LỠ HẸN

1, Tớ từng thích một cậu bạn học cùng trường. Nhưng đến lúc cậu ấy ngỏ lời thì tớ lại ngại ngùng từ chối. Rồi tớ tự hứa hẹn với lòng mình rằng, sau khi học xong cấp ba tớ sẽ chủ động tỏ tình với cậu ấy. Tớ đã nghĩ khi ấy mình sẽ xinh đẹp và giỏi giang hơn, có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu ấy nói câu: “Tớ thích cậu!”. Thế mà vài năm sau, cậu ấy có người thương mới, còn tình cảm trong tớ cũng nhạt dần. Rốt cuộc, tớ lại lỡ hẹn với chính mình, ngay cả một lời yêu thương cũng bỏ ngỏ…

2, Ngày còn học cấp ba, tớ đã hẹn với hội bạn thân là khi lên Hà Nội sẽ làm tour du lịch bụi khắp nơi. Năm ấy hào hứng lắm, nghĩ đến chuyện được cùng nhau vi vu khắp chốn đã sung sướng mà bật cười rộn ràng. Nhưng rồi, một đứa bạn trong nhóm không thi đỗ đại học, nó ở lại quê làm việc cùng gia đình. Còn hai đứa bọn tớ lên Hà Nội học thì mỗi đứa một nơi, cách nhau cả nửa thành phố. Và rồi lịch học, lịch làm cũng khác nhau nên gặp nhau còn khó nói gì chuyện đi chơi. Thi thoảng tớ có nhắn tin nhắc lại kèo đi phượt nhưng đứa nào đứa nấy thở dài: “Dạo này tớ bận quá…”. Thế là, sự bận rộn lại khiến chúng ta lỡ hẹn…

3, Thường thì cuối tuần tớ sẽ dành thời gian về thăm gia đình. Và trước lúc về tớ hay gọi điện bảo mẹ phải nấu cơm thật ngon rồi đợi tớ về ăn. Hôm ấy tớ cũng gọi điện nói là sẽ về, mẹ ở nhà cũng đã nấu cơm đợi. Lúc tớ đang xếp mấy cuốn sách bỏ vào balo thì bỗng nhận được cuộc gọi từ chỗ làm. Chị quản lý nói dự án tớ làm chưa ổn, bảo tớ phải sửa và gửi lại ngay trong chiều nay. Thế là, tớ quyết định ở lại Hà Nội để hoàn thành dự án còn chuyện về nhà thì tính sau. Đến tối bố gọi điện tớ mới biết mẹ đã chuẩn bị hết những món ăn mà tớ thích nhưng tớ lại không về nên đồ ăn còn thừa nhiều, cả nhà đợi cũng lâu. Một lần nữa, lại vì công việc, tớ lỡ hẹn với bữa cơm gia đình…

Tớ nghĩ là cuộc đời chúng mình đã, đang và sẽ còn lỡ hẹn nhiều lần nữa. Có thể là lỡ hẹn với người thân, với bạn bè, cũng có thể là lỡ hẹn với chính những dự định của bản thân. Lỡ hẹn lần này thì để lần sau. Nhưng nếu chúng mình cứ chần chừ mãi, thì “lần sau” khi nào mới đến, cậu nhỉ? Mà cuộc đời có ai biết trước chuyện ngày mai, biết đâu vĩnh viễn chúng mình không còn cơ hội để mà hẹn, để mà gặp nhau nữa.

Vậy nên, nếu đã hẹn thì hãy đến, hãy nói những lời yêu thương và hãy trân trọng nhau nhiều hơn. Đừng để “lỡ hẹn” trở thành điều ân hận trong cuộc đời chúng mình, cậu nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *