Tôi đã bị trường đại học đuổi này.
Tôi kết thúc học kỳ 2 năm đầu tiên với GPA có 0,9 thôi.
Bạn đọc chuẩn rồi đó: 0,9 nhé.
Khi kết thúc năm học, bố mẹ lái xe tận bốn giờ đồng hồ tới trường để dọn dẹp phòng ký túc và lôi cổ tôi về.
Trong chuyến đi đó, tôi vẫn nhớ là mình đã lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt bốn tiếng liền.
Tôi thấy rất tuyệt vọng. Tôi chẳng biết sẽ phải làm gì đây.
Bố mẹ rất giận dữ.
Họ cảm thấy thất vọng tràn trề.
Họ chẳng nói gì hết.
Tôi cũng vậy.
Sự thất vọng ấy thật chẳng đáng gì so với cảm giác bất lực tôi có lúc bấy giờ. Tôi thất vọng với bản thân mình hơn bao giờ hết. Tất cả là lỗi của tôi, tôi biết mà.
Suốt hồi phổ thông tôi đã vật vã rồi, nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi lên đại học tôi tiếp tục khốn khổ.
Kết quả kiểm tra của tôi tệ hại vô cùng. Lúc học cũng chẳng thấy vào tí nào. Tôi chẳng biết tại sao nữa. Cảm giác đó đã ăn sâu bên trong và tôi chẳng thể giải thích được.
Hồi ở tiểu học, tôi có cả gia sư để giúp mình đối phó với nỗi căng thẳng khi làm bài kiểm tra. Cũng chẳng có tác dụng gì mấy này.
Khi hết năm cuối trung học, tôi còn không biết là mình sẽ vào đại học cơ. Tôi chỉ nộp hồ sơ đúng một trường thôi.
Vậy mà tôi cũng trúng tuyển vào cái trường đó đấy.
Và giờ tôi cũng bị đuổi khỏi trường luôn.
Tôi đã khổ sở suốt năm đầu đó cho tới lúc tôi cảm thấy mình chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Điểm số của tôi tệ hại hết mức. Vì thế, tôi còn chẳng đi làm bài thi cuối kỳ kìa. Tôi chẳng thể học nổi để qua môn.
Tôi đã đầu hàng.
Suốt bốn tiếng đồng hồ trên đường về đó, tôi đau đớn nhận ra rằng mình có thể làm được tốt hơn. Tôi còn không tìm cách bao biện cho lỗi lầm của mình nữa kia.
Tôi phải nghĩ ra được kế hoạch B thôi.
Vậy mà phải về nhà được một tuần, tôi mới bắt đầu lên được kế hoạch cho mình.
Dù tôi đã “tạch” theo cách nói của trường, song tôi biết mình không phải là kẻ thất bại. Tôi gần như không có cảm giác ấy.
Tôi đã tự đâm đầu vào cái hố sâu do mình đào lên và giờ tôi biết mình phải tự chui ra mà thôi.
Tôi phải tìm ra cách khác để vào đời. Chỉ là chưa làm đúng cách thôi mà. Cảm giác khá tệ hại đấy.
Tôi biết mình phải thử lại.
Vấn đề là, do GPA quá thấp, trường không cho tôi đi học nữa.
Tôi gọi lên văn phòng để hỏi xem mình có thể học lại bằng cách nào. Họ bảo tôi phải theo học một trường cao đẳng cộng đồng trong một năm và kiếm được GPA 3.0 thì có thể đăng ký lại được.
Toàn bộ cuộc đời tôi thay đổi từ lúc đó. Và chẳng bao giờ đi lại vết xe cũ nữa.
Và đột nhiên tôi có một mục tiêu này. Tôi chưa bao giờ đặt ra những tham vọng cho mình trước thời điểm ấy. Tôi khá hòa đồng, năng động, và thích thể thao, nhưng phần lớn chỉ để làm màu thôi. Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu cho những gì mình đang làm.
Nhưng giờ tôi có rồi nè, và mục tiêu đó tiếp sức cho tôi rất nhiều.
Tôi đã làm đúng những gì trường yêu cầu. Giờ tôi có việc để làm rồi. Tôi theo học nhiều môn ở trường cao đẳng cộng đồng. Tôi đã đạt được GPA họ yêu cầu.
Một năm sau đó, tôi đăng ký và được nhận lại vào trường để có thể học cho xong xuôi.
Vào lúc nhận bằng cử nhân, tôi nhận được điểm số đủ cao để tôi có một suất trong danh sách sinh viên ưu tú nhiều học kỳ liền.
Vậy thì tại sao bị đuổi học là lỗi lầm tuyệt vời nhất tôi đã mắc phải?
· Lỗi lầm ấy là cú hích khiến tôi tỉnh ngủ, đồng thời giúp tôi khám phá ra khả năng của mình.
· Tôi đã trải nghiệm cảm giác hồi phục từ một thất bại to lớn.
· Tôi thay đổi tư duy của mình sang hướng theo đuổi mục tiêu.
· Tôi cũng khám phá ra sức mạnh của việc đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng từ mong muốn của mình mình.
· Và quan trọng nhất này: Tôi nhớ là mình đã cảm thấy như toàn bộ cuộc đời kết thúc trong bốn tiếng lặng lẽ trên đường về nhà đó. Song thực tế ư, thất bại đó chỉ là vết hằn trên mặt đường thôi. Cũng khá đau đớn lúc đầu nhưng nó không hủy diệt được tôi đâu. Tôi còn học được rằng thất bại không định nghĩa được bản thân mỗi người này.