Luật lệ tại rạp chiếu phim – P1

Tôi đã làm nhân viên tại rạp chiếu phim được 3 năm và ở đây có vài luật lệ ở đây…hơi vượt quá tiêu chuẩn bình thường. 

Ok, nói dối cho vui thôi. Đúng là chúng điên thật nhưng tôi sẽ để bạn tự đánh giá điều đó nhé.

Để bắt đầu thì chúng ta hãy nói đôi chút về thông tin cơ bản trước. Tên tôi là Shaun, 21 tuổi và tôi đã làm công việc này được 3 năm rồi. Có hai lí do để tôi dậm chân ở đây và không rời đi ngay cả khi tôi nhận ra nơi này tồi tệ như thế nào.

Đầu tiên là không có nhiều chỗ chấp nhận thuê một học sinh trung học có tiền án về tội trộm cắp vặt và tàng trữ chất cấm. Tôi đã có vài quyết định sai lầm trong đời người. Mặc dù bây giờ tôi đã tâm hướng thiện và cố gắng sống một cuộc đời ngay thẳng nhưng đó vẫn là một vết nhơ vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Còn lí do thứ hai là vì tiền lương. Công việc của nhân viên phục vụ ở rạp phim chỉ đơn giản là kiểm tra vé, dọn phòng giữa các buổi chiếu và kiểm tra xem các bộ phim có chạy trơn tru hay không. Thông thường thì những nhân viên phục vụ thế này sẽ được trả mức lương tối thiểu nếu họ may mắn. Nhưng mặt khác, tôi lại được trả một mức lương ngang tầm với quản lý bình thường. 

Mặc dù là nếu tính đến những thứ tôi phải xử lí hằng ngày thì mức lương cũng kém hấp dẫn đi phần nào. Nhưng không ai trong số các bạn thật sự quan tâm đến chuyện đó, đúng không?

Bạn ở đây vì câu chuyện và tôi hứa sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Vậy nên, đây là các quy tắc ở rạp chiếu phim-nơi mà tôi đang làm việc.

————————————

*Quy tắc số 1: Không bao giờ được mở cửa phòng số 3 khi bộ phim đã bắt đầu.

Nghe thì có vẻ đơn giản phải không nhưng đã vài lần tôi suýt phá vỡ nó. Đây cũng là những dấu hiệu đầu tiên làm tôi cảm thấy đây không phải là một rạp chiếu phim bình thường.

Ngay cả khi đã biết về phòng số 3, bạn cũng sẽ bị nó lôi cuốn vào. Đây là một căn phòng vô cùng thông minh và nó sẽ làm mọi cách để lôi kéo bạn phá vỡ quy tắc. Bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng gì đó từ bên trong hoặc tiếng ai đó cầu bạn hãy mở cánh cửa. Nhưng bạn không nên và cũng đừng bao giờ mở cánh cửa đó ra. 

Lần đầu tiên tôi suýt mở cửa phòng số 3 là sau một tuần kể từ ngày tôi được thuê. Tôi đã đọc kĩ các quy tắc và khá bối rối với chúng nhưng tôi cũng không thắc mắc gì thêm. Tôi thật sự rất cần công việc này. Nếu tôi buộc phải chịu các quy tắc kì lạ và bí ẩn để đổi lấy tiền lương của mình thì cứ vậy đi. Không có vấn đề gì sất. 

Khi tôi đang dọn dẹp sảnh chính – nơi nằm ở giữa lối vào và các phòng chiếu cá nhân thì bỗng dưng tôi nghe thấy “nó”. Tiếng đập mạnh của thứ gì đó trên một bề mặt cứng cáp và nó phát ra từ…phòng chiếu số 3. 

Tôi lao ra khỏi sảnh. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn ở bên trong – một làn khói mỏng thoát ra từ khe cửa. Tiếng đập càng mạnh hơn và nghe như ai đó đang dùng tay đấm vào cửa từ bên trong. 

Tay cầm kêu lạch cạch lạch cạch như thể người ở phía bên kia đang hết sức tuyệt vọng và cố để thoát ra ngoài.

“Xin chào?” Tôi hét lên, áp tai sát vào bề mặt phẳng của cánh cửa.

“Thả chúng tôi ra! Hãy giúp chúng tôi với!” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng câu chữ. Bên cạnh đó, tôi còn nghe thấy một âm thanh “vù vù” yếu ớt khá giống với tiếng gió trong hang động. Tôi mất một giây để kịp nhận ra âm thanh đó là gì. Ngọn lửa.

“Có cháy! Cửa bị kẹt rồi! Anh mau cứu chúng tôi ra ngoài với!” Người phụ nữ hét lên một cách đầy tuyệt vọng.

Làn khói thoát ra từ khe cửa bắt đầu chuyển sang đen và có mùi khét, tôi ho sặc sụa. Tiếng đấm cửa từ phía bên kia lại tiếp tục vang lên.

“Thả chúng tôi ra! Làm ơn! HÃY THẢ CHÚNG TÔI RA KHỎI ĐÂY!” 

Tôi với lấy tay nắm cửa, mọi quy tắc trong đầu tôi liền trôi sạch bách. Những người trong đó đang cần sự giúp đỡ từ tôi. 

Một bàn tay vươn ra từ phía sau và nắm lấy cánh tay tôi. Tôi giật bắn mình và quay người lại.

Đó là David – quản lý ở nơi này. Tôi chỉ từng nói chuyện với anh ấy một lần duy nhất lúc phỏng vấn xin việc và ấn tượng mà anh ấy để lại cho tôi là một người đàn ông vô cùng điềm tĩnh nhưng khá khó gần. 

Giờ đây, anh ấy đang vô cùng tức giận. Sự tức giận hằn rõ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh.

“Quy tắc số 1. Đừng bao giờ quên nó.”

“Có một đám cháy bên trong, David! Cửa đang bị kẹt! Chúng ta cần phải cứu họ…”

“Một ngọn lửa. Ồ, hôm nay thật thông minh làm sao.” David nhếch mép cười một mình.

“Thử thách cả chàng nhân viên mới cơ à.” Anh ấy nghiêm túc trở lại ngay sau đó.

“Các quy tắc được đặt ra là có lí do riêng cả. Hãy để phòng chiếu số 3 yên đi. Mọi thứ trong đó đều ổn cả.”

Tôi không tin vào tai mình nữa. Người phụ nữ bên trong lại tiếp tục hét lên. Lúc này, giọng cô ấy như nghẹn lại khi lá phổi bị khói xâm chiếm.

“Làm ơn hãy giúp chúng tôi, Shaun! Tôi không thể thở được. Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây!” 

David lại bật cười.

“Anh có thể nghe thấy tiếng cô ấy mà, David! Họ sắp chết tới nơi rồi.” Tôi hét lên, hoài nghi không hiểu tại sao anh ta có thể nhẫn tâm đến như vậy. Tôi chắc chắn sẽ không để có người phải chết vì ba cái quy tắc vớ vẩn của anh ta. Tôi với lấy tay nắm cửa. 

David nhìn tôi với đôi mắt chết lặng.

“Làm sao cô ấy biết được tên cậu?” 

Tôi ngừng lại.

Tôi đã nói cho cô ấy biết tên mình chưa?

Chưa hề. 

Tôi nhìn về phía cánh cửa một lần nữa.

Không còn khói. Không còn tiếng đập cửa nữa. Tôi thận trọng gõ lên nó vài lần. Không có tiếng trả lời. David đặt một tay lên vai tôi.

“Cậu thấy đấy, Shaun.” Anh kiên nhẫn giải thích. 

“Phòng 3 vẫn đóng cửa và không có chuyện gì cả. Sau 20 phút nữa, bộ phim sẽ kết thúc và mọi người sẽ bình an vô sự rời khỏi đó. Tôi hứa.” 

“Nhưng…nhưng tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy. Tôi còn thấy khói nữa.” Tôi lắp bắp với sự bối rối ngập tràn trong tâm trí. 

“Cậu đã thấy những gì nó muốn cậu thấy. Phòng chiếu số 3 sẽ dùng mọi cách có thể để khiến cậu mở cánh cửa đó nhưng nó đã không thành công trong 13 năm qua. Miễn chi tôi còn làm quản lý ở đây thì tôi sẽ không để bất kì chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thêm lần nào nữa.” Anh nhẹ nhàng dắt tay tôi ra khỏi đó.

Hai mươi phút sau, bộ phim trong phòng số 3 kết thúc và một đám đông bước ra khỏi đó. Mọi người không hề hấn gì. Tôi cũng đã kiểm tra căn phòng và hoàn toàn không hề có dấu hiệu của đám cháy ở đâu cả.

————————————

*Quy tắc số 2: Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông hoá trang thành nhân vật trong phim và dẫn trẻ em rời khỏi sảnh. Hãy báo cho quản lí ngay lập tức.

Chắc hẳn là bạn biết việc các rạp chiếu phim thường hay thuê những người mặc các bộ trang phục hoá trang để quảng bá cho bộ phim sắp chiếu mà đúng không? Giống như hồi bộ “Chiến tranh giữa các vì sao” mới ra mắt và họ đã thuê vào người mặc bộ giáp Stormtrooper đi xung quanh toà nhà để quảng cáo ấy. 

Tôi ghét những thứ đó từ trước khi bắt đầu làm việc ở đây cơ. Một trong những công việc kì quặc mà tôi đã làm sau khi bỏ học là làm thuê cho một công viên giải trí náo nhiệt, ồn ào ở ngoài thị trấn. Tôi phải mặc một bộ đồ lông lá và không hề được giặt giũ của linh vật công viên giải trí trong suốt 8 giờ liên tục và 6 ngày 1 tuần. Còn bây giờ chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Quy tắc số 2 thì có chút bí ẩn. Tôi chỉ nhìn thấy nó một lần duy nhất và tôi cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng đó là một câu chuyện khá thú vị. Mặc dù hơi rợn người nhưng tôi nghĩ là mọi người sẽ thích nó.

Hôm đó là buổi ra mắt Avenger: Infinity War của rạp chúng tôi. Quản lí đã thuê một số cosplayer hoá trang thành các nhân vật chính để đi xung quanh sảnh và chụp hình với người hâm mộ.

Nói chung thì tôi cũng ok với việc đó bất chấp những kinh nghiệm rút ra từ quá khứ. Điều khiến tôi lo lắng là trước khi ca làm việc bắt đầu, David đã tập hợp tất cả các nhân viên lại và bắt chúng tôi ghi nhớ tất cả những “siêu anh hùng” mà anh ấy đã thuê. Anh ấy vô cùng kiên quyết và nhấn mạnh việc chúng tôi phải biết rõ về họ. 

Nếu không phải vì sự cố ở phòng chiếu số 3 thì chắc hẳn tôi đã nghĩ thằng cha này điên rồi. Nhưng bây giờ thì tôi lờ mờ biết một điều rằng: mọi chuyện xảy ra ở đây đôi khi không phải như những gì ta nhìn thấy. 

Đó không phải là một danh sách dài nên tôi vẫn có thể nhớ được: Captain America, Black Panther, Doctor Strange và Thor. Hồi tưởng lại thì anh chàng tội nghiệp hoá trang thành thần sấm chắc hẳn là đã shock tâm lí nặng vì nhân vật yêu thích của cậu ấy đã béo lên thấy rõ trong Endgame. 

Tôi đã cảm giác có điềm không lành khi tôi vừa bước ra một trong những phòng chiếu và nhìn thấy một người mặc đồ như Iron Man đang từ từ đi xuống hành lang về phía phòng chứa rác. 

Khi lại gần hơn, tôi có thể nhìn rõ có điều gì không ổn. 

Bộ đồ của anh ấy có vẻ như là hàng chất lượng cao nhưng đã bị hỏng hóc. Nó bẩn thỉu, trầy xước và một số bộ phận như muốn rớt ra tới nơi. Cả người anh ta có một mùi kinh khủng, nghe cứ như mùi hôi thối giữa trời hè nóng nực vậy. Nhưng điều tồi tệ nhất là có một thứ chất lỏng kì lạ chảy ra từ các khớp nối của trang phục. Đó là một thứ dịch màu nâu đậm nhớp nháp và sền sệt giống như mủ cây. 

Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy đằng sau anh ấy là một nhóm trẻ em. Không ai trong số chúng lớn hơn 13 tuổi cả. Chúng nhìn chằm chằm và đi theo bóng lưng của Iron Man khi anh ta dẫn chúng ra khỏi đám đông.

Thử thách mà căn phòng chiếu số 3 dành cho tôi đã dạy cho tôi tất cả những gì cần biết về các quy tắc. Tôi chạy nhanh đến văn phòng của quản lí, mở sầm cánh cửa và hét lên với David.

“Quy tắc số 2! Trang phục Iron Man đang hướng về phòng chứa rác! Có 3 đứa trẻ đi cùng!” 

Một tiếng động lớn vang lên khi David nhảy khỏi ghế quá nhanh khiến nó rơi xuống đất. 

“Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Lẽ ra tôi nên lường trước những điều này. Lẽ ra tôi không nên thuê bất cứ ai, không nên thuê bất cứ ai. ĐẬU XANH RAU MÁ, tôi phải lường trước được cơ chứ.” 

Anh ấy nhanh chóng mở khoá và lục tung ngăn tủ của mình. Tôi thoáng thấy anh ấy lấy thứ gì đó và giấu vào túi quần. Một cái lọ đựng thứ chất lỏng trong suốt và một con dao dài được làm bằng đồng. 

Khi David chạy vụt ra khỏi căn phòng, anh thoáng dừng lại, nắm lấy và dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhàu nát.

“Hãy chắc chắn rằng không ai được bén mảng đến phòng chứa rác. Không được phép để bất kì ai vào trong, cậu hiểu không? Nếu tôi không ra khỏi đó trong vòng nửa tiếng, hãy nhấn chuông báo cháy và di tản mọi người ra khỏi toà nhà. Sau đó thì hãy gọi vào số điện thoại này.”

Không kịp để cho tôi hỏi han thêm gì khác. David lao nhanh ra khỏi vòng và tôi luống cuống chạy theo anh ta. 

Khi chúng tôi rẽ qua một góc hành lang, tôi thấy tên Iron Man đã sắp đưa được lũ trẻ vào phòng chứa rác. Hắn ta chỉ cách cánh cửa còn khoảng 3 mét và những đứa trẻ vẫn đi theo hắn ta một cách mù quáng. 

David tông sầm vào đó và húc tung cánh cửa. Chỉ với một động tác vô cùng gọn gàng, David đã tóm lấy được tên Iron Man, ném hắn vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. 

Những đứa trẻ co giật như những con rối bị giật dây. Sau đó, chúng nhìn xung quanh và tỏ vẻ bối rối. Chúng thậm chí còn không biết tại sao mình lại ngồi đó và như bản năng bình thường của mọi đứa trẻ – chúng bắt đầu khóc.

23 phút sau, David rời khỏi phòng chứa rác. Trên chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh hằn rõ những vết đỏ sậm và một mùi hôi thối khung khiếp thoang thoảng trên người anh. Trông anh ấy có vẻ khá mệt mỏi. 

“Dọn dẹp trong đó đi Shaun. Nếu cậu tìm thấy thứ gì lạ bên ngoài túi rác. Đừng chạm vào nó và hãy lập tức báo ngay cho tôi biết.” Anh loạng choạng đi về phía căn phòng của mình. 

Bên trong căn phòng chứa rác là một đống đổ nát. Thứ chất lỏng đen ngòm, hôi thối đã làm gây nên những vết ố ở một số nơi như trên sàn, tường và thậm chí là vài chỗ trên trần nhà. Trong góc có vài chiếc túi nilon đen và thứ chất lỏng gớm ghiếc đó đang từ từ lan ra bên dưới. 

————————————

*Quy tắc số 3: Nếu bắt gặp một người đàn ông có hình xăm bên má trái nói rằng đã bỏ quên thứ gì đó và yêu cầu được trả lại, đừng đưa bất kì thứ gì cho hắn ta. 

Về quy tắc này thì tôi không có câu chuyện rõ ràng nào gắn liền với nó nhưng tôi cũng có chút thứ để kể cho mọi người. 

Sau sự cố với quy tắc số 2, David đã bắt đầu tử tế hơn. Tôi đoán là anh ấy tin tưởng tôi hơn một chút vì anh ấy biết chắc rằng tôi đã rút ra được bài học của mình và hiểu rõ một điều: các quy tắc không phải đặt ra chỉ để cho vui, chúng được đặt ra là để bảo vệ tất cả chúng ta. 

Nhưng tôi vẫn khá tò mò về quy tắc 3. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để hỏi về nó. Trước khi kết thúc ca làm việc, tôi bước vào văn phòng của David và hỏi về chuyện này.

“David? À ờ…tôi xin lỗi nếu làm phiền anh nhưng…ờm tôi đang tự hỏi rằng liệu…anh có thể cho tôi biết thêm về quy tắc số 3 được không? Chừng nào anh rảnh cũng được.” 

David cười nhạt.

“Tò mò phải không? Đừng lo lắng, tôi cũng thế mà.” Anh bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo và các tập hồ sơ của mình. Cuối cùng, anh ấy đưa cho tôi vài tờ giấy bị ố vàng được ghim lại với nhau.

“Đây. Hãy đọc cái này trong lúc rảnh. Hi vọng nó có thể đánh bay sự tò mò của cậu.” 

Khi đến giờ giải lao, tôi ngồi ở phòng thay đồ và lật các trang giấy. Thật ra chúng là các bài báo được ghim lại với nhau. Tờ đầu tiên là khoảng 15 năm về trước. 

*VỤ ÁN MẠNG KHỦNG KHIẾP TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA BA NGƯỜI: 3 NGƯỜI TRONG CÙNG MỘT GIA ĐÌNH ĐÃ BỊ GIẾT TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ CỦA HỌ. NGƯỜI CÒN SỐNG DUY NHẤT ĐÃ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN KHỦNG KHIẾP NGÀY HÔM ĐÓ.*

* Người dân trong khu phố [đã-bị-che-bởi-tôi] đã vô cùng bàng hoàng vào ngày hôm qua sau khi cảnh sát tìm thấy hiện trường một vụ án mạng khủng khiếp trong ngôi nhà của người dân địa phương, nhà Presscot. Trong một gia đình 4 người, chỉ có duy nhất cậu bé mười ba tuổi còn sống sót. [đã-bị-che-bởi-tôi] Presscot khi được tìm thấy đã bị trói và bịt miệng nhưng không bị thương. Trong phòng khách của gia đình, cảnh sát đã tìm thấy xác của cha mẹ và chị gái của cậu ấy bị cắt thành nhiều mảnh.

* Ở tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc ô mà người sống sót bảo rằng là đó của mẹ cậu ấy bỏ quên tại rạp chiếu phim địa phương sau khi họ ghé nơi này vào đầu tuần đó. Giám đốc của rạp chiếu phim – David [đã-bị-che-bởi-tôi] đã nói với các phóng viên rằng chiếc ô đã được một người đàn ông có hình xăm trên mặt đến lấy vào một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Người này đã luôn miệng khẳng định chiếc ô đó là của anh ta. Cảnh sát đã xem xét để đưa người đàn ông này vào danh sách tình nghi nhưng đến nay họ vẫn chưa có kết quả cho công cuộc tìm kiếm người đàn ông với hình xăm trên mặt. 

Hai bài báo tiếp theo lần lượt là 12 năm và 5 năm về trước, chúng được đăng bởi những tờ báo khác nhau nhưng đều kể cùng một câu chuyện. Câu chuyện về vụ án giết người liên hoàn và một trong số chúng cũng có tình tiết y hệt như bài báo đầu tiên. Trong một vụ án, có người đã đề cập đến việc có một món đồ mà nạn nhân bị mất được tìm thấy ở hiện trường. Ở vụ án còn lại thì không nhắc gì đến việc đó nhưng ở phía cuối bài báo có một dòng chữ bằng bút chì do David ghi lại:

*Cùng một người. Hình xăm có ý nghĩa gì? Cần phải đưa ra quy tắc về anh ta*

Tuy nhiên, tờ giấy cuối cùng là điều thật sự khiến tôi cảm thấy rợn sống lưng. Trông cũng không mới lắm, thực chất chỉ là một bức hình chụp lại một trang giấy xưa cũ thôi. Số năm được in ở trên đầu cho thấy nó đến từ Luân Đôn, năm 1899. Chữ viết trong bức hình thật sự khá khó đọc nhưng dòng tiêu đề đã cho thấy tất cả những gì tôi cần biết. 

SỢ HÃI SÂN KHẤU: NHÀ HÁT Ở LUÂN ĐÔN ĐÓNG CỬA TRONG BỐI CẢNH CÁC VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TRÀN LAN KHI KẺ GIẾT NGƯỜI BÍ ẨN CÔNG BỐ NHỮNG MÓN ĐỒ BỊ BỎ QUÊN. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *