Lớn lên trong nghèo khó

Thật kỳ quặc khi đã ổn định cuộc sống lúc trưởng thành, dù tôi lớn lên rất nghèo. Gần đây tôi đã có thể tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng đi ra ngoài, mua những món quà đẹp cho người quan trọng của tôi và đủ khả năng sửa chữa những hỏng hóc lớn với chiếc xe của mình, chỉ còn những chỗ hỏng nhỏ.

Nhưng thứ đặc trưng nhất cho bộ não của tôi rằng cuộc sống của tôi đã tốt hơn đáng kể so với khi tôi còn là một đứa trẻ là khi tôi nhìn xuống đôi giày thể thao Adidas màu trắng của tôi. Tôi đã mua thứ này vì tôi thấy một người khác có chúng và tôi nghĩ chúng thật đáng yêu. Tôi đã tiết kiệm tiền cả tuần và vào thứ Sáu, khi được trả tiền, tôi đã đến cửa hàng giày tìm chúng và mua chúng cùng với một đôi giày hàng hiệu khác (vì tôi là một kẻ hay bị thu hút với mấy trò mua 1 tặng 1). 60 đô la cho một đôi giày sẽ là điều không tưởng đối với mẹ tôi khi tôi còn nhỏ.

Tôi không phiền lòng rằng mình nghèo. Chúng tôi có thức ăn và chỗ ở, quần áo và giày dép. Nhưng “muốn” là một thứ xa xỉ mà chúng tôi hiếm khi có. Ở tuổi vị thành niên tôi vẫn còn khó khăn. Một số đêm tất cả những gì tôi có thể ăn là một phần khoai tây nghiền.

Bây giờ tôi không giàu. Tôi thậm chí còn không khá giả nữa cơ. Tôi chỉ kiếm được vài đô la một giờ hơn so với mức lương tối thiểu nhưng tôi không còn phải vật lộn. Tôi không sợ mất xe hay lo lắng về việc tôi có thể lấy thức ăn cho chó hay không.

Nghèo khó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất trong thời thơ ấu của tôi. Thành thật, nó đã dạy tôi rất nhiều. Giá trị của một đồng đô la, niềm hạnh phúc khi tìm thấy những thứ mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào. Tôi vui mừng vì tôi không bao giờ có bất cứ điều gì gọi là “trời cho”. Tôi vui mừng khi bố mẹ tôi bắt đầu kiếm tiền, họ đã cắt phần tôi ra và tôi không bao giờ được hưởng lợi từ họ trong cuộc sống. Tôi rất tự hào vì đã tạo ra cuộc sống của riêng mình. Và dù nó không nhiều nhặn gì, nhưng nó rất đẹp.

Tôi hy vọng đứa con tương lai của mình (vâng tôi chỉ muốn một đứa) không bao giờ phải vật lộn như tôi đã. Nhưng tôi muốn nó coi trọng những thứ hữu hình và vô hình trong cuộc sống giống như cách tôi làm. Tôi cũng rất vui vì tôi chưa có một đứa con. Rằng cuộc sống của tôi đã trở nên như vầy để tôi có thể cung cấp một cuộc sống đàng hoàng cho con tôi.

Nguồn: RVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *