Tôi từng chứng kiến một đứa nhỏ gọi điện chia tay người yêu bằng đồng hồ thông minh.
Dọc đường đi có một xe bán hạt dẻ ngào đường, trước đó là một cặp mẹ con đang đứng đợi mua. Đứa nhỏ đang cúi đầu nghịch đồng hồ thông minh thì có điện thoại gọi đến.
Bé con không nghe, hình như là ấn từ chối cuộc gọi. Lúc sau lại có một cuộc gọi đến nữa, bé con vẫn không nghe, từ chối.
Không lâu sau lại có cuộc gọi đến nữa.
Mẹ bé mới hỏi là ai gọi vậy?
Bé bảo: “Không ai hết à mẹ”
Hình như là phụ huynh có thể xem được thông tin trên đồng hồ thông minh của con. Mẹ bé lấy điện thoại của mình ra bảo: “Để mẹ xem là ai gọi”
“Ơ? Là Dương Nhạc Kỳ mà? Sao con không nghe điện thoại của con bé?”
Cậu bé gằn giọng bảo: “Con không nghe điện thoại của kẻ phản bội trong tình yêu!”
Mẹ cậu bật cười: “Ui chu choa, hai đứa cãi nhau à?”
Sau đó thì mẹ cậu ấn nút gọi lại cho cô bé kia, hình như đầu kia bắt máy ngay lập tức luôn.
Giọng sữa của bé gái vang lên: “Lưu Tử Hào! Tại sao cậu không nghe điện thoại của mình!”
Cậu bé không trả lời.
Mẹ cậu ngồi xổm, nắm lấy đồng hồ trên tay cậu nói chuyện: “Nhạc Kỳ à? Cháu có biết tại sao”
Chị gái chưa nói hết câu đã bị cậu bé ngắt lời: “Mẹ! Mẹ đừng nói chuyện với cậu ấy nữa! Cậu ấy là kẻ phản bội trong tình yêu!”
Đầu bên kia lại vang lên giọng nói phẫn nộ: “Lưu Tử Hào! Tớ chỉ cổ vũ cho Ngô Hiểu Quân thôi! Có làm gì quá đáng đâu hả?”
Cậu bé cũng hét to vào chiếc đồng hồ thông minh: “Nhưng người kéo co với cậu ta là tớ! Là tớ! Lạnh lòng, cậu làm tớ lạnh lòng lắm rồi!”
Mẹ cậu bé đang ngồi xổm bỗng làm mặt quỷ: “Lại còn lạnh lòng nữa chứ? Học bố con phải không?”
Đầu bên kia: “Lưu Tử Hào! Đó là vì trông Ngô Hiểu Quân yếu hơn cậu, nên tớ mới cổ vũ cậu ấy, tớ không có ý gì khác mà!”
Cậu bé vẫn không nguôi ngoai được cơn đau đớn bị phản bội: “Cậu như vậy không gọi là cổ vũ, khích lệ, gọi là phản bội! Tớ đo tim mc phổi đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại đi cổ vũ cho đối thủ của tớ? Đó gọi là phản bội!”
Mẹ cậu bé ngã ngồi xuống đường cười haha.
“Trời ơi Lưu Tử Hào con tôi! Đo tim mc phổi luôn hả? Con đào cái gì? Con nói mẹ nghe xem? Hôm nọ bảo con mang bình sữa lắc cho Nhạc Kỳ, còn còn bảo để lại tối con uống mà? Há há”
Sau đó thì cậu bé vội vàng lấy tay bụm miệng mẹ lại.
Đầu bên kia: “Hả? Lưu Tử Hào? Cậu không mang sữa lắc cho mình?”
Xong rồi, kể từ giờ phút này, lẽ phải không đứng về phía Lưu Tử Hào nữa rồi.
Cậu bé dường như trở nên bối rối và xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện kéo co bi thương của mình: “Tớ không mang cho cậu bởi vì tớ biết sớm muộn gì cậu cũng phản bội tớ mà thôi! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ cổ vũ cho kẻ tớ không thích là Ngô Hiểu Quân mà thôi!”
Mẹ cậu bé ngồi một bên không quên chen lời: “Con thôi đi có được không, sữa lắc là chuyện từ tuần trước rồi”
Đầu bên kia: “Hả? Lưu Tử Hạo! Mình ghét cậu! Mình sẽ bảo mẹ xóa bạn với cậu!”
Títtíttít…
Trông cậu bé có vẻ hơi mất mát và lạc lõng.
Sau khi mua hạt dẻ xong, tôi nghe mẹ cậu bé bảo: “Con nhìn kìa, bị xóa bạn rồi đó, con có muốn mẹ nhờ mẹ của Nhạc Kỳ kết bạn lại không?”
“Con không thèm!”
“Vậy thì thôi, dù gì Nhạc Kỳ người ta cũng có Ngô Hiểu Quân làm bạn rồi”.