Luật lệ tại rạp chiếu phim – P2

Tôi tên là Shaun. Tôi đã làm nhân viên phục vụ tại rạp chiếu phim được 3 năm. Chúng tôi có những quy tắc không được phép vi phạm bất kể chúng nghe có vẻ quái dị và điên rồ đến mức nào.

Một số các quy tắc ở đây xuất hiện khá thường xuyên và một số khác sẽ khiến bạn rất khó kiềm lòng để không vi phạm chúng.

Quy tắc số #4 là một trong những quy tắc hiếm gặp và cảm ơn Chúa vì điều đó.

————

*Quy tắc số 4: Nếu đèn bất ngờ tắt khi bạn đang dọn dẹp một căn phòng, hãy ngồi xuống. Trên màn hình sẽ chiếu một bộ phim và bạn phải xem nó cho đến cùng. Đừng nhìn sang nơi khác cho dù bạn nhìn hay nghe thấy bất kì âm thanh gì.

Đây là quy tắc khiến tôi lo lắng nhất khi đọc nó. Sau khi trải qua quy tắc #1 và #2, tôi biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nếu các quy tắc bị phá vỡ. 

Trải nghiệm của tôi với quy tắc số 4 xảy ra khi tôi đang dọn dẹp phòng chiếu số 1 sau buổi chiếu. Không một lời cảnh báo, nó lập tức xuất hiện. Thứ khiến tôi phải trằn trọc hàng tháng trời bỗng dưng xuất hiện – đèn lập tức vụt tắt. Không có bất kì âm thanh bật tắt của công tắc gì cả, chỉ có bóng tối đột ngột bao trùm lấy căn phòng.

Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, từ việc đang đứng trong căn phòng sáng sủa thì ngay giây tiếp theo, tôi lại đang đứng trong màn đêm đen kịt.

Cả cơ thể tôi đông cứng hết cả lại. Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này không biết bao nhiêu lần nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi vẫn sững người lại.

*Ngồi xuống. Chết tiệt, kiếm chỗ nào mà ngồi xuống đi chứ.*

Cuối cùng, chân tay tôi đã chịu nghe lời lí trí. Tôi nhảy đến hàng ghế gần nhất và lao xuống ngồi đại một chỗ. Vừa kịp lúc. Màn hình sáng lên và các vết sọc lấp đầy màn hình trước khi khung hình chuyển sang cảnh của một căn hầm tối đen.

Chất lượng hình ảnh cho thấy có lẽ bộ phim có tuổi đời khá lâu rồi, giống như loại phim Super 8mm thời thập niên 90 ấy. Qua màn hình lập loè, tôi có thể nhận ra ở giữa căn phòng có một chiếc ghế đơn.

Trên ghế còn có một người thanh niên đang bị trói. 

Anh ấy đang cố thoát khỏi sợi dây và tôi cũng khá chắc chắn rằng anh ấy bị thương. Những dòng máu đỏ chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh vì vết thương ở trán và cánh tay bị trầy xát vì sợi dây thừng là minh chứng rõ ràng nhất. 

Trông anh ta có thứ gì đó khá quen thuộc. Không phải khuôn mặt, tôi chắc chắn chưa từng nhìn thấy người này bao giờ nhưng bộ quần áo mà anh ấy đang mặc…

Cơ thể tôi lại một lần nữa đóng băng khi nghe thấy tiếng gì đó sau lưng mình. Đó là tiếng kêu cót két phát ra từ ghế trong rạp chiếu.

Ai đó – thứ gì đó – vừa ngồi xuống ngay sau lưng tôi.

Phải vận hết tất cả sức mạnh lí trí tôi mới ngăn được bản thân không xoay người, nhảy khỏi đó và chạy đến cửa thoát hiểm. Tôi dán chặt mắt vào màn hình và cầu mong cho mọi chuyện sớm trôi qua. 

Anh chàng trên màn hình bắt đầu ngừng vùng vẫy. Anh ấy đang nhìn vào thứ gì đó đằng sau máy quay. Phải mất một giây sau tôi mới nhận ra anh ấy đang chăm chú nhìn vào người quay phim.

Suýt nữa thì tôi nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi khi một giọng nói thì thầm sau lưng tôi.

“Thật đúng là một diễn viên không tồi, huh?”

Đó là một giọng nói trầm thấp, âm thanh đó khẽ khàng đến mức gần như không nghe được. Nghe giống giọng nói của một người bình thường. Gần như thế nhưng tôi biết nó có thể là bất kì thứ gì trên đời. Tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng chất giọng có nhịp điệu hệt như đang trong một bài diễn thuyết, như thể cổ họng của “nó” không được tạo ra để nói tiếng người nhưng vẫn cố gắng hết sức để nhại lại những gì được nghe.

Tôi có nên trả lời “nó” không? Hay là vẫn tiếp tục ngồi xem đoạn phim?

Các quy tắc không nhắc gì đến chuyện này cả.

Tôi im lặng, nắm chặt tay vịn trên ghế để ngăn bản thân mình run rẩy và mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía màn hình.

Khung hình bắt đầu chuyển động khi người quay phim dịch chuyển chiếc camera đến gần “tù nhân” của hắn hơn. Anh chàng trên ghế vẫn đang ra sức vùng vẫy nhưng thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích nỗi vì đống dây thừng buộc chặt trên người.

Và ngay khi camera tiến gần hơn, cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ làm tôi cảm thấy quen thuộc.

Bộ đồng phục.

Anh ấy đang mặc bộ đồng phục nhân viên của rạp chiếu phim này.

Cũng chính là thứ tôi đang mặc trên người.

“Cậu nghĩ họ lấy bộ trang phục từ đâu?” Cái thứ đáng sợ ngồi sau lưng tôi thì thầm. Sự mỉa mai tàn bạo len lỏi trong từng câu chữ. Nó đang “chơi đùa” với tôi. 

Tôi không trả lời lại.

“Bộ phim” vẫn tiếp tục diễn ra trong khoảng nửa giờ. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe những gì tôi đã thấy. Tôi không muốn phải có thêm bất kì suy nghĩ nào về nó nữa. Tôi không chắc là nội dung của đoạn phim sẽ được cho phép trên trang web này, kể cả là phần mô tả đi chăng nữa. 

Nếu bắt buộc phải nói thì tôi chỉ có một câu thôi. Cho dù đối phương có là kẻ thù tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi thì tôi cũng không mong hắn phải chịu số phận như anh chàng đó.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nôn mửa trên người và khắp sàn nhà. Bụng tôi co quắp lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. 

Ngay tại giây phút đó, một luồng hơi thở bốc mùi và nóng hổi phả ra từ sau lưng tôi. Nó đang muốn tôi nhìn đi chỗ khác. Nó đang muốn tôi từ bỏ cuộc chơi. 

Tôi nhìn lên, tiếp tục dán mắt vào khung cảnh khủng khiếp trên màn ảnh.

Giọng nói đằng sau lưng lên tiếng một lần nữa trước khi ánh đèn vụt sáng như cách nó chợt tắt lúc trước. Lần này, giọng nói thậm chí còn lộ hẳn vẻ bực bội, tức giận.

“Cậu biết mọi người thường hay nói đó, Shaun à. Các quy tắc được sinh ra là để phá vỡ…ít nhất là anh chàng kia đã nghĩ như vậy.” 

Tôi ước câu chuyện có thể kết thúc tại đây nhưng thật không may, vẫn còn một chút nữa.

Đó là bởi vì anh chàng trên màn hình từng là nhân viên ở đây.

Đó là bởi vì anh ta đã chết khi vi phạm quy tắc. 

Đó là bởi vì David đã chẳng hé răng gì cho chúng tôi về mọi thứ. Thay vào đó thì lại giữ chúng tôi ở cái cơ sở phạm vi “cần phải biết” nhảm nhí của anh ấy.

Có người đã phải gánh chịu số phận tồi tệ chỉ vì ba cái bí mật vớ vẩn của anh ta. Và tôi sẽ buộc anh ấy phải giải thích về điều này.

Mặc cho việc cả người tôi vẫn đang đắm chìm trong nỗi kinh hoàng và ớn lạnh, tôi xông về phía hành lang và phớt lờ mấy ánh nhìn kì thị của khách hàng. Tôi lao nhanh vào văn phòng của David. Anh ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nhìn vào tôi.

“Quy tắc số #4 hay là #11?” 

“Cái số #4.”

“Tốt thôi.”

“Tốt? TỐT THÔI Á? Chắc chắn là anh biết rõ các mối nguy hiểm tiềm tàng. Anh biết rõ chuyện gì có thể xảy ra nhưng lại không để ai biết điều đó. Anh chàng mà tôi đã nhìn thấy và cả những điều mà chúng làm với anh ấy nữa…lẽ ra anh đã có thể ngăn cản điều đó.”

David thở dài đầy mệt mỏi.

“Cách này sẽ ổn hơn, Shaun.”

“CÁI QUÁI GÌ? Làm sao mà n-“

“Để tôi giải thích cho cậu một việc.” David nói. Anh đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng anh lúc này có phần đanh thép hơn hẳn và nơi đáy mắt dường như đang kìm nén một tia tức giận. Tôi im lặng.

“Có một số quy tắc sẽ tránh được nếu cậu biết rõ về chúng và quy tắc về căn phòng chiếu số 3 là một ví dụ điển hình. Nếu như cậu biết nó muốn gì và nó sẽ làm gì để lừa cậu, cậu sẽ dễ dàng không bị nó lừa. Nhưng có một số quy tắc, Shaun…một số quy tắc khi mà cậu biết rõ về nó rồi thì cậu sẽ muốn vi phạm nó nhiều hơn.”

“Cậu sẽ tránh được việc phá vỡ quy tắc số #4 với những gì mà cậu đang biết hiện tại thôi. Cậu chỉ cần tiếp tục theo dõi. Nhưng khi cậu càng biết nhiều về “nó”, “nó” sẽ càng dễ dàng khiến cậu quay mặt đi chỗ khác.” 

“Vậy còn anh chàng cuối cùng? Người mà tôi nhìn thấy trong đoạn phim ấy.”

“Cậu ấy đã biết quá nhiều – thậm chí là còn nhiều hơn cả cậu bây giờ. Đó là một sai lầm tôi sẽ không bao giờ lặp lại và cũng là một bài học nhớ đời cho tôi. Có một ngưỡng giới hạn nhất định Shaun à và tôi cũng sẽ không cho phép bất kì ai vượt qua đó. Nếu như cậu biết quá nhiều…sẽ không có bất kì ý chí hay sức mạnh nào có thể giữ mắt cậu luôn dán vào màn hình như lần này đâu.”

————

*Quy tắc số 5: Nếu bạn bước vào một căn phòng chiếu mà tất cả mọi người ở đó đều nhìn thẳng vào bạn và mỉm cười. Hãy lập tức thông báo cho người quản lí. 

Quy tắc số #5 là một trong những quy tắc khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi về rạp chiếu phim và công việc này nhất. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và quy tắc này diễn ra trong khoảng sau một năm rưỡi kể từ khi tôi bắt đầu làm ở đây.

Có vài điều bạn nên biết về công việc của một nhân viên của rạp chiếu – đó chính là chúng tôi cần phải kiểm tra xem mọi bộ phim có chạy trơn tru hay không, phụ đề có hiển thị bình thường hay không và vài việc tương tự thế. Thường thì chúng tôi sẽ kiểm tra vào đầu các buổi chiếu nhưng nếu như có chút thời gian rảnh trong ca thì chúng tôi cũng muốn kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo mọi thứ đều ổn. 

Thật không may, chính vì điều này mà tôi đã gần như lên cơn đau tim khi bước vào phòng chiếu số 5 và nhận ra rằng mọi người bên trong đang nhìn chằm chằm vào tôi và nở một nụ cười kì lạ. 

Tôi cẩn thận lùi từ từ ra khỏi phòng, thậm chí còn chẳng dám chớp mắt lấy một cái. Và mọi người bên trong vẫn không hề rời mắt khỏi tôi hay nháy mắt một lần nào cả. 

Ngay sau đó, tôi lùi đến được một hành lang khá an toàn và chạy ngay đến chỗ David – người đang nói chuyện với một hành khách tại quầy hàng nhỏ của chúng tôi. 

“Quy tắc số #5.” Tôi vội lên tiếng ngay khi vừa đến gần anh ấy. 

Mặt David tái mét. Người phụ nữ khá trẻ và hấp dẫn đứng cùng anh ấy cũng trở nên bối rối. 

“Xin lỗi.” David lẩm bẩm với cô ấy trước khi quay sang tôi. “Phòng nào?”

“Phòng 5.”

“Đi theo tôi.”

Chúng tôi chạy nhanh đến căn phòng. Khi bước vào trong, David ra hiệu cho tôi đứng chờ ở dãy ghế cuối.

“Chờ ở đây.”

Anh ấy không cần phải nhắc lại lần nữa.

Cả căn phòng chứa đầy khách bị nhấn chìm trong vẻ im lặng chết người. Cử động đầu của mọi di chuyển theo từng bước đi của David cho đến khi anh bước đến giữa màn hình lớn và dừng lại. 

“Mày muốn gì?” Giọng anh ấy vọng lại trong căn phòng lớn. 

Tất cả các hành khách trong căn phòng chiếu đồng loạt mở miệng với một ngữ điệu hoàn hảo và đồng điệu nhau.

“Xin chào, ngài quản lí. Đã lâu không gặp.” 

“Bớt nói nhảm và vào vấn đề chính ngay đi. Tao biết tỏng trò chơi của mày rồi. Lần này mày muốn gì?”

Cả căn phòng đồng loạt cười lạnh. 

“Cậu vẫn thẳng thắn như vậy. Tôi luôn thích điều này ở cậu. Thích còn hơn cả người tiền nhiệm của cậu nữa cơ.”

David nghiến chặt hàm. Hai bàn tay của anh ấy nắm chặt lại thành nấm đấm. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến như vậy trước đây. 

“Chỉ cần…nói cho tao biết chúng mày muốn gì.” Tiếng anh ấy rít qua từng khẽ răng. “Cho tao biết mày muốn gì và hãy để họ yên.”

“Á à, thiếu kiên nhẫn quá đi. Thật háo hức vượt qua làm sao.” Đám đông trả lời.

“Tôi muốn cậu…mở cửa phòng chiếu số 3. Ngay bây giờ.” 

Mặt David tái lại.

“Không. Đòi hỏi thứ khác đi. Có những thứ là giới hạn và tao sẽ không vượt qua nó. Có những QUY TẮC.”

Thứ kì bí ẩn giấu đằng sau đám đông khẽ cười. 

“À vâng đúng rồi. Những quy tắc quý giá của cậu. Cậu nghĩ cậu có thể ngăn cản thứ gì hay sao? Họ không thể ngăn cản bất kì thứ gì đâu, David. Họ chỉ ” trì hoãn” nó thôi.”

“Tiết lộ thông tin miễn phí cho tao à?” David nói một cách mỉa mai. “Mày đã thay đổi kể từ khi lần cuối chúng ta nói chuyện rồi nhỉ.”

“Tôi chỉ nói những gì cậu đã biết thôi và cái giá phải trả vẫn như cũ. Cậu sẽ mở cửa căn phòng chiếu số 3. Một lần nữa.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy David do dự. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi thôi nhưng thứ đó đã kịp chú ý và cười nhạo anh ấy một cách tàn nhẫn.

“Cậu quên những gì đã xảy ra sau 13 năm à?” Đám đông chế nhạo.

“Số phận của những người này đều nằm trong tay cậu, David. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không cho tôi thứ tôi muốn mà. Liệu cậu có thể tìm cách chuộc lại lỗi lầm với sự phản kháng vô nghĩa này không? Hay cậu có thể chịu trách nhiệm cho sự hi sinh của những người này chỉ vì lỗi lầm của cậu hay không?”

“Tao không chuộc lỗi.” David rít lên. “Và tao cũng không mắc sai lầm.”

“Thế người mà cậu vô cùng thương nhớ ấy liệu có đồng ý với cậu không? Tôi nghĩ là không nhỉ.” 

Cả không gian lại bao trùm bởi sự yên lặng trong vài giây và đám đông lại lên tiếng ngay sau đó.

“Cái giá đã được trả. Những người này sẽ được an toàn.”

Mặt David đầy bối rối. “Cái gì? Giá gì cơ?”

“Phòng chiếu số 3 chưa bao giờ là một cái giá gì cả. Nỗi đau đớn khi nhớ về quá khứ cũng như những câu hỏi không có lời giải đáp sẽ là thứ dày vò tên thuộc hạ của cậu. Đây mới chính là cái giá phải trả.”

“Tên khốn khiếp.” David thì thầm. “Mày đúng là tên khốn…”

“Hẹn gặp lại lần sau nhé, ngài quản lí.” 

David xông thẳng ra khỏi phòng mà không nói lấy một câu.

Đám đông ngoảnh đầu nhìn theo bước chân của anh ấy và bắt đầu chuyển mắt sang nhìn tôi. Một nụ cười. Một cái gật đầu. Sau đó, đám đông ngước nhìn lên trên cùng một lúc…

Và thực hiện các cử động y hệt nhau. Sự căng thẳng tiềm ẩn từ nãy đến giờ bỗng chốc tan biến.

Họ đã được giải thoát.

————

*Quy tắc số 6: Nếu khách hàng bảo rằng họ nghe thấy tiếng ồn trong ống thông gió, hãy đảm bảo với họ rằng bạn sẽ đi kiểm tra. Hãy lấy một trong các túi có kí hiệu “R6” ở phía sau quầy hàng, đi vào ống thông gió bằng lối vào ở phòng chứa rác và đặt chiếc túi vào bên trong cách lối ra vào ít nhất là 10 mét. Sau đó hãy rời khỏi ống thông gió nhanh nhất có thể.

Đây là một trong các quy tắc dễ thực hiện nhất mặc dù thời gian quy định có phần đáng lo ngại. Đây cũng là một trong những quy tắc thường hay xảy ra nhất và nó thường xuất hiện với tần suất khoảng 1 lần/1 tuần. Rất may là tôi chưa bao giờ thấy ai thất bại trong việc này. 

Lần đầu tiên tôi mang thức ăn đến cho thứ ở trong ống thông gió là khi tôi đang trong một ca làm việc khá bận rộn. Chúng tôi đã công chiếu bộ phim “The Rise of Skywalker” vài ngày trước đó và vẫn phải vật lộn với lượng khách vô cùng đông đúc. 

Tôi đang dọn dẹp đống bắp rang bơ rơi vãi trên sàn từ suất chiếu trước thì một thanh niên trông có vẻ hổ báo cáo chồn mặc áo thun Star Wars xông đến chỗ tôi. 

“Chúc cậu một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì được cho…” Tôi bắt đầu trước.

“Ờ, sao cũng được.” Cậu ấy cắt lời tôi ngay lập tức. “Cậu có thể sửa cái máy lạnh chết tiệt của mình không, anh bạn? Có thứ gì đó đang đập xung quanh ở gần lưới tản nhiệt trong phòng. Tôi không trả tiền chỉ để tận hưởng ba cái thứ vớ vẩn này!”

Tôi nghiến răng để kìm chế sự tức giận trước cách hành xử của anh chàng này nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. 

“Tất nhiên rồi thưa ngài. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.” 

David sẽ tha thứ nếu bạn để một căn phòng đầy ắp người chết dưới tay của Chúa hay thứ gì đại loại thế nhưng sẽ không bỏ qua nếu bạn cư xử thô lỗ với khách hàng. Anh ấy là thế đấy.

Sau khi vị khách ấy rời đi, tôi tiến đến sau quầy hàng để lấy một túi thức ăn được đánh dấu. Nó nặng một cách kì lạ và thậm chí tôi còn cảm nhận được sự ẩm thấp thông qua lớp bao bì. 

Tôi cố gắng lờ nó đi, băng qua phòng chứa rác và mở tấm lưới che ống thông khí. 

Giờ thì tôi có thể nghe thấy rõ âm thanh mà vị khách ấy phàn nàn. Nó giống như tiếng ngón tay gõ tí tách thật nhanh vào thành ống.  Tôi lạnh sống lưng.

Cảm giác tiếp xúc gần với âm thanh như thể hàng chục đôi chân dài và gầy guộc gõ lách cách vào thành ống thật ra cũng không dễ chịu gì cho cam. 

Tôi hít một hơi thật sâu và chui vào máng. 

Không khí bên trong khá lạnh lẽo và âm u. Lối đi cũng khá hẹp khiến tôi buộc phải nằm sấp xuống và cố đẩy người về phía trước bằng khuỷu tay và đầu gối. Bò thêm chút nữa với ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang ở phía trước nằm gần cột mốc 10 mét. 

Khi chạm tới cột mốc, tôi khẽ rên rỉ. 

Trong phần máng trước mặt tôi chất đầy một đống xương thú đã bị gặm nhấm. 

Các ngón tay tôi run lẩy bẩy, tôi mở cái túi và thảy nguyên con gà lên đống hài cốt. 

Âm thanh trong máng bỗng dừng lại. Tôi nín thở.

Ngay sau đó, âm thanh đó trở lại ngày một nhanh và to hơn. Như thể một âm thanh của sự điên cuồng và đói khát. 

Nỗi kinh hoàng và Adrenaline chạy dọc trong não tôi. Tôi nhanh chóng trượt ngược lại xuống miệng máng ban đầu. Tôi đã ở trong đó bao lâu rồi? Tôi đã rời đi trong bao lâu?

Ba mươi giây? Hay là hai mươi?

Tiếng chân lạch cạch bây giờ còn trộn lẫn cả tiếng cào xé điên cuồng. Âm thanh ấy như thể là tiếng thứ gì đó cứng cáp và nặng nề kéo lê thân mình về phía đồ ăn…cũng chính là về phía tôi.

Cuối cùng, chân tôi cũng chạm đến phần cuối của ống dẫn. 

Tôi dơ chân đạp điên cuồng và ngã sõng soài xuống sàn phòng rác. Tôi liền vội đóng sập cánh cửa tản nhiệt lại. Tiếng lạch cạch bên trong cũng dừng lại theo đó.

Khi lắng nghe kĩ, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh cắn xé phát ra từ bên trong.

Đây cũng chính là một trong những quy tắc dễ dàng nhất.

[Còn tiếp….]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *