11/
Mặt đường vốn dĩ đang bằng phẳng lúc này đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt lớn, bên dưới vết nứt là khoảng không đen ngòm và sâu không thấy đáy, trong đầu tôi biết rất rõ một khi bị rơi xuống dưới đó thì chắc chắn sẽ toi đời luôn.
Nhưng muốn tránh được việc bị đuổi giết như hiện tại thì thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Cái cơ thể không chăm chỉ tập luyện này của tôi, chả mấy chốc mà đã thấm mệt không còn sức lực, cả người lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Bởi vì lực công kích quá lớn, khiến tôi ngã xuống đầu đau đớn, bàn tay bị rách ra sót vô cùng. Đầu óc tôi quay cuồng mơ hồ khó khăn đứng dậy, trong đầu chỉ nghĩ: Mẹ ơi! Lần này xong thật rồi.
Gần như chỉ trong giây lát thôi bà cụ đó đã đuổi đến nơi rồi, bà ta túm lấy cổ tay tôi nhưng đợi mãi cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, lúc này tôi mới để ý thấy bà cụ đã khôi phục lại hình dáng con người rồi, hai con ngươi đen xì nhìn chằm chằm vào bàn tay bị rách của tôi, ở chỗ vết thương rỉ máu, đôi mắt bà cụ sâu hun hút và còn có cả sự điên cuồng nữa, khiến tôi thấy mà da đầu tê dại.
“Bát chuyên lộc vượng tử tế tường, cát hung họa phúc ám trung tàng*, mệnh cách tốt như thế này, lúc muốn tìm thì tìm mãi không được, lúc không để ý thì lại vô tình tìm thấy!”
*八专禄旺仔细详,吉凶祸福暗中藏 – Bát chuyên lộc vượng tử tế tường, cát hung họa phúc ám trung tàng: chỉ người có mệnh cách Bát chuyên lộc vượng thì nên chú ý, vì họ sẽ gặp phải rất nhiều tai họa nguy hiểm (Cái này mình tra trên Baidu mà không biết có đúng hay không)
Là, là sao?
Câu nói này của bà cụ tôi chẳng hiểu tí gì hết, nhưng một giây sau bà cụ đột nhiên túm lấy cánh tay bị thương của tôi rồi ấn lên người bà ấy. Trong chớp mắt bỗng có một giọng nói lướt qua trong đầu tôi.
“Chữ ký, dấu vân tay, hay thậm chí là một lời thề đều có thể trở thành một khế ước.”
Không được, không thể để bà ta đạt được mong muốn!
Tôi nắm bàn tay lại, rồi hướng lòng bàn tay kéo về phía bên mình.
“Cút đi! Bỏ ông mày ra!”
Bà ta không hề tức giận, ngược lại còn há miệng lộ ra hàm răng vàng khè, giọng nói già cỗi còn đem theo chút âm u.
“Chàng trai này tính tình gắt gỏng ghê, có điều bà đây có được mạng phú quý này tất cả đều là nhờ phúc của cậu, cho nên ta không chấp nhặt với cậu.”
Sau đó bà ta cưỡng chế tách bàn tay đang nắm chặt vào của tôi ra.
Tôi đau đớn kêu lên, cổ tay tê nhói nhưng chẳng thấm vào đâu cả.
Đột nhiên tôi thấu hiểu, cậu streamer tự lấy tay cấu chết mình kia, trước khi chết cậu ta đã tuyệt vọng đến cỡ nào.
Nhưng vào đúng lúc ngón tay tôi ấn chuẩn bị ấn lên người bà ta thì bỗng vẻ đắc ý trên gương mặt của bà ta biến mất.
Gương mặt bỗng khô quắp lại, cơ thể bắt đầu méo mó biến dạng, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang ra sức kéo xé bà ta vậy.
Khuếch tán, vỡ vụn, biến thành tro bụi…….
Trước khi bà ta hoàn toàn biến mất, đôi mắt không tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi, gào thét đau đớn nói.
“Sao lại thế này? Cô Tiết sao có thể bảo vệ cậu? Không thể nào!”
Tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
Chớp mắt một cái, giờ đây tôi đã ngồi bệt xuống nền đường rồi.
Ở trung tâm làn đường không dành cho xe cơ máy, có một chiếc xe ba bánh dừng tại đó.
Một ông cụ tay chống lưng nhìn tôi, gương mặt oán trách.
“Mấy người trẻ các cậu, bình thường điện thoại không rời người thì đã đành, đằng này ở giữa đường cái mà cũng dám xem điện thoại, không cần mạng nữa hả?”
Tôi nhìn xung quanh.
Trên đường xe cộ tấp nập, dòng người vội vã.
Người qua đường ai nấy đều quay đầu lại liếc nhìn tôi, ánh mắt tò mò đánh giá tôi và ông cụ bên cạnh.
Thế này……..là thế nào?
Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
Nữ quỷ đó trước khi ra tay gương mặt đắc ý chắc chắn rằng tôi không còn đường thoát, mà bà ta cũng cho rằng mình đã nắm được phần thắng, thế nhưng khi tay tôi chuẩn bị ấn lên thì bỗng nhiên bà ta hồn bay phách tán.
Không hợp lý.
Hơn nữa “Cô Tiết” trong miệng bà ta là ai?
Là người hay ma? Vì sao lại “bảo vệ” tôi?
Tôi mơ hồ suy đoán, càng nghĩ càng thấy loạn.
Ông cụ đợi mãi không thấy tôi trả lời, tức giận “hừ” một tiếng, có lẽ cho rằng tôi là thằng không có giáo dục, nên ông bèn quay người lái xe rời đi.
Trước khi rời đi còn không quên cảm khái nói: “Đám thanh niên bây giờ ấy à, ban ngày ban mặt mà cứ như người mộng du ấy.”
Đợi lúc hoàn hồn lại thì ông cụ đã đi xa rồi, ngay cả xin lỗi tôi cũng chưa kịp nói.
Nhưng vì để tránh làm ùn tắc giao thông, tôi chỉ đành đứng dậy trước, đi đến phía bên đường để cho những xe khác còn đi lại.
Tinh thần hoảng loạn tôi vô tình va phải một cặp mẹ con, liền vội vã xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
“Không sao, cậu cũng không phải cố ý.”
Bà mẹ trẻ nở nụ cười dịu dàng thoải mái nói.
Tôi thở phào một hơi.
Nhưng lúc cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện trong tay của đối phương có cầm một cái túi nilon, trong đấy đựng toàn tiền vàng mã.
Tâm trạng căng thẳng, nhưng cũng không trách tôi được.
Chủ yếu vì mấy ngày nay liên tục gặp phải ma quỷ khiến cho tinh thần tôi có chút mẫn cảm.
Chú ý đến ánh mắt của tôi, bà mẹ trẻ kia vội vàng lên tiếng giải thích: “Là ngày giỗ của người trong nhà, tôi đến đây đốt chút vàng mã.”
Tôi thuận mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, phát hiện ở phía không xa có một tấm bia mộ.
Sao có thể chứ?
Chỗ này gần vùng ngoại ô, có mộ ở đây là điều hết sức bình thường, nhưng rõ ràng tôi còn nhớ kỹ, lúc nãy khi lái xe đi qua đây, chỗ này đến cả một hộ dân còn không có mà.
Đợi đã, nhà dân, mộ……
Đối với ma quỷ mà nói, mộ chính là nhà dân?
Vậy có phải đã chứng minh rằng, lúc nãy khi tôi đi vào con đường này thì đồng nghĩa với việc đã bước vào trong ảo ảnh?
Vết thương trên tay vẫn còn?
Cũng có nghĩa là việc tôi chạy trốn và bị ngã đều là sự thật.
Cũng có nghĩa là, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng lúc nãy trên đường vẫn luôn có xe cộ qua lại, nếu như tôi bị họ đâm phải liệu có khi nào sẽ chết thật hay không?
Lưng tôi rét lạnh, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
“Cái đó, dọa sợ cậu rồi sao?”
Có lẽ vì sắc mặt tôi thực sự rất tệ nên bà mẹ trẻ đó lo lắng cất tiếng hỏi.
“Không sao, không sao.”
Tôi cười khổ, che đậy trạng thái của mình.
Sau đó vội vàng rời đi.
Qua lâu như vậy rồi, không biết nhân viên giao hàng kia còn đợi hay không nữa.
Tôi rút điện thoại ra, lúc này mới để ý có mấy tin nhắn được gửi đến.
Trong đó có một tin nhắn là ảnh chụp màn hình.
Chụp màn hình đoạn tin nhắn của app giao hàng.
Khách hàng lấy tên của tôi nói.
“Đừng nghĩ nữa, anh không tìm được tôi đâu.”
“Đừng đến gần bệnh viện Hòa Nhân, tất cả vì tốt cho anh thôi.”
“Còn có, đừng có tin tưởng người xung quanh anh, anh ta muốn hại anh.”
Sau đó là tin nhắn của nhân viên giao hàng: “Anh zai, người này nói chuyện kỳ lạ sao sao ấy, tôi không dám trả lời lại.”
Từ năm phút trước, vừa mới được gửi đến.
Tôi gõ chữ: “Không cần trả lời lại, đợi tôi trở về.”
Chỗ này cách nhà tôi không xa, chỉ hơn 900 mét, chạy đi thì rất nhanh là đến nơi rồi.
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/