Sau khi uống say tôi đã đến nhà bạn trai để làm lành, buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy bên cạnh là chú của anh ấy.
“Chú…. Chú đè lên tóc tôi rồi.” Tôi nghe được giọng của mình run rẩy nói không nên lời.
Người đàn ông bên cạnh hơi mở mắt, đem đầu tôi ôm ngược trở về, giọng khàn khàn hỏi: “Không đợi cậu ta nữa à?” Tôi lập tức trợn trắng mắt trong lòng, không chừng chú ấy còn say hơn cả tôi, tình huống khó xử này còn chờ với không chờ gì nữa, đây đâu phải vấn đề chứ.
“Không chờ.”
“Giúp tôi rót ly nước được không?” Vừa muốn chạy, nghe vậy đơ ra một lúc cũng đành nói “Được.”
Tôi như một tên trộm lén lúc chạy vào bếp mang ra cho chú ấy một ly nước, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó, tôi cảm thấy một giây sau có khi chú ấy phải nhập viện tới nơi, bèn hỏi “Chú không sao chứ?”
Chú ấy uống một ngụm, thở hắc ra một hơi mới nói: “Lớn tuổi rồi, không so được với mấy cô bé nữa.” Da đầu tôi lập tức tê dại, tôi mang tội rồi!!! Cho nên, giây kế tiếp tôi đã bỏ chạy.
Kết quả, vừa mở cửa liền nhìn thấy bạn trai đang định vào nhà.
“Chiêu Chiêu, sao cô không biết xấu hổ như vậy?” Chu Tử Diệc ở trước mặt tôi, nói ra những lời này với vẻ mặt khinh thường. Trong lòng tôi giật thót một cái, phản ứng đầu tiên là, bị lộ rồi sao?
“…” Tôi im như thóc.
“Chúng ta đã chia tay rồi, sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được tới nhà của tôi.” Anh ấy đã nói như vậy.
Tôi liền thở thào nhẹ nhõm. Vốn định đến nói chuyện rõ ràng với anh ấy, bởi vì anh đột nhiên đòi chia tay mà không cho tôi một lý do nào, nên tối qua tôi mới đến đây.
Kết quả, một cô gái từ phía sau anh ấy ló đầu ra. “Chào chị.” Dù cho có cố tình giữ khoảng cách với Chu Tử Diệc, nhưng vết hôn trên cổ đã thay cô ta nói lên tất cả.
Đó là học muội mà anh ta từng nhắc đến.
Cả người tôi như bị hút cạn hết sinh lực, tôi không nói gì, cũng không muốn hỏi lý do gì nữa, bởi tôi thấy mình như một con ngốc vậy.
Lúc đứng ở cửa mang giày, dây giày cứ thắt mãi mà không được, tôi tức đến nỗi rơi nước mắt. Mặc kệ đôi giày, tôi vừa ôm đầu vừa khóc ngay trước cửa. Chu Tử Diệc ở bên cạnh nhìn tôi, không nói một lời.
Chắc vì tôi khóc đến nức nở, bác gái vừa mở cửa bước vào liền hỏi tôi: “Làm sao vậy?” Rồi chất vấn anh ta: “Con bắt nạt Chiêu Chiêu à?”
“Không có.” Anh ta lập tức phản bác.
“Đã khóc đến như vậy rồi, con tưởng mẹ mù chắc?” Sau đó liền đỡ tôi dậy “Chiêu Chiêu, đừng khóc, tên nhóc thối này dám ăn hiếp con, dì liền đánh gãy chân nó.”
“…” Tôi bấm vào lòng bàn tay, đợi bình tĩnh lại mới nói: ” Dì, chúng cháu đã chia tay rồi, cháu về trước đây ạ.”
Vừa định đi, bác gái liền túm lấy tay tôi, đoạn hỏi anh ta ” Có thật không?” Anh ta không trả lời, cũng không phản bác.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống.
Lát sau, bác gái nắm tay tôi nói: “Con nghe dì nói, vào nhà ăn cơm cái đã, có chuyện gì con nói rõ ràng cho dì nghe rồi về sau.”
“Mẹ, cô ta muốn đi, thì cứ để cô ta đi đi.” Lúc nói những lời này, Chu Tử Diệc có chút ngập ngừng. Tôi biết, anh ta sợ học muội của mình khó xử, chỉ là, không sợ tôi khó xử.
Đúng vậy, là tôi theo đuổi anh ta, cho nên tôi đáng bị anh ta xem thường sao? Một năm thanh xuân của tôi, với anh ta mà nói chỉ như nuôi một con chó vẫy đuôi không ngừng với anh ta, bây giờ, một đạp liền muốn đạp tôi ra đi khỏi.
Tôi nhất định là bị tức đến mất trí, vậy mà đồng ý ở lại ăn cơm. Tôi muốn xem đôi cẩu nam nữ này diễn như thế nào? Bác gái gọi tôi vào bếp phụ giúp, đoạn hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”
“Cháu không biết.” Tôi cúi gầm mặt rửa rau.
“Haizz.” Bác ấy thở dài một hơi. “Thảo nào, gần đây lúc ở nhà nó không nhắc đến con, lúc trước nói ba câu đều rời không ra đều nói về con.” Nói một hồi, có lẽ thấy tôi quá hụt hẫng, bèn không dám nói thêm nữa.
“…” Tôi vẫn cúi đầu im lặng, bác gái liền nắm lấy tay tôi “Chiêu Chiêu, cháu là một đứa con gái tốt, là tên tiểu tử kia không có phúc phần, cứ mặc kệ nó đi, rồi một ngày kia nó cũng phải hối hận.”
“Dì rất thương con, coi như sau này hai đứa không thể ở bên nhau nữa, nhưng dì thật tâm coi con như con gái ruột, sau này có rãnh, muốn ăn cái gì con cứ tới đây, dì đều làm cho con ăn, có được không?”
Nghe vậy, tôi có chút không biết nên khóc hay cười nữa. Bác ấy rất thích tôi, điều này tôi luôn biết chứ. Theo đuổi Chu Tử Diệc một năm, họ hàng gần xa của anh ta tôi đều thăm hỏi một lượt. Liên lạc quan tâm tới họ so với bản thân anh ta còn thường xuyên hơn, họ đều nói tôi rất hiểu chuyện, biết tôn trọng người lớn làm cho người ta yêu mến. Tôi nghĩ như vậy anh ta sẽ càng thích tôi hơn.
Kết quả thì sao.
Trong khi tôi tất bật bận rộn gửi lời hỏi thăm, chúc tết họ hàng của anh ta, giúp họ làm việc lặt vặt thì anh ta bận tình nồng ý đậm với học muội sau lưng tôi. Tâm trạng tôi bây giờ, không gì có thể diễn tả được nữa.
“Dì ơi, cảm ơn ý tốt của dì, dì rất tốt với cháu.” Tôi lặng đi một chút “Ăn xong bữa cơm này, sau này cháu sẽ không đến nữa.”
Tôi làmmột thiểm cẩu*, cũng không phải là chó thật.
Bác ấy thở dài, cũng thôi không khuyên nữa. Lúc ăn cơm, bầu không khí này dùng hai chữ ngại ngùng cũng không đủ để diễn tả nữa rồi. Ngồi ở đây một giây, một giây đó với tôi đều là giày vò. Tôi thực hối hận, lẽ ra tôi không nên ở lại mới phải. Vốn định chất vấn đôi cẩu nam nữ này, nhưng bác gái đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không có cách nào xé rách mặt nhau trước mặt bác ấy.
“Chú Tư của con đâu?” Như đột nhiên nhớ ra điều gì, bác ấy hỏi Chu Tử Diệc.
“Chú Tư? Chú Tư có tới đây sao?” Anh ta rõ ràng cũng không biết chuyện gì.
(Hết phần 1)
*Thiểm cẩu chỉ những người trong mối quan hệ yêu đương, rõ ràng biết người kia không có bao nhiêu thích mình nhưng vẫn mặt nóng dán mông lạnh, bất chấp thích người kia. Giống như con chó vậy đó, nếu nó đi xa quá, chỉ cần kêu một tiếng nó lại ngoan ngoãn chạy về.
Hello mọi người, mình là Lá đây, mình mới bắt đầu tập tành dịch bài, vì lần đầu nên câu từ có thể không được mượt, cũng không biết dịch sao cho hay, nội dung bài này cũng đã cũ rồi, chắc vừa đọc xong tập này các bạn đã đoán được kết quả luôn rồi, nhưng mình vẫn muốn đăng lên, một là giúp mọi người giải trí lúc dịch giả này, hai là trao dồi kỹ năng thêm, cảm ơn mọi người.
