Luật lệ tại rạp chiếu phim – P4 (cuối)

[ Phần cuối ]

Tôi tên là Shaun. Tôi đã làm nhân viên phục vụ tại rạp chiếu phim được 3 năm. Chúng tôi có những quy tắc không được phép vi phạm bất kể chúng nghe có vẻ quái dị và điên rồ đến mức nào.

Việc đi làm vào ngày hôm qua có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Sự dè chừng và sợ hãi trong tôi trộn lẫn vào nhau. Tôi hoàn toàn không thể làm theo lời khuyên của David về việc nghỉ ngơi hay đi ngủ. Thậm chí tôi đã mất cả đêm để trăn trở về những gì sẽ đến vào ngày mai. 

Khi tôi đến chỗ làm, cả một cái rạp phim vắng tanh không bóng người. Có một tấm biển thông báo ở ngay lối vào: “Tạm thời đóng cửa do thiết bị trục trặc.”

David đã ở đó. Anh ấy ngồi trong văn phòng thiếu ánh sáng và nhìn chằm chằm vào bức tường trong im lặng. Tôi bước vào và đứng ở ngưỡng cửa. Tôi không có đủ can đảm để cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ấy.

Cuối cùng, anh ấy cũng nhìn tôi.

“Shaun.” Anh nói với chất giọng khàn khàn.

“Tôi xin lỗi, đầu óc tôi đang nghĩ mấy thứ vẩn vơ thôi.” Anh ấy đứng dậy và bước đến chỗ tôi. 

“Anh đã nói là hôm nay chúng ta sẽ phá luật.” Tôi nói.

“Ừ. Quy tắc số #10 và #11.” 

————

*Quy tắc số 10: Nếu bạn tìm thấy một cuốn sách được bọc da đen trong khuôn viên rạp chiếu phim, đừng mở nó ra.

Cuốn sách ở quy tắc số #10. Cuốn sách đen, chúng tôi vẫn thường hay gọi như thế. Bạn sẽ tìm thấy nó ở mọi ca làm việc và tìm cách ngăn cản sự cám dỗ để không mở nó ra là một trong những điều đầu tiên bạn cần học để làm việc tại nơi này. Không ai biết bên trong những trang giấy cũ kĩ đã ố vàng đó là gì.

Nó di chuyển và dịch chuyển một cách bí ẩn. Đôi khi bạn sẽ thấy nó ở góc phòng rác và được kê lên một cách đầy mời gọi. Đôi khi bạn sẽ đi qua phòng chiếu hoặc văn phòng và nhìn thấy nó ở dưới sàn hành lang trước tiên. Sau đó, nó lại quay về văn phòng và nằm gọn gàng trên bàn David như thể nó đã luôn ở đó. 

Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy David mở nó ra cả.

Có vẻ như tôi sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó ngay bây giờ. 

Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian dài một cách bất thường chỉ để tìm kiếm cuốn sách. Đầu tiên, chúng tôi đã lục soát văn phòng, tiền sảnh, các phòng chiếu. Sau đó, chúng tôi thất bại trở về văn phòng thì thấy nó nằm ngay ngắn ở ngay trong một tủ đựng hồ sơ của David. 

Anh ấy khịt mũi chế nhạo và nhặt nó lên. 

Đó là những tranh sách cũ kĩ và ố vàng theo thời gian. Chúng kêu loạch xoạch khi David thận trọng mở nó ra. Từ chỗ tôi đứng, tôi không thể nhìn thấy bên trong viết gì nên tôi chuyển qua đứng sau vai anh ấy để đọc chúng.

David đóng quyển sách lại.

“Vẫn chưa phải lúc này, Shaun. Cậu sẽ được đọc nó sớm thôi.”

Tôi nổi đoá lên.

“David. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi không biết chúng ta ở đây vào ngày hôm nay để làm gì hay tại sao chúng ta phải vi phạm hai quy tắc đó hết. Tôi không mong đợi anh sẽ nói mọi thứ cho tôi nhưng chí ít thì anh cũng phải nói gì đó đi chứ.”

Cơn tức giận của tôi nguôi xuống nhanh chóng như cái cách nó bùng lên. Tôi chợt nhận ra rằng dù cho thế nào đi nữa thì người trước mặt cũng là quản lí của tôi. 

David cười nhạt. Giữa chúng tôi xuất hiện 1 giây im lặng.

“Cậu nói đúng, Shaun. Cậu xứng đáng được biết điều gì đó. Tôi xin lỗi. Sau 15 năm gắn bó với công việc này, tôi đã bắt đầu quen với việc…không nói với bất kì ai nhiều hơn những gì họ cần biết. Vào 13 năm trước, tôi đã một lần mắc sai lầm, Shaun…Phòng số 3 đã lừa tôi bằng cách lợi dụng tình cảm của tôi với một người mà tôi vô cùng thân thiết. Tôi đã mở cửa căn phòng chiếu số 3 và điều đó đã mang đến tai họa cho tất cả chúng tôi. Điều đó là một sự mỉa mai vô cùng. Chỉ có sự hi sinh của người mà tôi đã cố gắng cứu mới giúp trì hoãn cái thảm họa đó lại.”

“Trì hoãn?”

“Đúng, Shaun. Chúng ta đã mượn thời gian. Vào ngày hôm qua cũng là lúc thời gian đó đã hết. Trừ khi chúng ta hành động, nếu không phòng chiếu số 3 sẽ tự động thoát ra mà không cần ai mở cửa. Và tôi chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra.”

“Vậy còn cuốn sách? Thứ đó là gì?”

“Tôi đoán cậu có thể gọi nó là sách hướng dẫn hay thứ gì đại loại thế. Các quy tắc của rạp chiếu phim này đều có trong đây.” 

Anh ấy lại nhìn xuống các trang sách. Cuộc nói chuyện chia sẻ thông tin của chúng tôi đã kết thúc. Tôi đã hạnh phúc ngay cả khi những thông tin mà tôi nhận được chỉ có chút ít.

David lật một số trang và lướt mắt nhanh qua nội dung của chúng. Sau đó, anh ấy nhìn vào phần nào đó của một trang sách và mỉm cười. 

“Shaun. Tôi nghĩ là tôi sẽ yêu cầu cậu rời khỏi phòng một lúc. Chỉ một lúc thôi, việc này sẽ không kéo dài lâu đâu.”

Tôi hơi do dự nhưng vẫn nghe theo. Đứng trước cửa phòng, tôi có thể nhìn thấy bóng David trên rèm kéo cửa khi anh ấy di chuyển xung quanh. 

Đột nhiên, một bóng đen khác vọt lên ngay phía sau anh ấy. Nó đi vòng quanh cho đến khi hai người họ đứng đối mặt nhau. Một cái bóng khác tham gia và lại thêm một cái nữa.

Tôi im lặng. Trông David có vẻ kiên quyết. Những giọng nói đối đáp nhau, nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc, vô cùng sắc bén nhưng âm giọng vẫn vừa đủ. Tiếng thì thầm nghe như âm thanh của những vết dao xuyên toạc qua da. 

Những bóng đen tập trung xung quanh David. Anh đứng bất động, hai tay buông thõng xuống hai bên.

Những bóng đen vụt tắt.

Chúng trượt xuống, hoà mình vào cùng với cái bóng của David.

Và biến mất.

Không đợi được đến lúc David ra hiệu, tôi chạy vụt vào văn phòng. Tôi đâm sầm vào cánh cửa. David đứng cạnh bàn, mệt mỏi dựa vào nó và thở hổn hển nhưng anh ấy không hề hấn gì cả. 

“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?” Tôi hỏi. “Những thứ vừa rồi là gì?” 

David cười thầm một mình.

“Tôi đoán cậu có thể gọi họ là người đưa tin. Hoặc người chỉ định.”

“Anh có thể làm ơn đừng có nói mấy câu đánh đố nữa được không, David.” Tôi bực tức nói. Đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn bị giữ ở cái trạng thái “cần phải biết”.

“Tôi đã triệu hồi một thứ không nên gọi, Shaun. Nhưng hôm nay là một ngày cần phải cố gắng, và những lúc tuyệt vọng thì đòi hỏi cần phải có một biện pháp tuyệt vọng. Đi thôi. Nó sẽ đến sớm thôi và tôi không muốn nó phải chờ.”

Anh ấy đi ngang qua tôi, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách đen. Sau một giây, tôi đi theo anh ấy trong sự thất vọng thầm lặng.

Mở cửa văn phòng ra, tôi biết ngay thứ anh ấy đang nói đến là gì.

Chính là quy tắc số #11. Người phụ nữ mặc đồ đen.

————

*Quy tắc số 11: Nếu một người phụ nữ mặc đồ đen mời bạn uống nước, đừng uống nó.

Một người phụ nữ đứng trước mặt chúng tôi. Cô ấy rất cao, cao hơn hẳn cả hai chúng tôi và có một khuôn mặt nhợt nhạt trái ngược với mái tóc đen tuyền. Cô ấy mặc một chiếc váy đen xuyên thấu, trên tay cầm một chiếc ly bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.

Tôi đã gặp người phụ nữ mặc đồ đen này trước đây. Cô ấy thường xuyên đi dạo vòng quanh rạp chiếu phim và thỉnh thoảng dừng lại để mời nhân viên thưởng thức đồ uống trong chiếc ly ấy. 

Chất lỏng bên trong trong suốt và có vẻ giống với nước lọc bình thường. Bằng một cách nào đó, tôi luôn nghĩ rằng thứ nước bên trong vô hại. Rất may, cô ấy không bao giờ ép chúng tôi phải uống nó, điều đó sẽ khiến cô ấy trở thành một trong những điều ít nguy hiểm nhất mà bạn sẽ gặp ở đây. Khi bạn từ chối, cô ấy chỉ im lặng gật đầu, thấu hiểu và tiếp tục. 

Bây giờ, cô ấy đang ở đây. 

“Cậu sẽ nhận ly nước của tôi chứ?” Giọng cô ấy gần như thì thầm. Đó là một giọng nói yếu ớt và man mác buồn.

Tôi đã từ chối. Đó là việc gần như trở thành bản năng với tôi sau hàng chục lần tiếp xúc với cô ấy. Nhưng lời nói của tôi đã kẹt lại ở cổ họng khi nhận ra rằng, cô ấy không nhìn tôi.

Cô ấy đang nói chuyện với David. Anh ấy im lặng trong một giây.

“Tôi sẽ uống.” Cuối cùng anh ấy cũng trả lời.

“David, ý anh là gì-” Tôi bắt đầu bối rối và hoảng sợ. Anh ấy cắt lời tôi.

“Chúng ta phải làm điều này, Shaun. Không còn cách nào khác để ngăn chặn những gì sắp xảy ra cả.”

Anh ấy quay lại với người phụ nữ mặc đồ đen.

“Đã lâu lắm rồi.” Cô cười nhạt và đưa cho anh ấy cái ly. “Uống đi.”

David cầm lấy. Anh thoáng do dự một lúc và dao động. Sau đó, anh ấy nhanh chóng uống cạn chiếc ly trong một hơi.

Anh ấy thở hổn hển, loạng choạng và làm rơi cái ly xuống đất. Anh ấy dựa vào người tôi một cách nặng nề và suýt nữa thì tôi cũng ngã nhào ra đất vì sức nặng đột ngột ập đến. 

Khuôn mặt anh ấy xanh xao một cách ốm yếu. Anh ho ra những ngụm máu rơi xuống sàn. 

“Cậu đã phải trả giá.” Cô ấy thì thào.

“Tôi đã trả rồi.” Anh ấy trả lời và run lên vì những cơn ho ra máu ngày một nhiều. “Bây giờ thì đến phía bà thực hiện thoả thuận.”

“Thật vậy. Thứ cậu tìm kiếm là gì?” Cô cười buồn.

“Tôi đang tìm cách…tìm cách ngăn cho phòng chiếu số 3 thoát ra ngoài.” David lựa lời một cách cẩn thận. Tôi nhận ra rằng anh ấy chỉ có một cơ hội duy nhất để hỏi.

Cô ấy cau mày.

“Cậu sẽ không thích câu trả lời này đâu, cậu trai à.” Cô thì thầm. “Cậu có chắc đây là những gì cậu muốn biết?”

“Tôi chắc chắn, chết tiệt thật.” David thì thầm qua từng kẽ răng đang nghiến chặt. Một dòng máu đỏ và mỏng chảy dài ra từ khoé miệng của anh ấy. “Nói với tôi mau đi.”

Người phụ nữ nghiêng người về phía trước và ghé sát vào tai anh. Cô ấy thì thầm với anh những lời mà tôi hi vọng là mình sẽ không nghe thấy. Sau đó, cô ấy lại đứng thẳng lưng.

“Cuộc trao đổi đã hoàn tất. Vĩnh biệt, David.”

Cô ấy quay người và bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ấy rẽ vào một góc. Bằng một cách nào đó, tôi biết chắc rằng tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy nếu tôi ló đầu ra nhìn.

David quay sang tôi. Ngay bây giờ, thậm chí là khoé mắt của anh ấy cũng đã mắt đầu rỉ máu. Cuốn sách đen cũng tuột khỏi bàn tay của anh.

“David, anh vừa làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi lắp bắp. “Cô ấy đã nói gì với anh?”

Tôi phải nghiêng người về phía trước mới nghe được câu trả lời của anh, giọng của anh yếu dần qua từng chữ.

“Đi…đi đến phòng chiếu, Shaun. Bật tất cả máy chiếu lên. Làm ngay đi, nhanh lên.”

Mệnh lệnh của anh ấy là tuyệt đối. Tôi chạy đến phòng chiếu.

Tôi nhanh chóng bật mọi công tắc, chuyển từ máy chiếu này sang máy chiếu khác. Tiếng quay cuồng của máy móc tràn ngập trong không khí. Mặc dù không có người nhưng mọi phòng của rạp chiếu phim đều đã được bật máy chiếu.

Tôi chợt nhận ra David đang làm gì. Quá muộn. Tôi đã nhận ra quá muộn.

Tôi chạy nhanh trở lại sảnh chờ, chạy cầu thang bộ hẳn 3 bậc cùng một lúc. Tôi phải đến đúng lúc, tôi phải làm được.

Anh ấy không còn ở trước cửa văn phòng nữa. Cuốn sách đen nằm chễm chệ trên sàn, mở ra trong lúc nó bị rơi xuống đất, một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã từng ở đó. Tôi chạy đến đó và nhìn quanh tiền sảnh.

Tất nhiên rồi.

David đang đứng trước cửa phòng chiếu số 3. Tay anh ấy đặt lên tay nắm cửa. Anh ấy nhìn về phía tôi, trong mắt vẫn còn hằn lên các tia máu.

“David, đừng!” Tôi hét lên.

“13 năm, Shaun. Hãy sử dụng chúng thật tốt.” Anh ấy gọi tôi và nở nụ cười. Rồi mở cánh cửa đó ra.

Bóng tối ở phía bên kia cánh cửa là hoàn toàn tuyệt đối, tất cả ánh sáng dườnh như đều ngừng lại ngay khi nó chạm đến khung cửa. David không hề do dự. Anh ấy bước vào và đóng sầm cửa lại ngay sau lưng.

Tôi cứng đờ người. Anh ấy đã ra đi.

Một tiếng động ầm ầm vang lên và cả mặt đất rung chuyển. Bất cứ điều gì David đã làm, bất cứ điều đã phải trả giá bằng sự hi sinh của anh ấy đã được như ý nguyện. Điều đó đã ngăn chặn phòng chiếu số 3 và trói buộc nó lại, câu thêm thời gian cho chúng tôi.

Tiếng ầm ầm dần lắng xuống. Cánh cửa ngừng rung chuyển và tất cả quay trở lại sự im lặng vốn có của nó. 

Những trang giấy bên dưới thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn xuống cuốn sách dưới chân mình. Nó đang được mở ở trang cuối cùng, bên trên viết một câu duy nhất bằng mực đen.

“Quy tắc số 12: Luôn luôn phải có người quản lí.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *