Thực ra, mọi người ai cũng như nhau, càng trưởng thành càng cảm thấy niềm vui trở nên ít ỏi một cách đáng thương, hệt như vài đồng xu lẻ trong chiếc bát của người ăn mày.”
Từ đầu đến cuối luôn cảm thấy bản thân mình vẫn là một đứa trẻ sống dưới đôi cánh của cha mẹ, nhưng chỉ thoáng cái bỗng phát hiện ra rằng cha mẹ đã già, già tới mức bước chân đi cũng không phát ra tiếng động nữa. Bạn sẽ phát hiện ra, những điều cần ghi nhớ sẽ không nhớ được, những chuyện muốn quên lại không quên nổi. Từ mới và công thức cần ghi nhớ nhưng vừa đọc đã quên ngay. Những người và việc cần quên thì lại ghi nhớ mãi.
Cũng từng oán trách cha mẹ, nhưng sau đó dần dần hiểu rằng, để nuôi dưỡng mình, họ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Cũng từng oán thán mình sinh ra không hợp thời, nhưng dần dần nhận ra, bản thân mình không phải là sự chú ý đặc biệt của vận mệnh.Vậy thì, sống trong căng thẳng lo âu, đồng thời không được vận may coi trọng, hơn nữa lại liên tục gặp phải khó khăn trắc trở, bạn có cam chịu không?
Khi còn trẻ ít nhiều trong số chúng ta cũng từng mong ước có thể lớn nhanh lên một chút để tự do hơn thoải mái hơn. Nhưng đa số người trưởng thành đều tiếc nuối về tuổi thơ một thời. Đó là những năm tháng hồn nhiên vui vẻ ít lo âu, ít buồn và ít nhất là còn có cha mẹ ở bên.
Tuổi trẻ không còn nhiều hãy sống xứng đáng với những gì mình có và trân trọng mọi thứ trong cuộc sống này bạn nhé. Cuốn sách “Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh” kể về những mẩu chuyện nhỏ mà ý nghĩa sẽ là hành trang đồng hành và giúp ích cho cậu trên con đường trưởng thành.