi vì chú ấy đột nhiên nhướng mày chất vấn :”Có ý gì?”
Còn có thể có ý gì chứ? Tôi chỉ muốn chú bớt giận thôi mà, lúc này tôi chợt nhận ra, gắp hàu cho chú ấy có chút không thích hợp lắm, nhưng gắp cũng đã gắp cho rồi, chẳng lẽ lại lấy về sao?
“Thấy chú ngày nào cũng mệt mỏi… Bồi bổ xíu á mà” Nói xong tôi xấu hổ đỏ cả mặt.
Chu Diên cười cười nhìn tôi, tự giễu :”Phải rồi, bồi bổ à.”
“Em và Tử Diệc thế nào rồi?” Chú ấy tùy ý hỏi một câu.
“Chia tay rồi.” Nhớ tới anh ta tâm trạng tôi liền u ám.
“Ồ.” Chú ấy nhìn tôi có chút hứng thú.
“Cô bé đàn em đó thông qua tôi mới quen biết anh ta, vậy mà sau đó bọn họ liền ở bên nhau, có phải tôi ngốc lắm không?” Nhớ tới hôm hai người đó cùng nhau tới phòng học, tôi có chút hít thở không thông.
Chu Diên trầm mặc một lát, nói :”Rất ngốc.”
“Chú…” Tôi tự mắng mình thì là châm chọc mà thôi, bị người khác nói liền… có chút khó chịu.
“Thôi bỏ đi, dù sao sau này chúng ta cũng không có quan hệ gì nữa, tôi và Chu Tử Diệc đã không còn liên quan gì hết, dính dáng đến chú của anh ta, bị anh ta biết được lại chạy đến “xử lý” tôi một trận cho coi.”
“Em vì nó mới có quan hệ với tôi sao?” Giọng Chu Diên trầm xuống, có chút cảm xúc không thể nói rõ.
“Cũng không hoàn toàn như vậy.” Tôi giải thích, thấy chú ấy có chút không vui tôi liền chuyển chủ đề :”Mà chú này, vì cái gì phải có quan hệ với tôi chứ?”
Nghe vậy Chu Diên rõ ràng có chút choáng váng.
Hê hê, vấn đề khó quá không trả lời được thì trả lại cho người hỏi luôn, tôi đúng là quá lanh trí.
Đang lúc tôi còn dương dương tự đắc vì cách ứng phó khôn khéo của mình, chú ấy nhìn tôi kiểu “tỉnh lại đi cưng”, quăng ngược lại một câu :”Bởi vì em thiếu tiền tôi, em quên rồi sao?”
Tôi im re.
Câu này đúng là hợp tình hợp lý, không thể phản bác, tôi chỉ đành cúi gầm đầu ăn cơm. Trong lòng niệm một vạn lần, đồ tư bản độc ác.
—-
Sau đó Chu Diên chở tôi về trường, lúc đó chắc cũng 11 giờ rồi.
“Cần tôi giúp em nói chuyện với quản lý ký túc xá không?” Lúc xuống xe Chu Diên đột nhiên hỏi tôi.
Có lẽ vì trên đường về tôi cứ nhắc tới nhắc lui sắp không về ký túc xá được.
“Không cần đâu. Chú đi thì biết nói làm sao?” Tôi mở cửa xe.
“Em không phải cháu tôi sao? Chú dắt cháu gái ra ngoài ăn cơm về trễ, có gì mà không thể nói?” Chu Diên ngồi trong xe cười, không hề có ý định xuống xe. Tôi biết chú đang khịa tôi đó nha. Ông chú này ghi thù thật rồi.
“Không cần.” Mặt tôi đỏ như gấc chạy vội về ký túc xá.
Chạy được nữa đường thì điện thoại có tin nhắn :”Không vào được thì trở lại đây, chú đây thu nhận em một đêm.”
Thấy ai kia tự xưng là chú da đầu tôi tê rần. Tôi tắt điện thoại, bỗng đâm sầm vào một người.
“A.” Đang lúc tui chuẩn bị té sấp mặt thì eo bị giữ lấy. Vừa ngẩng đầu liền thấy bản mặt của Chu Tử Diệc.
“Đúng là to gan lớn mật…” Anh ta đỡ tôi lại ngay ngắn, mặt đen như than nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tôi :”Cô biết đã mấy giờ rồi chưa?”
“Nữa đêm nữa hôm đứng giữa đường, tôi còn chưa trách anh, anh còn làm kẻ ác chất vấn tôi trước hả?” Tôi không chịu thua kém xả một tràn.
“Tối như vậy cô còn đi với ai?” Anh ta nghiêm khắc.
Nghe vậy tôi liền tức giận :”Liên quan quái gì tới anh?”.
“Không phải chuyện của tôi, thất tình liền biến thành bộ dáng quỷ quái này.” Nói xong anh ta liền muốn đi.
Tôi liền chặn lại :”Bộ dáng gì?”.
Anh ta một bộ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn tôi :”Đi lang chạ với người khác tới khuya mới về.”
“Con gái thì phải biết giữ mình, cô tự coi lại mình đi.”
Tôi???
Lửa giận sắp bốc tới trời rồi.
“Tôi không giữ mình đó, thì sao? Tôi thích đi cùng người đàn ông mà tôi thích tới khuya đó, vừa ôm vừa ấp đó, mắc mớ gì tới anh, hả bạn trai cũ?”
Chu Tử Diệc nghe vậy, kinh ngạc đến mặt tái mét, do dự hồi lâu nhả được một câu :”Lúc trước cô đâu có như thế?”
Qua một hồi anh ta lại nói :” Lúc trước ra ngoài với tôi, trời vừa tối cô đã muốn trở về, sao bây giờ lại buông thả chẳng màng như vậy?”
À.
Tôi cười xoà.
“Sao anh không nghĩ lại xem, lúc trước tôi muốn về sớm như vậy, là bởi vì… anh không được?” Vừa nói xong liền thấy anh ta tức tới nắm chặt tay, tôi liền thấy hả hê.
Tôi giơ giơ tay, nghêng ngang bước về ký túc xá.
—-
Lúc nãy tôi huênh hoang bao nhiêu thì bây giờ liền thấp hèn bấy nhiêu. Tôi năn nỉ ỉ ôi, đau khổ cầu xin dì quản lý cho tôi đi vào, hứa đi hứa lại là sẽ không có lần sao nữa. Dì ấy bị tôi mè nheo mãi cũng đồng ý, nhưng bắt tôi phải viết một bản kiểm điểm cam đoan không được tái phạm. Lúc Chu Diên gửi tin nhắn tới, tôi còn đang cặm cụi viết.
“Về tới phòng chưa?” Chú ấy hỏi.
“Chưa, đang viết kiểm điểm á.” Tôi chán nản.
“Nghiêm khắc vậy sao? Sao không tranh luận lý lẽ với cổ?”
“Tôi nhát lắm.” Tôi bất lực trả lời một câu.
Kết quả tin nhắn tiếp theo chú ấy gửi làm tôi á khẩu “Lúc nãy cãi nhau với cháu trai tôi, em đâu có nhát thế?”
Tôi ….
“Chú… làm sao…”
“Sợ em không vào được, đi theo xem em một chút, liền thấy….”
“Tạm biệt.”
Gửi xong tin nhắn tôi liền tắt điện thoại.
Trở về phòng ngủ, nhớ tới lúc nãy vì tức Chu Tử Diệc mà nói bậy nào là người đàn ông tôi yêu, nào là vừa ôm vừa ấp,… Câu nào câu nấy liền biến thành roi da quất tôi tới tấp. Không biết kiếm cái lỗ nào để chui vào nữa.
“Mấy câu nói đó, tôi nói bừa đấy, chú đừng để ý.” Tôi vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Chu Diên.
Chờ nữa ngày mà không thấy ai trả lời.
Hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên mới nhìn thấy một tin :”Ngủ sớm đi.”
Thôi rồi. Chắc chắn là chú ấy thấy tôi quá xằng bậy.
—-
Một tuần sau, cô gái kia đột nhiên chạy đến chỗ tôi khóc bù lu bù loa, tôi mới biết Chu Tử Diệc và cô ta chia tay rồi.
Nhanh dữ thần.
Cô ta nói gì mà Chu Tử Diệc không quên được tôi, lén lút xem Weibo của tôi, còn ở trước mặt cô ta nhắc đến tôi nữa, không chịu nổi nữa cô ta liền đòi chia tay.
“Cho nên, cô muốn tôi làm gì đây?” Tôi cười khổ.
“Cô phải đồng ý với tôi, nếu như Chu Tử Diệc đến tìm cô, cô có thể đừng quay lại với anh ta không?” Cô ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Làm tôi có ảo giác như mình là người phá hoại tình cảm của bọn họ, rõ rãng cô ta mới là người thứ ba cơ mà.
Tôi có hơi bất lực.
“Cô cảm thấy tôi sẽ treo cổ trên cùng một cái cây đến hai lần sao?” Tôi nói vậy liền tiễn cô ta đi luôn.
Đuổi cô ta đi xong, mấy ngày kế tiếp Chu Tử Diệc cứ lén lút đến gặp tôi. Nhớ lại những lời cô gái kia nói, tôi có hơi chạnh lòng. Tôi thích anh ta lâu như vậy, kết quả anh ăn vụng bên ngoài còn ảo tưởng chùi mép liền quay lại được sao?
“Chu Tử Diệc, anh cách xa tôi ra một chút đi.” Tôi cuối cùng cũng không thể không nói rõ ràng với anh ta.
“Chiêu Chiêu, chia tay rồi cũng không thể làm bạn bè được sao?” Chu Tử Diệc hỏi.
“Không thể.” Tôi không muốn chơi trò em gái mưa với anh.
Ánh mắt anh ta u ám :”Nói ra những lời này, em chắc chắn sau này sẽ không chạy đến van xin anh đấy chứ?”.
Tôi….
Anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế. Tôi quay người bỏ đi, không thèm quan tâm anh ta nữa.
Kết quả đến tối tôi liền hối hận rồi, không phải hối hận vì đã nói ra những lời đó, mà tôi đang cần gấp một người giúp đỡ, lại không thể hạ mình đi tìm anh ta.
Bởi vì đến nữa đêm, bạn cùng phòng của tôi đột nhiên bị “bà dì” ghé thăm, không hiểu làm sao mà máu tuôn như suối, làm sao cũng không ngừng chảy được, nguy hiểm vô cùng, cô ấy cũng ngất luôn.
Bây giờ đang là ngày lễ, cả ký túc xá chỉ còn lại tôi và cô ấy, tôi bị doạ sợ muốn chết, lập tức gọi cấp cứu.
Cô ấy rất nặng, đưa được cô ấy xuống lầu cả người tôi đều mềm nhũn vô lực. Đỡ người lên xe cứu thương, đến được bệnh viện, tôi đã sợ đến đầu óc trống rỗng.
Cấp cứu xong, tôi ở bên cạnh giường bệnh, nắm tay cô ấy run rẩy. Đột nhiên có điện thoại.
Là Chu Diên.
“Làm sao vậy?” Nói chuyện xong tôi không tắt máy, chú ấy phát hiện nên hỏi.
“Không sao hết, tắt máy thôi.” Tôi lí nhí nói.
“….” Kết quả Chu Diên không tắt máy, tôi cũng không nói chuyện nữa.
“Em đang ở ký túc xá sao?” Chú ấy trầm giọng hỏi.
“Không có.” Tôi thành thật trả lời.
“Em ở đâu?”
“Ở bệnh viện.” Nói xong sợ chú ấy hiểu lầm, bèn giải thích :”Bạn của tôi bị bệnh, tôi cùng cô ấy tới bệnh viện.”
“Ừm…” Ngừng một chút, chú ấy hỏi :”Em sợ sao?”
“….” Mặc dù không nói chuyện, nhưng từng tế bào trên cơ thể tôi đều đang điên cuồng gật đầu.
Từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua loại chuyện như này, nữa đêm đưa bạn cùng phòng đi bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch xanh xao, nhìn thấy máu nhuộm đỏ người cô ấy. Nói không sợ là giả.
Ba mẹ cô ấy ngày mai mới đến được, đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, tôi cái gì cũng không biết, tôi rất sợ.
“Cần tôi tới không?” Giọng Chu Diên truyền đến tai, tôi đang ngập trong tuyệt vọng bỗng nhiên như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Có…có được không?” Tôi hỏi.
“Gửi địa chỉ qua, chờ tôi nữa tiếng.” Nói xong Chu Diên liền tắt máy.
—-
Tôi cầm điện thoại ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ chờ. Không biết qua bao lâu, chú ấy đã đến rồi. Chú ấy đi về phía tôi, vỗ vỗ nhẹ lên vai, ý bảo tôi không cần lo lắng. Xong mới đi tìm bác sĩ hỏi chuyện.
Đại khái khoảng 10 phút sau Chu Diên mới quay lại, ra hiệu cho tôi ra ngoài. Chú ấy dắt tôi tới hành lang, cúi đầu an ủi tôi.
“Đừng lo lắng, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, truyền máu xong uống thuốc nghĩ ngơi sẽ khoẻ thôi.”
Mặc dù những điều này bác sĩ đã nói với tôi từ lâu, nhưng khi nghe Chu Diên lặp lại một lần nữa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi rốt cuộc mới buông xuống.
Vào lúc này tôi mới thấy, có một người đàn ông trưởng thành chững chạc bên cạnh, lại có cảm giác an toàn đến thế. Tôi nhớ lại bác sĩ đã hỏi mãi :”Cô bé đã có bạn trai chưa? Chúng tôi nghi ngờ là có thai ngoài tử cung.”
Lúc ban đầu không hiểu chuyện gì, tôi cứ một mực khẳng định là không có, cô ấy chưa từng nói mình có bạn trai bao giờ, tôi cũng liền đinh ninh là không. Nhưng bác sĩ cứ gặng hỏi mãi, tôi thấy mình như bị thẩm vấn vậy, liền thấy sợ hãi, bắt đầu lung lay không chắc chắn, tôi sợ mình nói sai sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của bác sĩ. Thần kinh tôi căng chặt đến không thở nổi.
Đến cả lúc bác sĩ cầm máu, truyền máu cho cô ấy, trong đầu tôi vẫn còn rối rắm, rốt cuộc cô ấy đã có bạn trai chưa, không phải chỉ đơn giản là chảy máu thôi đúng không?
“Làm sao vậy?” Chu Diên thấy tôi lo lắng bồn chồn, liền hỏi.
Tôi có chút khó nói. Do dự một chút, hỏi:
“Lúc nãy bác sĩ hỏi tôi cô ấy đã có bạn trai chưa, e là mang thai ngoài tử cung, tôi chưa thấy bao giờ nên nói không có, nhưng cô ấy chảy máu nghiêm trọng đến vậy, tôi sợ mình đã nói sai gì rồi phải không?”
“Bác sĩ chỉ hỏi theo lệ mà thôi, trong lòng họ vốn đã có phán đoán chính xác rồi, em không cần lo lắng.” Chu Diên thấp giọng an ủi tôi.
Tôi trần mặc một hồi, không biết vì sao sau khi thả lỏng tâm trạng, nước mắt liền rơi không ngừng. Sợ Chu Diên cảm thấy tôi ngốc quá, liền xoay người lại, hơi ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế chính mình không khóc nấc lên.
“Sao vậy?” Chú ấy vỗ vai tôi.
“Không sao đâu.” Tôi phát hiện giọng mình nghẹn ngào nghe không nổi nữa. “Tôi đi xem cô ấy đây.” Nói xong liền muốn chạy. Thật là xấu hổ quá.
Kết quả mới nhấc chân một bước đã bị bắt lại.
“Chạy đi đâu?” Chú ấy cúi đầu chăm chú nhìn tôi, ánh mắt có chút tình tự không rõ.
“….” Tôi không trả lời.
Chu Diên thở dài, giọng càng trầm hơn :”Cô nhóc này, sao đột nhiên lại bỏ chạy?”.
Tôi choáng váng giải thích :” Tôi .. tôi thấy mình mất mặt quá…”
Chú ấy không cử động nữa. Mặt dù không nhìn, nhưng tôi cảm thấy đang có một đường nhìn gắt gao dán đến trên mặt.
Đột nhiên tôi bị một bàn tay giữ chặt, cả người rơi vào lồng ngực ấm áp. Mùi dầu gội thoang thoảng từ trên đầu tôi truyền đến. Tôi hết hồn, kinh ngạc tới quên cả khóc.
So với sự bàng hoàng của tôi, Chu Diên trái lại rất bình tĩnh, xoa xoa đầu tôi, giọng trầm ấm :”Cô gái nhỏ khóc một chút thì có gì mà mất mặt.”
Chú ấy cúi đầu nhìn tôi, tôi lại bị bầu không khí mờ ám này làm mặt đỏ tim đập, cúi đầu càng thấp hơn, không dám để cho Chu Diên nhìn thấy.
Đại khái bị ôm khoảng vài phút, tôi im re không nhúc nhích, tư thế này ngại ngùng muốn chết, tôi thấy cả người nóng rang.
“Thở… thở không được.” Tôi lí nhí nói.
Chu Diên cúi đầu nhìn tôi một cái, buồn cười :”Nóng sao?”
“Có …có chút xíu xiu.” Biết vậy sao chú không nhanh buông tôi ra đi.
Giây tiếp theo liền buông thật, vừa được thả tôi liền vọt ra một bước.
“Tôi về phòng bệnh đây.”
“Về đi.” Ánh mắt chú ấy nhìn tôi sáng rực.
Tôi tưởng chú ấy định đi về, bèn tạm biệt :”Hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm.”
“Ừm.” Chu Diên rút ra một điếu thuốc, đặt lên môi, không nhìn tôi nữa.
—-
Tôi bước nhanh về phòng bệnh, đi được một lúc mới nhớ tới, tôi quên hỏi chú ấy từ đâu đến đây, không biết có phải chú ấy sẽ về liền không, còn chuyện tiền bạc lúc trước nữa,… Tóm lại trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ câu hỏi. Nhưng mà, điều tôi muốn biết nhất chính là
“Sao chú lại đến đây?”
Một người đàn ông chỉ gặp mặt mấy lần, còn là chú của bạn trai cũ, cũng có thể coi là một nữa chủ nợ đi. Sao chú có thể chỉ vì một cuộc điện thoại mà đến đây?
Nhớ đến lần trước, chú ấy hỏi tôi cái ví gì, tưởng tôi muốn mua, còn vô cùng dịu dàng ghi nhớ màu sắc và nhãn hiệu.
Chú ấy dắt tôi đi ăn cơm, sợ tôi không vào ký túc xá được sẽ đi theo, cho dù bắt gặp tôi đang nói càn nói bậy cũng sẽ không vạch trần.
Lúc bình thường nhắn tin Wechat rất ít, đa phần là trực tiếp gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại cũng có thể phát giác ra những bất thường của tôi.
Tôi còn nghĩ, mặc dù lần đầu tiên với Chu Diên chẳng ra làm sao, chú ấy cũng không làm tôi khó xử, ngoài miệng thì nói cần phí bồi thường, dù tôi đã gửi tiền, chú ấy căn bản không có nhận.
Mặc dù thỉnh thoảng trêu ghẹo tôi, nhưng tuyệt không quá phận, đối với tôi luôn luôn lịch thiệp tôn trọng.
Bị tất cả những bối rối đó tra tấn làm tôi muốn nổ tung, đợi khi tỉnh táo lại đã thấy mình đi ngược trở lại trước cửa hành lang. Chắc Chu Diên đã về rồi nghĩ, tôi tự giễu cười.
Nhưng tôi có chút không cam lòng, dùng sức mắt chặt tay, cố lấy dũng khí đẩy cửa ra. Thực sự, khi vừa mở cửa, nhìn thấy chú ấy vẫn còn đứng dựa vào lan can, tôi như chết lặng. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không biết phản ứng ra sao, cũng không biết bắt chuyện thế nào.
“Em làm rơi gì sao?” Chu Diên kẹp điếu thuốc, nhìn tôi qua làn khói, miệng khẽ nhếch.
“Bông…bông tai.” Tôi liền giả vờ giả vịt cúi xuống tìm kiếm.
Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy giây tiếp theo chắc phải đâm đầu vào cầu thang mất thôi.
“Cần tôi tìm giúp em không?” Chú ấy dập tắt điếu thuốc, như cười như không hỏi.
“Không cần đâu.” Tôi ngồi xổm xuống, mắt nhìn tứ phía tìm kiếm nhưng đầu óc đã rối loạn thành một đống.
Tôi thầm mắng mình ngu ngốc, nhưng vì quá khẩn trương nên có chút luống cuống. Tôi vừa định đứng dậy nói là không tìm thấy. Nào ngờ giây tiếp theo liền bị nhấc lên khỏi mặt đất. Chờ tôi đứng vững, một cánh tay ôm lấy eo tôi, chỉ cần dùng xíu xiu lực nữa thôi thì chúng tôi chạm vào nhau rồi.
Ừm thì, nói cụ thể là, Chu Diên đột nhiên cúi đầu hôn tôi.
Tôi bị cưỡng hôn rồi.
Chưa kịp phản ứng thì cơ thể tôi đã run rẩy ngã ngược ra sau, Chu Diên ép tới từng bước, cuối cùng quyết liệt đẩy tôi vào tường.
Không biết qua bao lâu chú ấy mới buông ra, cả khuôn mặt chỉ cách tôi 1cm, tình tứ trong mắt càng sâu.
Chu Diên khàn giọng hỏi :”Sao em lại quay lại?”
A?
Tôi thở hỗn hển, giọng nói như bị người ta hút sạch khí lực :”Bông tai…bông tai bị rơi mất.”
Chu Diên bật cười, chân mày cũng thả lỏng
“Em thích cái nào, tôi mua cho em.”
