Bạn cùng phòng hồi học nghiên cứu sinh của tôi là một anh chàng cao to, đẹp trai đúng nghĩa luôn. Người cao 1m9, da trắng chân dài, lúc tắm chung tụi tôi hay đùa nhau bảo nhìn chân của cậu ta là muốn rụng trứng rồi ~~
Tính cách của cậu ta cũng rất tốt, rất hài hước, gặp ai cũng có thể nói chuyện như đã quen thân từ lâu.
Năm đầu tiên chúng tôi học nghiên cứu sinh thì có một bạn nữ xin số điện thoại của cậu ta.
Kể từ lúc đó hầu như lúc nào tôi cũng thấy cậu ta ôm điện thoại nhắn tin, hoặc là buổi tối ra ngoài đi ăn cơm, xem phim, ban ngày không có tiết cậu ta cũng không hay ở phòng.
Lúc đó mọi người cũng chưa thân lắm nên tôi không dám hỏi nhiều.
Sau này tôi và cậu ấy chung nhóm nghiên cứu, trong chúng tôi không có ai chuyên về nghiên cứu thực nghiệm hết, đứa nào đứa nấy đều mù tịt.
Vậy mà không ngờ, khi đặt chân vào phòng thực nghiệm thì cậu bạn cùng phòng của tôi cái gì cũng biết làm hết, chỉ có mình tôi đứng như trời trồng ngơ ngác trông theo như một đứa ngốc.
Lúc đó tôi chỉ có thể cảm thán người ta giỏi giang hơn mình gấp mấy lần. Trong khi mình còn đang lãng phí đời người, suốt ngày chơi game, đánh bóng chuyền thì người ta đã sớm học hành tử tế đi đến đỉnh cao cuộc đời rồi.
Sau nữa thì mọi người đều thân với nhau rồi nên cậu ấy mới chịu tiết lộ bức màn bí mật của năm đó cho tôi nghe.
Cô gái xin số tán cậu hồi trước chuyên ngành là học y, thực nghiệm gì cũng biết làm. Cậu ấy buổi tối hẹn cô nàng đi ăn cơm, đi xem phim, buổi sáng thì học làm thực nghiệm với cô ấy.
Tôi hỏi sau đó như thế nào thì cậu ta nói, “Tớ học xong rồi, còn tìm người ta làm gì nữa?”
TÔI LẠI HỎI CÓ PHẢI LÀ CẬU TA ÁC QUÁ KHÔNG THÌ THANH NIÊN NÀY PHẪN NỘ ĐẬP BÀN BẢO: “TỚ ÁC? TỚ CHỈ MUỐN TÌM NGƯỜI BẠN HỌC LÀM THỰC NGHIỆM THÔI VẬY MÀ CÔ ẤY CÒN MUỐN NGỦ VỚI BẠN MÌNH?”
