LIVESTREAM GẶP MA – P3

9/

Người này nói thế nào thì cũng đã cứu tôi một mạng tôi nghĩ mình nên cảm ơn cậu ta một câu.

“Cái đó…..’

Nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị cậu ta lôi người né sang một bên, một giây sau một chậu nước máu đổ từ trên tầng hai xuống. Rơi xuống đúng vị trí hai chúng tôi vừa đứng, trên tầng vang lên giọng chửi bới của Trần Hỉ.

“Mau mau cút ngay cho ông!”

Tóc xoăn bĩu môi, miệng lẩm bẩm niệm mấy câu gì đó, chỉ có điều tiếng nhỏ quá nên tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì hết. Qua một lúc lại khom lưng, hướng lên trời gật đầu.

Thế này là….đang làm phép hả?

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trong không chung, dần dần hiện lên hình dáng một con chó, hư ảnh. Tôi nhận ra con chó đó, đó là con chó Samoyed mà Trần Hỉ nuôi nó tên là Vượng Tài. Hồi mới mua chó, ngày nào anh ta cũng đăng hình nó lên vòng bạn bè trên wechat, khoe khoang khắp nơi. Nhưng khi hết hot rồi thì ít đăng hình hẳn, nhìn qua ảo ảnh thì thấy lúc này con chó gầy hơn khi mới mua về nhiều.

Nhưng vừa này, con chó đó đã bị mổ rách bụng vứt trong nhà tắm tầng hai…..

“Đó là….Vượng Tài?”

Nhưng nó chẳng phải chết rồi sao, lẽ nào bởi vì đã ký khế ước gì đó nên tôi được mở thiên nhãn. Tôi có thể nhìn thấy ma quỷ? Nhất thời, tôi tự nói một mình, tóc xoăn ở bên cạnh liếc tôi một cái.

“Anh nghĩ nhiều rồi, bây giờ có thể nhìn thấy hồn phách, đó là bởi vì bị ma quỷ bám lấy, dương khí yếu đi, nếu đợi đến lúc anh có thể nhìn thấy rõ ràng vậy thì khi ấy anh cách cái chết không xa rồi đấy.”

……

Tôi thì sợ hãi lạnh sống lưng, mà giọng điệu của cậu ta thì bình thản giống như đang nói chuyện tối nay ăn gì vậy ấy, tôi cau mày nói.

“Nhưng ma quỷ sao có thể đứng dưới ánh sáng được?”

Người này có lẽ là cố tình dọa tôi.

“Đó là bởi vì tôi dùng phép, giữ cho h,ồn phách của con chó này không tan biến cho đến khi nó báo được thù.”

Cậu ta nghiêm túc giải thích cho tôi, đánh tan tâm lý coi thường xem nhẹ của tôi.

“Vậy cậu định làm gì?”

Cậu ta nhìn tôi một cái, sau đó lấy một cái kính đen từ trong túi ra đeo lên và nói.

“Oan có đầu, nợ có chủ, chủ nhân giết chết con chó còn đang sống sờ sờ, thì chắc chắn phải trả một cái giá đắt mới được.”

Tóc xoăn ngồi xổm xuống, sờ vào đỉnh đầu không còn thực thể của con chó, biểu cảm dịu dàng. Con chó dụi dụi đầu vào tay cậu ta, lưu luyến không rời quay đầu đi, tôi cảm thấy cậu ta cũng khá là tốt bụng đấy, hơn nữa vừa nãy cậu ta còn cứu tôi nữa…..

“Đúng rồi, cảm…..”

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy cậu ta xua xua tay.

“Lấy tiền của người thì phải thay người đánh đuổi tai họa, anh không cần cảm ơn tôi, tôi cứu anh một mạng chỉ vì muốn trả nhân quả trước đó thôi.”

Nhân quả?

Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra lúc trước ở trước cổng bệnh viện tôi đã từng đưa cho cậu ta 100 tệ. Có điều, nếu đã như vậy có phải tiếp tục đưa tiền cho cậu ta thì tôi sẽ được sống không? Tôi chỉ đang nghĩ vậy thôi.

Nhưng cậu ta giống như biết đọc tâm thuật vậy, lắc đầu nói.

“Anh đừng lãng phí sức lực nữa, tôi sẽ không nhận tiền của anh nữa đâu, lúc trước là do lỡ nhận rồi nên tôi mới phải đi theo giúp anh giải quyết mớ rắc rối này, hiện tại nhân quả đã trả xong rồi tôi sẽ không để mình phải dính vào mớ rắc rối này nữa đâu.”

Nói xong thì quay đầu đứng dậy rời đi, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ra đi ra khỏi khu nhà của Trần Hỉ, cậu ta là người có thể cứu tôi thoát khỏi chuyện này đấy, nếu cứ vậy mà giải tán tôi thực sự không can tâm.

Nhớ lại câu cậu ta vừa nói mấy lần liền đều nhắc đến nhân quả, cả việc cậu ta vội vàng chạy đến cứu tôi là bởi vì….

Vậy có phải chứng tỏ rằng, chỉ cần nghĩ cách khiến cậu ta nợ tôi thì cậu ta sẽ phải đồng ý yêu cầu của tôi?

Mắt tôi sáng lên, cách này mặc dù không có đạo đức lắm nhưng trước mắt đây quả thực là cách duy nhất rồi, tôi nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy cậu ta đang đi về phía bến xe buýt phía bên tay trái, tôi vội vã đi theo. Cởi áo khoác trên người ra, giơ lên che ánh nắng mặt trời cho cậu ta.

Cậu ta né người sang phía bên cạnh nói.

“Anh là cái gì đấy?”

“Che nắng cho cậu.”

“Tôi không cần.”

“Nhưng tôi đã giúp cậu che nắng rồi.”

Bây giờ vừa đúng là buổi trưa, lúc ánh nắng chói chang nhất, tôi không tin cậu ta không thấy nóng. Cậu ta dừng lại vài giây, có lẽ đã nhận ra ý đồ của tôi rồi, cậu ta thở dài một hơi dùng tay kéo cổ tay tôi xuống.

“Người anh em, tôi nói thật với anh vậy, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là thực sự không có cách giúp.”

“Vì sao?”

Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi: “Tốt nhất là anh không nên biết.”

Tại sao lại là tôi, tại sao rõ ràng tôi chưa từng làm hại ai mà trẻ như vậy đã phải đi đền mạng cho người khác? Tôi có thể tiếp tục truy hỏi, nhưng rõ ràng cậu ta không định nói với tôi.

Bởi vì lâu lắm rồi chưa ăn gì, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên đen xì lại. Tôi xoa đầu, rồi ngồi xổm xuống dưới đất, một tay khác thì thò vào túi áo lấy bao thuốc ra, nhưng sờ mãi không sờ thấy bao thuốc đâu.

Bỗng có người vỗ vào vai tôi từ phía sau nói.

“Lá bùa hộ thân kia anh dán lên trên người ấy, như thế thì có lẽ….anh còn có thể sống thêm được mấy ngày.”

Giọng điệu lạnh lùng, nói một cách chắc chắn rằng tôi sẽ phải chết. Sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa, lòng tôi tràn đầy sự thất bại. Thật sự hết hi vọng rồi sao, chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nhưng, dựa vào đâu chứ?

Cho dù có chết, thế thì cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch chứ. Tôi cắn răng đứng dậy, cố gắng đấu tranh chống lại cảm giác đau đầu kia. Sau đó tôi thấy một quán đồ ăn bên đường, gọi hai cái bánh bao hấp và một bát cháo.

Sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào trong bụng, bây giờ ăn được cái bánh bao nóng, cuối cùng cũng xua tan đi cảm giác cồn cào trong bụng rồi. Tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho bệnh viện hỏi xem tình hình hồi phục của bố tôi thế nào rồi. Sau khi xác nhận mọi thứ đều tốt, tôi tăng lương cho nhân viên chăm sóc dặn họ chăm sóc bố tôi thật tốt, sau sẽ có tiền thưởng.

Cuối cùng, tôi quét mã QR lấy một chiếc xe đạp công cộng bên đường, sau đó lái xe đến bệnh viện Nhân Hòa ở phía tây thành phố. Bệnh viện Nhân Hòa cũng chính là bệnh viện tâm thần mà cậu streamer kia được đưa đến chữa trị trước khi chết.

ID của cậu ta là Tiểu Long Hiệp, tên thật thì tôi không biết. Dựa theo những gì mà Phi Tử nói, cậu ta ở trong bệnh viện một khoảng thời gian khá dài, có rất nhiều bác sĩ và y tá từng tiếp xúc với cậu ta nên có lẽ sẽ có manh mối gì đó. Không biết vì sao, sau khi trải qua việc kia ngược lại tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Thậm chí còn có quyết tâm cá chết lưới rách.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *