LO HẬU SỰ CHO CON XONG, HAI VỢ CHỒNG DẮT TAY NHAU ĐẾN CON HẺM NƠI CON HỌ ĐÃ RA ĐI. VỪA ĐẾN NƠI THÌ NGƯỜI VỢ NGÃ QUỴ XUỐNG, CHỒNG CỐ GẮNG BÌNH TĨNH NẮM TAY VỢ NHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG KÌM ĐƯỢC MÀ KHỤY XUỐNG KHÓC LỚN

KHÔNG CÓ TỪ NGỮ NÀO ĐỦ ĐỂ MIÊU TẢ NỖI ĐAU MẤT CON CẢ…

Lo hậu sự cho con xong, cha mẹ dắt tay nhau đến con hẻm ở Itaewon. Ông bà muốn tận mắt nhìn nơi con mình đã ra đi đêm ngày 29/10.

Vừa dừng ở đầu con hẻm, người mẹ đã ng.ã khu.ỵ, hai tay bám chặt lấy tay chồng.

Người cha chỉ đứng nhìn trân trân về phía con hẻm, nắm chặt tay vợ như muốn làm chỗ dựa cho bà.

Nhưng cuối cùng ông cũng không trụ thêm được nữa… Ông cũng khuỵ xuống mà khóc to lên thành những tiếng nức nở đứt quãng.

Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, nhưng lại chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau mất con cả. Không một từ nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *