12/
Vừa bị quỷ chặn tường xong nên hiện giờ tôi không dám lại gần nơi ít người nữa mà lựa chọn đi đến nơi náo nhiệt đèn đường sáng sủa để đi.
Hiện tại coi như tạm thời an toàn rồi, tôi không nhịn được lại nghĩ đến chuyện vừa nãy.
Đặc biệt là cô gái được gọi là cô Tiết kia…….
Nghe có vẻ là một người phụ nữ, thậm chí còn giỏi hơn cả bà cụ kia nữa.
Dù gì thì chỉ trong chớp mắt đã khiến bà cụ kia đã biến thành tro bụi rồi.
Cô ta ra tay giúp đỡ tôi, cứu tôi một mạng, nhưng là vô tình gặp phải nên giúp hay là đã đi theo tôi cả chặng đường rồi, cái này tôi không biết nữa…….
Rốt cuộc là ai vậy?
Có một chiếc xe từ phía đối diện chạy đến, ánh đèn xe chiếu từ xa đến khiến tôi phải nheo mắt lại.
Haz, trời còn chưa tối đã bật đèn, tài xế say rượu hả?
Tôi chửi thầm một câu trong đầu.
Nhưng chợt nhớ đến sự việc tài xế say rượu lần trước, tôi bỗng cảm thấy nguy hiểm.
Cô Tiết, có khi nào chính là cô gái trong bức tranh kia không?
Đạo sĩ tóc xoăn nói tôi đã ký vào khế ước nên cô gái trong bức tranh đó mới đi theo tôi, theo lý mà nói khi nãy cô ta cũng phải ở đó mới đúng.
Hơn nữa đến cả tóc xoăn nhìn một cái cũng nhận ra được sự tồn tại của cô ta, vậy thì nữ quỷ khi nãy không có lý do gì mà không nhìn thấy tôi.
Trừ khi…..cô ta cố tình ẩn danh.
Nhưng mục đích của cô ta là gì?
Lẽ nào thật sự vì cứu tôi?
Ngày càng có nhiều nghi ẩn.
Vì để làm rõ mọi chuyện, tôi quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho Trình Phi.
Đầu bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, giọng của Trình Phi vang lên.
“Mọi người đợi chút nha, tôi nghe điện thoại cái.”
“Bình luận nói gì cơ, không phải bạn gái, là người anh em của tôi, sao mọi người không tin nhở, không tin tôi mở loa ngoài cho mà nghe này.”
Nghe âm thanh đầu bên kia cũng có thể đoán ra được rõ ràng là tiếng game.
Tôi biết rõ Trình Phi có ý gì, hắng giọng rồi nói.
“Alo, Phi Tử.”
“Lần này đã tin chưa, tôi thật sự không lừa mọi người.”
Giọng nói Trình Phi mang theo chút trêu đùa, rõ ràng không phải đang nói với tôi.
Qua một lúc, đầu bên kia vang lên tiếng bước chân, chắc cậu ta đang đi ra chỗ khác.
“Alo anh, xin lỗi nhớ, lúc nãy đang livestream có mấy bạn fan nữ không tin anh là nam.”
“Không sao, là tôi không hỏi trước cậu một tiếng.”
“Ài, anh em chúng ta còn phải nói cái đấy à? Anh có chuyện gì cứ tùy ý gọi.”
Lòng tôi thấy cảm động mở lời nói.
“Cậu có thể giúp tôi tra một thứ được không?”
“Thứ gì?”
Tôi nói địa chỉ rồi nhờ Trình Phi tra giúp xem ở chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó có đụng chạm với Trần Hỉ, hiện tại nhất định anh ta đang để ý đến tôi, nếu biết tôi đang điều tra căn biệt thự đó sợ rằng anh ta sẽ không chịu để yên đâu.
Không bằng nhờ Trình Phi điều tra giúp, tránh để anh ta nghi ngờ.
“Cậu bảo người để ý một chút, xem xem có nhà nào họ Tiết ở đó không.”
“Họ Tiết phải không? Ok, em tìm người tra giúp anh, có kết quả lập tức báo cho anh.”
“Cảm ơn người anh em.”
“Khách sáo gì chứ.”
Hai chúng tôi quá thân rồi, cũng không cần phải nói mấy lời khách sáo như vậy.
Cộng thêm sợ làm phiền việc livestream của cậu ta nên tôi nói xong thì tắt điện thoại luôn.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, lúc nàyđã đến trước cửa nhà tôi rồi.
Bên cạnh có một chiếc xe giao hàng của Meituan* (美团- App giao hàng của Trung Quốc)
Trên đường đi về xảy ra quá nhiều biến cố, thực sự không ngờ sẽ phải để cậu ta đợi đến tận lúc trời tối.
Vì thấy ngại quá nên lúc đi vào thang máy tôi đã chuyển cho cậu ta 1000 tệ.
Nhưng cậu ta nhắn nói: “Anh zai, trước đó anh đã chuyển 500 tệ rồi, bây giờ chỉ cần chuyển nốt 500 còn lại thôi.”
Tôi không nhắn lại, không có ý định giải thích.
Nhưng lúc ra khỏi thang máy, đi về phía nhà mình tôi mới phát hiện trước cửa chẳng có ai hết, trừ túi trà sữa được treo trên cửa ra thì trống không chẳng có lấy một bóng người.
Tôi nhíu mày.
Người đâu?
Nhưng một giây sau, cửa thang máy mở ra, bên trong có một cái đầu ló ra.
“Anh zai, là anh phải không?”
Cậu nhân viên giao hàng tháo mũ bảo hiểm ra, khẩu ngữ không được tiêu chuẩn cho lắm, gương mặt kinh ngạc nhìn tôi, thân thiết hơn cả khi nhìn thấy người yêu.
“Đúng, nhưng sao cậu lại chạy qua phía đối diện làm gì?”
Tôi chỉ vào trong thang máy.
Đèn trong thang máy đó bị hỏng, tối om.
“Haz, anh đừng nhắc nữa, mới đầu tôi đứng chờ trước cửa nhà anh, nhưng mà lâu quá, hàng xóm đi qua đi lại ánh mắt nhìn tôi không tốt lắm. Tôi sợ người ta báo cảnh sát cho nên tôi vào trong đấy đợi.”
Đặt mình vào hoàn cảnh của hàng xóm, tôi nghĩ cũng đúng.
“Vất vả cho cậu rồi.”
“Không sao.”
“Tiền cậu cứ nhận đi, số còn thừa coi như là bồi thường cho cậu, dù gì cũng đã bắt cậu đứng đợi lâu như vậy.”
Cậu ta vui mừng nở nụ cười: “Vô cùng cảm ơn anh.”
Bởi vì da đen nên khi cười nhìn răng cậu ta vô cùng trắng.
“Bình thường cậu liên lạc với khách hàng kiểu gì thế?”
“Dùng điện thoại.”
Cậu ta đưa điện thoại ra sau đó ấn vào một cái app.
App đó không giống với app chúng tôi dùng để đặt hàng, là app dành cho shipper.
Ấn vào tin nhắn là có thể nhìn thấy lịch sử nhắn tin với khách hàng.
Đơn hàng của tôi vẫn chưa ấn đã giao hàng thành công, cho nên vẫn có thể nhắn tin được.
Trên lịch sử tin nhắn có ba tin.
Tôi dùng thân phận của nhân viên giao hàng, gửi đi tin nhắn.
“Cô là ai? Cô quen tôi sao?”
“Tại sao không thể lại gần bệnh viện Hòa Nhân?”
“Là ai muốn hại tôi?”
……….
Nhưng bất kể tôi chất vấn, uy hiếp, cầu cứu thì đều không nhận được tin nhắn trả lời lại.
Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển vậy.
Tôi quay đầu, hỏi cậu nhân viên giao hàng.
“Trừ nhắn tin online ra thì còn cách nào khác để liên lạc được với người đặt hàng không?”
Đối phương lắc đầu.
“App bảo vệ thông tin cá nhân người dùng, chỉ có trong khoảng thời gian đặt hàng thì mới có thể gửi tin nhắn thôi, sau khi giao hàng thành công thì không được nữa. Lúc gọi điện thoại, đến số điện thoại cũng là ảo.”
Sau khi nhận được đáp án chính xác, tôi rơi vào trầm mặc.
Như vậy có nghĩa là người đó nói không hề sai.
Chỉ cần cô ta không có ý định trả lời tin nhắn thì tôi sẽ chẳng thể nào tìm ra cô ta được.
Nhân viên giao hàng sát lại, hiếu kỳ hỏi: “Anh zai, anh không quen người đặt hàng cho mình à?”
Tôi cười khổ.
“Đúng, không những không quen, mà đến đối phương là nam hay nữ tôi cũng không biết.”
Cậu ta do dự vài giây sau đó nói: “Tôi cho rằng có khả năng là nữ.”
“Vì sao?”
Cậu ta lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy, mấy thứ như trà sữa này, người từng làm giao hàng đều biết, 10 đơn thì đến 8 đơn là do con gái đặt, chẳng phải đơn của anh là trà sữa khoai môn đấy sao….”
Tôi sững người.
Lời nói của nhân viên giao hàng nghe thì có vẻ không đáng tin, nhưng nghĩ kỹ thì thấy vô cùng có đạo lý.
Trước mắt xem ra, mục đích của đối phương chính là thông qua tên người giao hàng để truyền tin cho tôi, cho nên hàng order là gì vốn chẳng hề quan trọng.
Khả năng lớn là đối phương thuận tay chọn một món rồi đặt hàng.
Như vậy thì đã lộ ra được thói quen của đối phương.
Tôi cảm động nhìn cậu nhân viên giao hàng.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại “ting” một tiếng, tin nhắn nhắc nhở “Bạn có một tin nhắn quan trọng chưa đọc.”
Tôi bị giật mình, cúi đầu mở màn hình điện thoại.
Phát hiện cuối cùng đối phương cũng nhắn lại rồi.
Cô ta nói: “Cẩn thận, người muốn hãm hại anh sắp đến rồi.”
Một câu nói không đầu không đuôi.
Tôi nhíu mày.
Người này cố ý khiến tôi mơ hồ, đóng phim đóng nghiện luôn rồi?
Tôi còn chưa nghĩ xong nên trả lời như nào thì thang máy “ding” một tiếng, sau đó là tiếng bước chân đến gần.
Tôi vô thức quay đầu lại.
Sau khi nhìn rõ người đi ra, cơ thể tôi cứng đờ.
Phi Tử.
Tại sao lại là cậu ta?
Cô gái kia nói cậu ta muốn hại tôi, sao có thể chứ.
Dù gì thì vừa nhận được tin nhắn của cô ta xong thì Phi Tử đến, điểm này khiến người ta khó mà không nảy sinh nghi ngờ….
Tôi vô thức lùi lại, trong lòng hơi cảnh giác.
Nhưng Phi Tử không hề ý thức được điều đó, gương mặt gấp gáp tiến lên nói.
“Gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe? Không sao chứ?”
Tôi sững sờ.
“Cậu gọi điện thoại cho tôi?”
“Đúng thế, không phải anh nói tra được thì gọi cho anh hay sao?”
Lúc này tôi mới ngộ ra, đúng rồi, trên đường đi về tôi đã nhờ cậu ta tra giúp tôi.
Có lẽ vì không liên lạc được cho tôi, nên cậu ta mới vội vàng chạy qua đây.
Chút cảnh giác trong lòng tôi biến mất.
Người đặt hàng kia có lẽ sống ở gần đây, sau khi nhìn thấy Phi Tử đến đây thì cố ý nói vậy để chia rẽ quan hệ của hai chúng tôi.
Đúng là độc ác.
Khi hoàn hồn lại, Phi Tử đã kéo tôi qua một góc thấp giọng nói: “Anh, em nói thật với anh, gần đây có phải anh chọc phải thứ gì không sạch sẽ không?”
Tôi không muốn lôi cậu ta vào chuyện này, úp mở hỏi: “Cậu tra ra được gì rồi?”
Cậu ta không trả lời, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng: “Cái địa chỉ kia, chính là căn biệt thự bỏ hoang để livestream đúng không? Là do lần livestream đó, nên hiện tại anh mới dính phải rắc rối, có đúng không?”
“Không phải chuyện gì to tát.”
“Cc! Em còn không hiểu tính anh à, nếu không phải hết đường rồi thì anh chắc chắn sẽ không muốn làm phiền đến em, chứ đừng nói là nhờ em điều tra giúp anh.”
Cậu ta cũng đã đoán được đến tám, chín phần rồi, giờ tôi có giấu cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Dứt khoát thừa nhận vậy.
Trình Phi thấy tôi gật đầu, thở dài một hơi.
“Em nghe nói ở thành phố Hải có một đại sư chuyên giúp người có tiền bắt yêu trừ ma, linh lắm, bây giờ em sẽ liên lạc với anh ta, anh yên tâm đi chỉ cần có em ở đây, em sẽ không để anh gặp chuyện đâu.”
Nói xong, cậu ta rút điện thoại ra và gọi điện.
Tôi nhìn bóng lưng Trình Phi, trái tim thấy ấm áp, nói không cảm động là giả.
Trần Hỉ sau lưng có chỗ dựa, từ chuyện của cậu streamer chết một cách không ai hay biết kia có thể nhìn ra được, thế lực của đối phương không hề nhỏ, ít nhất người bình thường không thể nào chống lại được.
Tôi đã lún sâu vào trong rồi, không thoát ra được nữa.
Trình Phi tiền đồ rộng mở, hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào vũng nước bẩn này.
Cậu ta chắc chắn hiểu rõ điều này, nhưng vẫn đến đây….
Trong lúc tôi suy tư thì Trình Phi đã gọi điện xong rồi, gương mặt vui mừng.
“Đại sư đồng ý rồi, gọi chúng ta bây giờ qua đó, rồi sẽ giúp chúng ta trừ tà.”
“Thật sao ? !”
Không nghĩ rằng có thể giải quyết dễ dàng như thế.
Tôi vừa thấy lo lắng cũng thấy vui mừng, mặc dù có chút không biết nên làm thế nào.
“Đương nhiên rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để đại sư đợi.”
Tôi gật đầu, chuẩn bị nói với cậu nhân viên giao hàng kia bảo cậu ta về đi.
Nhưng khi niềm vui mừng qua đi, tôi bỗng thấy do dự.
Hồi đó lúc ở trước cửa bệnh viện tóc xoăn đã nói rất rõ ràng.
Tôi đã ký khế ước với ma quỷ, một khi đã ký khế ước thì người bên ngoài không cách nào chen chân vào được, cho nên mới không ai có thể giúp tôi thoát nạn.
Hơn nữa nếu như cô gái trong khung ảnh chính là cô gái họ Tiết kia, có thể khiến bà cụ kia hồn bay phách tán chỉ trong chớp mắt, thế e rằng cũng không phải người dễ đối phó đâu.
Nhưng vị đại sư mà Trình Phi quen biết kia, đến mặt còn chưa từng gặp đã nói chẵc chắn sẽ giải quyết được, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin.
Thấy tôi do dự, Trình Phi hỏi: “Sao thế?”
“Đại sư này đến việc tôi chọc phải thứ gì cũng không biết, thực sự có thể giải được sao?”
Tôi đã nói cả chuyện gặp tóc xoăn ở cổng bệnh viện cho cậu ta nghe rồi, chỉ là có lược qua phần ở nhà Trần Hỉ thôi.
Trình Phi nghe tôi nhắc đến khế ước, thì vô thức nhíu mày.
Nhưng không hề hỏi đó là cái gì, mà ngược lại kiên định nói: “Anh yên tâm, em đã nói rõ tình huống của anh với đại sư rồi, đại nói còn bảo đảm với em, chắc chắn có thể giải quyết rắc rối của anh.”
“Nhưng……”
“Không nhưng nhị gì nữa.” Gương mặt Trình Phi lộ ra vài nét mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh đã nén xuống lên tiếng nói.
“Anh, em còn có thể hại anh sao? Hơn nữa có thể giải quyết được hay không, anh cứ đi đến đó chẳng phải sẽ biết hay sao.”
Mặc dù nói là thế nhưng thái độ của Trình Phi cứ khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Người bị ma quỷ đeo bám rõ ràng là tôi, nhưng cậu ta còn gấp gáp hơn tôi……..
Lẽ nào thực sự chỉ vì lo lắng cho tôi?
Vô duyên vô cớ tôi đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở kia.
Tôi bị ma quỷ ám thân, vốn dĩ chẳng sống được bao lâu, dưới tình huống như vậy đối phương còn nghĩ cách truyền tin tức cho tôi, lẽ nào thực sự chỉ là ngứa mắt cho nên mới gửi tin nhắn để dọa tôi?
Hay là…….
Trình Phi thực sự có vấn đề?
Cẩn thận một tý vẫn tốt hơn.
Hơn nữa cho dù Trình Phi thực sự muốn giúp tôi, có kéo dài một chút cũng không sao.
Mặc dù nghĩ như thế, nhưng vì để tránh đánh rắn động cỏ, tôi vẫn dựa theo suy nghĩ lúc trước, nói với cậu nhân viên giao hàng tôi với Trình Phi có chuyện cần làm, để cậu ta về trước.
Sau đó cùng Trình Phi đi xuống dưới lầu.
Đợi lúc đến tầng một và ra khỏi thang máy.
Tôi mới ngớ ra vỗ đầu một cái.
“Toang rồi, suýt nữa thì quên, tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến, hay là thế này đi Phi Tử cậu đi đến đó trước, sau đó đưa địa chỉ cho tôi, lát sau tôi tự mình đi đến.”
Trình Phi sững sờ, lập tức ngăn lại: “Không được.”
Có lẽ ý thức được giọng nói của mình hơi thái quá, cậu ta nhanh chóng dịu xuống và bổ sung thêm một câu.
“Ý em là… muộn vậy rồi anh còn đến bệnh viện là gì nữa.”
Tôi bày ra dáng vẻ u sầu.
“Y tá nói bố anh không thay quần áo, hơn nữa hôm nay tinh thần cũng không tốt, bảo là đến cơm cũng không ăn, lúc trưa gọi điện thoại nói anh phải đến đó một chuyến.”
Tôi lấy cớ đi thăm bố, cậu ta chắc chắn không thể phản đối được.
“Ừ…vậy cũng được, thế em đi trước, anh nhanh lên đó, người ta là đại sư không có kiên nhẫn ngồi đợi đâu.”
“Yên tâm đi người anh em, xác nhận tình hình của bố xong tôi lập tức đến.”
Trình Phi nhìn chằm chằm tôi, biểu cảm giống như ẩn giấu thứ gì đó.
Tim tôi đập loạn lên, giả vờ bình thường, đi vào thang máy ấn số tầng, đi lên nhà sau đó lấy chìa khóa ra.
Mở cửa đi vào nhà, rồi bật đèn lên.
Điện thoại để lên bàn, bàn tay gõ gõ vào mặt bàn.
Gõ đến lần thứ 53 thì điện thoại hiện lên có tin nhắn mới.
“Người đó sau khi xuống tầng thì lên xe rồi, bây giờ đang ngồi trong xe nhìn điện thoại.”
Tôi trầm mặc.
Quả nhiên, Trình Phi nói dối.
Cậu ta sớm đã gửi định vị qua cho tôi rồi, là một khách sạn nào đó gần ngoại ô, còn nói hiện tại đang trên đường đến.
Cũng may mà tôi nhanh trí, đã gửi tin nhắn trước cho cậu nhân viên giao hàng kia.
Bảo cậu ta sau khi xuống lầu thì giấu xe điện vào góc khuất nào đó, rồi giúp tôi để ý một chút xem Trình Phi đã đi hay chưa.
Vốn còn cho rằng là do tôi quá nhạy cảm, nghĩ nhiều.
Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ Trình Phi thực sự có điểm nào đó không ổn.
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/