10/
Biển bệnh viện tâm thần từ phía xa đã nhìn thấy rõ, tôi dừng xe lại đứng trước cổng bệnh viện quan sát. Theo những gì tôi biết, bệnh viện tâm thần vì tính đặc biệt của nó cho nên việc quản lý được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả người nhà đến thăm bệnh cũng phải liên hệ trước với khoa bệnh mới được. Sau khi xác nhận trạng thái của bệnh nhân, hẹn thời gian đến thăm xong thì mới được đi vào.
Nhưng streamer kia đã chết rồi. Đến cả tên thật của cậu ta là gì tôi cũng không biết, muốn đi vào thăm dò tình hình đúng là khó càng thêm khó. Cộng thêm việc sẽ dẫn đến nhưng hiểu lầm không đáng có nên tôi cũng không dám đứng lâu trước cổng bệnh viện. Do dự đắn đo một hồi, dứt khoát tìm một cái ghế nằm ở gần bệnh viện, sau đó đắp áo khoác lên rồi nằm trên đấy.
Người vô gia cư không nhà để về, có nằm ở đây thì cũng chẳng ai nghi ngờ hết, cộng thêm việc đầu tóc tôi lộn xộn, áo cũng bị rách chỗ nọ chỗ kia, nhìn tổng thể cũng khá là hợp vai. Không biết là do cái lá bùa kia hay là bởi vì nằm ở ngoài đường mà cảm giác lạnh lẽo âm u như hình với bóng trước kia đã không còn nữa rồi.
Thần kinh được thả lỏng, cảm giác buồn ngủ ập đến. Đúng vào lúc tôi sắp ngủ gục đến nơi thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ, trong cùng một thành phố. Do dự giây lát tôi lựa chọn nghe điện thoại.
“Alo?”
“Alo, xin chào cho hỏi anh là anh Trang đúng không ạ, đồ ăn nhanh của anh đến rồi anh ra mở cửa lấy hàng ạ.”
Đồ ăn nhanh?
Tôi đặt đồ ăn nhanh lúc nào thế. Là Phi Tử giúp tôi đặt? Cậu ta lo lắng tôi không ăn cơm à, nhưng hiện tại tôi không ở nhà, không thể nào ra nhận hàng được. Nghĩ một lát, tôi hỏi anh ta.
“Tôi oder món gì thế?”
“Trà sữa.”
Trà sữa?
Tôi đang nằm trên ghế ngồi bật dậy, nhíu chặt mày. Phi Tử biết rõ tôi không thích đồ ngọt, cho dù có gọi đồ ăn nhanh thì chắc chắn cậu ta sẽ không chọn món này đâu.
Nhưng không phải cậu ta, thì là ai?
Nhân viên giao hàng đợi một lúc lâu không thấy tôi trả lời thì lên tiếng thúc giục.
“Này, anh ơi, anh còn nghe không? Tôi vẫn còn đơn khác phải giao.”
Tôi hoàn hồn nói: “Thôi được rồi, anh để ngoài cửa đi….”
Nhưng còn chưa nói xong thì đầu tôi bỗng nghĩ đến một khả năng.
“Cái đó, làm phiền anh nhìn giúp tôi một chút xem trên hóa đơn có tên người đặt hay không.”
“Được, anh đợi tôi chút.”
Mấy giây sau, đầu kia trả lời lại.
“Có tên người đặt này anh, bên trên viết là….muốn sống, thì tuyệt đối đừng đến gần bệnh viện Hòa Nhân.”
“Cậu nói lại lần nữa đi, đừng đến gần đâu cơ?”
Anh giao hàng không hiểu chuyện gì thế nhưng vẫn đọc lại tên người đặt một lần.
Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, người giao hàng đầu bên kia lại thúc giục.
“Anh zai à, hay là tôi để trà sữa ở trước cửa nhà anh, lúc nào anh về anh tự cầm vào nhé, được không?”
“Không được.” Tôi nói.
“Cậu còn mấy đơn hàng nữa.”
“Bốn, năm, năm đơn…..”
“Có thể đổi người được không, hoặc là nếu quá giờ giao hàng thì phải đền bao nhiêu tiền?”
“Anh zai à, ý anh là gì?”
Người đầu bên kia điện thoại mất kiên nhẫn giọng nói cũng trở nên nhanh hơn. Tôi không hề giải thích với anh ta mà chỉ nói.
“Tôi cho anh 1000 tệ, mấy đơn còn lại anh khỏi cần giao nữa, anh cứ đứng đợi trước cửa nhà tôi là được.”
“Không phải chứ, nhưng mà tại sao?”
“Cái này anh không cần biết, đưa ID wechat cho tôi.”
Mặc dù nghi ngờ, nhưng dưới sức hút của đồng tiền người giao hàng kia vẫn nói ID cho tôi. Sau khi tắt cuộc gọi, tôi nhanh chóng mở wechat ra, xác nhận đúng là nick của anh ta thì tôi chuyển trước cho anh ta 500 tệ và nói đợi khi nào tôi về thì tôi chuyển nốt nửa còn lại.
Người giao hàng ấn nhận tiền, cuối cùng cũng không gặng hỏi vì sao tôi lại làm như vậy nữa mà nói.
“Anh zai, tầm khi nào thì anh về.”
Tôi mở chỉ đường ra nhìn, 7km, lái xe thì chỉ cần mười mấy phút nhưng nếu đi xe đạp thì không chắc. Tôi dứt khoát trả lời.
“Cậu không cần biết, cứ đứng đợi tôi là được.”
“Vậy mấy đơn kia, tôi có thể nhờ đồng nghiệp giao hộ được không?”
“Không phải sợ bồi thường mà chủ yếu là đồ người ta đặt nhưng lại không được giao đến, chắc chắn sẽ rất giận.”
Tôi nhắn lại: “Chỉ cần cậu không rời đi, đơn của tôi không ấn đã giao hàng thành công là được, còn mấy cái khác tùy cậu.”
Cậu ta nhắn lại một cái icon ôm ấp.
Tôi tắt màn hình điện thoại, đi ra chỗ xe đạp đỗ bên đường rồi lái về nhà. Điện thoại giao hàng gọi vào số tôi, chứng tỏ lúc đặt đối phương đã điền số điện thoại của tôi để nhận hàng. Người đó biết rất rõ số điện thoại và phương thức liên lạc của tôi, đồng thời ngược lại tôi chẳng hề biết chút gì về người đó cả.
Đơn đồ ăn nhanh này có lẽ chính là cách duy nhất để tôi có thể liên hệ được với người đó. Người đó biết bệnh viện Hòa Nhân và cũng nắm rõ được hành tung của tôi.
Trực tiếp nói cho tôi biết thân phận của hắn ta không hề đơn giản, thậm chí cũng có thể chính đây là người đứng phía sau điều khiển tất cả mọi thứ. Chỉ cần tôi tìm ra được hắn ta, có lẽ sẽ làm rõ được tất cả mọi chuyện.
Nghĩ như vậy, tôi tăng tốc đạp nhanh xe, nhưng còn chưa đi được bao xa thì đã phải dừng lại rồi.
Đèn xanh đèn đỏ.
Tầm chiều chiều gần tối trên đường cao tốc, bất kể là xe ô tô, xe đạp hay là gì khác thì đều bị chôn vùi trong tắc đường không thoát ra được. Cảnh sát giao thông đứng ở giữa điều khiển hướng đi cho các phương tiện, còn tôi đang đứng nhìn con số trên đèn xanh đèn đỏ, nhìn từng giây từng phút trôi đi.
Cứ như vậy thì không được rồi, thời gian bị chậm trễ quá lâu người giao hàng kia sẽ nhận được thông báo nhắc nhở, đến lúc ấy thì phiền phức rồi. Tôi cắn răng, dứt khoát đổi đường khác, đi đường ít người hơn vượt qua xe oto đi về nhà.
Quả nhiên, sau khi ra khỏi trung tâm, đường phố ít người hẳn, tôi thở phào một hơi, tăng tốc đạp xe, nhưng đạp được một lúc tôi bỗng thấy có chỗ không đúng.
Vào giờ này, kể cả trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng cũng không đến nỗi mà một bóng người cũng không có chứ. Tôi vô thức đạp chậm lại, con đường rộng thênh thang kéo dài hai bên đầu, nhìn không thấy điểm cuối cùng, mặt đường bằng phẳng yên tĩnh, đến một chiếc xe đi qua cũng không có, trống rỗng đến đáng sợ.
Vào lần thứ ba dừng lại đợi đèn xanh đèn đỏ, tôi nhìn thấy những luống hoa bên đường, tiếng chửi bới y hệt như vậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi đang quay vòng tại chỗ, nhưng rõ ràng tôi đã mang theo lá bùa hộ thân kia mà, sao có thể như vậy được?
Đáy lòng nổi lên cảm giác sợ hãi và tức giận, tôi dừng xe lại lấy điện thoại ra, 7h40 phút thời gian không có vấn đề gì, nhưng không có tín hiệu. Giao diện wechat cũng vậy, tin nhắn gửi đi bắt đầu load sau đó hiện lên dấu chấm than đỏ, hiện gửi tin nhắn không thành công.
Không có tín hiệu, xung quanh không một chút gió nào bay qua.
Tôi luôn cảm thấy xung quanh rất lạnh lẽo âm u, không nhịn được mà hắt hơi. Cho dù rất sợ hãi nhưng tôi không thể không ép bản thân phải giữ tỉnh táo và bình tĩnh.
Bị ma chặn đường mặc dù rất đáng sợ, nhưng tôi chưa từng nghe nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghĩ cách thoát ra được là ổn. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu đầu nhớ lại những lời kể trước kia.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói của người già.
“Chàng trai, cậu muốn đi đâu vậy?”
Tôi bị dọa sợ hãi, quay người lại tìm kiếm âm thanh đó. Lúc này mới phát hiện giữa đường phố trống không bỗng xuất hiện một bà cụ. Bà cụ chắp tay, mặc một chiếc áo vải màu xám bạc màu, khom người cười nhìn tôi.
Dưới tình huống như vậy mà gặp được một bà cụ, không cần đoán cũng biết có lẽ bà ấy không phải người. Tôi cảnh giác nhìn bà cụ, lùi về sau vài bước không lên tiếng.
Bà cụ tiến lên nói: “Chàng trai, chân bà không tốt, cháu có thể dìu bà qua đường được không?”
Trên đường đến một bóng xe cũng không có, bà lão ấy miệng không hề mở ra, nhưng giọng nói thì lại truyền vào tai tôi một cách vô cùng rõ ràng. Da đầu tê dại, tôi không còn sức đâu quan tâm chuyện khác nữa, vứt xe xuống, quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì chạy quá nhanh nên hô hấp có chút khó khăn, cũng may lúc quay đầu lại nhìn thì bà cụ đó vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ không hề động đậy, lúc này tôi mới thở phào.
Chạy chậm lại, bám vào cột điện bên đường thở gấp, nhưng chưa đợi tôi kịp ổn định nhịp thở thì cái bóng người ác mộng đó lại xuất hiện! Bà cụ ấy vẫn cúi khom lưng, động tác chậm chạp đi đến chỗ tôi nói.
“Chàng trai, cháu có thể dìu bà đi qua đường được không?”
Nụ cười hiền dịu, nhưng bởi vì nó vô cùng cứng nhắc cho nên lúc nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lời từ chối đến cửa miệng rồi nhưng không đợi tôi kịp nói ra thì nụ cười của bà cụ trước mắt bắt đầu thay đổi, đầu tiên là khóe miệng càng kéo càng to, cuối cùng kéo rộng đến tận mang tai, máu từ khóe mắt chảy xuống, ngũ quan méo mó vặn vẹo nhìn không ra hình người nữa, máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đen, ai con ngươi mắt rơi xuống.
Cả người tôi nổi đầy da gà, tôi muốn hét lên nhưng làm thế nào cũng không kêu lên được, cố gắng đè nén cảm giác cồn cào buồn nôn trong người, đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là chạy.
Nhưng tôi không chạy được. Cúi đầu mới phát hiện, có một bàn tay gầy gò khô cắp như chân gà đang túm lấy áo của tôi, tôi liều mạng giằng co nhưng cái tay đó không hề buông ra.
Chủ nhân của đôi tay đó đang ôm đôi mắt trống rỗng và túm lấy cổ áo của mình, nhìn chằm chằm vào tôi nói.
“Chàng trai, giúp tôi với, đi cùng với tôi đi.”
Đi qua đường, đi qua đường! Tôi cắn răng quay người, muốn dứt khỏi cánh tay kia nhưng mắt ngước nhìn khung cảnh đối diện bên đường, hàng rào bảo vệ bên đường lúc này đã biến thành một mảng đen kịt.
Trong bóng tối lộ ra một bia mộ bằng đá, bên trên bia đá viết hai chữ —- Quỷ giới.
Trái tim tôi trầm xuống, cmn thế này mà gọi là qua đường cái gì, rõ ràng là muốn mạng của tôi mà!
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/