LIVESTREAM GẶP MA – P2

6/ 

Người tôi cứng đờ, đứng đóng đinh tại chỗ. Tôi quay đầu lại, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn cậu ta.

“Cậu, có thể nhìn thấy?”

Cậu ta không trả lời, mà lặp lại câu nói.

“Soái ca, xem bói không?”

Người này là cố ý, tôi tức giận. Nhưng cậu ta chỉ nói một câu mà đã chỉ ra được sự tồn tại của cô gái đó, chứng tỏ cậu ta biết điều gì đấy. Cho nên tôi chỉ đành nén lại cảm xúc khó chịu trong lòng mình, cùng cậu ta đóng kịch.

“Tôi xem sự nghiệp, bao nhiêu tiền một quẻ.”

Cậu ta dơ tay lên rồi chìa ra ba ngón tay.

“30,000 tệ?”

Đắt thì đúng là đắt thật thế nhưng tôi vẫn trả được.

Cậu ta lắc đầu: “30, 10 tệ một quẻ, 20 tệ giải hung thần, bây giờ mua một tặng một, thuận tiện còn có thể xem cho anh một quẻ đào hoa.”

Ngữ điệu của cậu ta rất nhẹ nhàng, nhưng tôi chẳng thể nào thoải mái được, lạnh mặt rút ra tờ 100 tệ đưa cho cậu ta.

“Không cần trả lại, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cái…cô gái đó vì sao lại đi theo tôi, làm thế nào mới bỏ được.”

“Đừng vội.”

“Ngày tháng năm sinh, sinh thần bát tự nói cho tôi nghe.”

Sau khi nói ngày tháng năm sinh xong, tôi bỗng bí từ. Thời đại nào rồi chứ, ai mà biết được sinh thần bát tự của mình là gì? Thấy tôi không biết, cậu ta “haz” một tiếng nói.

“Không nhớ cũng không sao.”

Nói xong thì đưa cho tôi một cái túi nhỏ được gấp bằng giấy đỏ.

“Lá bùa này anh giữ lấy, mang theo bên mình trong vòng bảy ngày là được, không để rời thân.”

“Chỉ đơn giản thế thôi?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Chả thế thì sao.”

“Thế cậu hỏi sinh thần bát tự của tôi…..”

“Tò mò.” Cậu ta xua xua tay nói: “Được rồi, mau đi đi, đừng cản trở tôi tắm nắng.”

Nhưng tôi cầm cái túi màu đỏ đấy, trong lòng làm thế nào cũng không yên tâm được. Người này nhìn bộ dáng cà lất cà lơ, cợt nhả không nghiêm túc, nhưng lại chỉ dùng một câu mà nói ra được sự tồn tại của cô gái đó…..

Ôm suy nghĩ còn nước còn tát, tôi hỏi thêm một câu.

“Vậy cái tranh đó thì làm sao?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Tranh gì?”

Người này quả nhiên chẳng biết gì hết…..

Tâm trạng buồn phiền, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi chỉ đành đem mọi chuyển xảy ra tối qua kể lại một lượt cho cậu ta nghe. Cậu ta im lặng lắng nghe không nói câu nào, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi.

“Cũng có nghĩa là, không phải do anh vận khí đen đủi gặp phải phiền phức trong bệnh viện, mà là rảnh rỗi sinh nông nổi tự mình đi vào nhà hoang rồi livestream gì gì đó?”

Câu nói này nói rất đúng, tôi không lên tiếng đáp. Cậu ta thấy vậy, lắc lắc đầu.

“Anh đi đi, trả bùa hộ mệnh cho tôi, việc này tôi không giải nổi.”

Tôi nhíu mày, tiền cũng đã đưa rồi giờ lại nói không làm được? Bày đặt tỏ vẻ huyền bí đúng là đồ lừa bịp. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhưng không ngờ rằng cái người này mặt dày hơn tôi nghĩ, bị tôi nhìn như vậy mà chẳng có lấy chút hổ thẹn nào.

“Mọi chuyện đều có nhân quả, ân oán sớm đã có định đoạt, anh ký kết khế ước lung tung, làm loạn nhân quả vốn đã là tội lớn, bây giờ hối hận thì có ích gì chứ.”

Khế ước?

Nắm được điểm mấu chốt trong câu nói, tôi cười lạnh một tiếng.

“Ăn nói vớ vẩn, tôi hoàn toàn chưa từng ký khế ước nào cả.”

“Không phải chủ động ký?”

Cậu ta cau mày, dường như đang quan sát xem tôi có nói dối hay không.

“Có rất nhiều phương thức ký kết khế ước, có lúc là chữ ký, dấu vân tay, thậm chí ngay cả một lời thề cũng có thể coi là bằng chứng….”

Chữ ký?

Cậu ta vẫn đang nói, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến một chuyện khác.

Gần đây tôi chỉ ký có đúng một bản hợp dồng. Là vào thứ ba, hôm đó tôi còn đang đi khắp nơi vay mượn tiền, đến mặt còn lười rửa, rất lười ra khỏi nhà. Cho nên lúc Trần Hỉ gọi điện cho tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là ký hợp đồng trên mạng. Nhưng anh ta cứ kiên quyết muốn đến tìm tôi, nhìn tận mắt tôi ký tên rồi mới rời đi.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút không hợp lý. Lẽ nào bản hợp đồng đó bị người khác giở trò, trở thành cái khế ước ma gì đó? Tôi nhớ đến bức tranh kia, cùng với vụ tai nạn suýt chút nữa thì mất mạng. Trong lòng đấu tranh giữa tin và không tin….

“Thế nào, nghĩ ra chưa?” Cậu trai ngồi dưới đất lạnh lùng nói.

Tôi tâm tình phức tạp liếc nhìn cậu ta, sau đó tôi nhét lá bùa vào túi, rồi đi đến bên đường quét mã một chiếc xe đạp công cộng sau đó lái xe đến nhà Trần Hỉ. Không cần biết thật giả thế nào, chuyện nào chắc chắn không thoát khỏi có liên quan đến Trần Hỉ!

7/

Một mạch lái thẳng 4km, chẳng hề cảm thấy có chút mệt mỏi gì. 

Tôi dừng xe trước cửa nhà Trần Hỉ rồi dừng lại và ấn chuông cửa.

Trần Hỉ là người vận hành nền tảng, dưới trướng anh ta có không ít streamer, đãi ngộ cao ngất ngưởng. 

Năm ngoái vừa mới đổi một căn nhà mới. Đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, căn biệt thự này được phết, nhưng mà có thể do bị bỏ bê, nên trong sân cỏ dại mọc um tùm, thậm chí chỗ để chân bước vào còn không có.

Ấn chuông cửa cả nửa ngày mà không thấy ai trả lời. 

Chẳng lẽ sớm biết được rằng tôi sẽ đến để chất vấn nên anh ta đã tránh đi rồi sao?

Con cáo già này!

Để trút giận, tôi nhấc chân đạp lên cửa.

Nhưng không ngờ rằng chân vừa hạ xuống, thì cánh cửa được mở ra.

Chân đang đà tôi không kịp phanh lại, thế là tôi loạng choạng lao vào trong nhà anh ta vài bước mới ổn định lại được.

Tôi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nội thất trong nhà được bố trí bằng phong cách màu gỗ tối giản theo phong cách xưa. Bày biện quá nhiều, đặt chen chúc chật chội quá nên nhìn chẳng ra làm sao cả.

Tôi đi xung quanh mấy chiếc bình cỡ lớn lớn được đặt ở giữa phòng khách quan sát một cách tỉ mỉ.

Sau đó mới chắc chắn rằng tầng một trống không, không một bóng người.

Vậy Trần Hỉ đã đi đâu rồi?

Cửa không khoá, người chắc là chưa đi xa.

Lẽ nào đang ở trên lầu trên sao?

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu nhìn dọc theo cầu thang nhìn lên lầu trên, quả nhiên khi tôi đến gần cầu thang, thì nghe thấy tiếng chuyển động nhẹ trên lầu.

Nhưng người tôi chưa bước lên, đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể dường như đã giảm xuống rất nhiều. Bên ngoài cửa sổ có nắng chói chang, nhưng căn phòng lại lạnh đến mức không thể giải thích được. Rõ ràng là tôi đã mặc áo khoác, nhưng khi bước lên lầu, tôi vẫn cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tại sao lại như thế này nhỉ?

Tôi nhịn lại cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy, tiếp tục tìm kiếm nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Sau khi quan sát một vòng, tôi phát hiện ra rằng âm thanh đó phát ra từ phòng tắm.

Nhưng cửa đang được đóng, và khe hở bên dưới cánh cửa lộ ra dòng nước màu đỏ. Mùi tanh của máu đang lan toả ra. 

Trần Hỉ cái tên này, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ. 

Khi đến gần, tôi nghe được tiếng giọng nói rõ hơn, tiếng lí nhí líu nhíu đó biến thành một giọng hát quái dị. 

Có ai đó đang hát trong phòng tắm, giọng nam thô bạo cố ý hạ trầm xuống, nghe vào tại thấy vô cùng kỳ quái, giống như dùng lưỡi dao làm xước thuỷ tinh vậy. 

Chỉ nghe thôi cũng có thể khiến người khác sởi gai ốc rồi.

Bước chân tôi dừng lại, do dự không biết nên mở cửa ra hay không. 

Nhưng “cạch” một tiếng, cánh cửa tự mở ra. 

Một người đàn ông bê bết máu loạng choạng bước từ trong ra, đó là Trần Hỉ..

Anh ta tay trái cầm một con dao gọt hoa quả, tay phải cầm một thứ gì đó dính đầy máu, đôi mắt vô hồn sau đó anh ta nhét thứ tay phải cầm vào trong miệng. 

Còn phòng tắm đầy máu me phía sau lưng anh ta, có một xác chết đang nằm trong đó. 

Nhưng mà không phải là người, mà là một con chó. Lồng ngực con chó bị xé rách ra, cảnh tượng thật tàn nhẫn, mùi hôi thối ngào ngạt bốc lên.

Tôi không dám nghĩ đến thứ mà anh ấy đang cầm trên tay, dạ dày tôi như muốn trào ngược.

Trần Hỉ khi nghe thấy tiếng động, hung hãn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút khác lạ, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta cười toe toét, lộ ra hàm răng đẫm máu.

Tôi lòng tôi dấy một linh cảm xấu, quả nhiên, trong tích tắc tôi thấy anh ta giơ con dao lên rồi lao thẳng về phía tôi. 

Tôi vội vàng né tránh, nhưng mà bởi vì không rõ thiết kế của căn nhà này chê nên tôi bị anh ta ép dồn vào trong góc tường. 

Con dao dính đầy máu đó lao về phía tôi.

Tôi đưa tay lên chặn lại, nhưng không ngờ sức lực của Trần Hỉ lại mạnh đến thế, không hề giống con người ! 

Không còn nơi nào để trốn, tôi nhắm mắt trong tuyệt vọng.

Nhịp tim đập dồn dập, nhưng đợi một lúc lâu vân chưa cảm nhận được cơn đau nào hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

8/ 

“Nhà ma cũng dám vào, mà lại nhát gan vậy à?”

Bên tai bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông, dọa tôi giật nảy mình, đây không phải giọng của Trần Hỉ.

Là ai?

Tôi mở mắt thì nhìn thấy trên mặt Trần Hỉ có dán một lá bùa màu vàng, tay cầm con dao gọt hoa quả đứng im bất động tại chỗ.

Hướng mắt nhìn về phía bên trái, sau khi nhìn thấy người bên cạnh tôi sững sờ. Người trước mặt tôi mặc một bộ quần áo thoải mái, dáng vẻ cà lất cà lơ đứng tựa lưng vào tường, giọng điệu kiểu ngứa đòn, biểu cảm thì bỡn cợt, nhưng lại có một gương mặt baby…..vô cùng xinh đẹp.

Chính là cậu ta đã cứu tôi?

Nhưng người này, nhìn có vẻ không giống…

Tôi đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, tâm tình phức tạp. Người đó ném cái khăn dính đầy máu trên tay vào thùng rác phía sau lưng, nhìn vào mắt tôi nói.

“Anh cho rằng chết rồi thì sẽ được giải thoái sao? Từ bỏ đi, khế ước sẽ không vì chết rồi mà được giải đâu, nhân quả vẫn luôn tồn tại, đợi đến lúc chết thật rồi đến đầu thai cũng không được khi đó anh sẽ hối hận đấy.”

Biểu cảm của người này rất nghiêm túc, giải thích rõ ràng nhân quả của khế ước, hơn nữa giọng nói này nghe vô rất quen tai. Qua một hồi lâu sau cuối cùng tôi cũng nhớ ra tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi, là trước cổng bệnh viện.

Đây, tóc xoăn đây chẳng phải cái tên lừa bịp kia hay sao? ! 

Tỉ mỉ kiểm chứng lại, kiểu tóc, chiều cao, quả thực là giống hệt, có lẽ chính là tên đó không sai. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra được hai việc. 

Thứ nhất, cậu ta có thể khống chế được Trần Hỉ, quả thực không phải tên lừa đảo.

Thứ hai, trước kia cậu ta từng nói sẽ không giúp tôi. 

Tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên rối loạn.

“Cậu đi theo tôi đến đây? Hay là…..Trần Hỉ, trên người anh ta cũng có khế ước?”

“Trần Hỉ? Anh đang nói tên mập này.” Cậu ta cười lạnh một tiếng nói.

“Người này không có liên quan gì đến khế ước của anh hết, anh ta chỉ đơn giản là tự đâm đầu vào chỗ chết thôi, nhìn thấy bức tranh đó đấy.”

Tóc xoăn chỉ vào bức tranh lớn được treo trước cửa phòng tắm. 

Đó là bức tranh nửa người của một mĩ nhân cổ điển, màu sắc tươi mới, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ.

“Bức tranh đó được lấy từ trong quan tài ra đấy, nó được phong ấn mấy trăm năm cùng với xác chết đầy oán hận kia. Cho nên đã tạo nên oán khí, người có tâm tư bất chính tiếp xúc với nó trong thời gian dài sẽ rất dễ bị mất hồn, bị oán khi bám lấy.”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mấy câu nói của cậu ta, thì thấy cậu ta dơ tay lên dùng răng cắn rách đầu ngón tay trỏ. Sau đó trực tiếp ấn vào giữa trán của Trần Hỉ rồi buông ra, trên trán anh ta chỉ còn lại một dấu vân tay nhuốm máu theo sau đó là một tiếng gào thảm thiết, lá bùa trên mặt Trần Hỉ tự động rơi xuống đất.

Các cơ trên mặt anh ta giật giật, tôi lo sợ anh ta sẽ lại phát điên nên từ từ lùi lại phía sau nắm lấy bình hoa phía sau lưng mình, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Nhưng ai mà ngờ anh ta vừa cử động được thì bắt đầu nôn ọe. Con dao hoa quả trên tay rơi xuống đất dọa anh ta sợ hãi một trận.

Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chúng tôi, lại bị dọa tiếp, nói năng lộn xộn lăp bắp.

“Tiểu Trang? Cậu đến nhà tôi làm gì, còn có người này nữa, cậu là ai thế, sao hai người vào được đây?”

…..

Thế này là, mất trí hả?

Tôi nhìn sang tóc xoăn ở bên cạnh, cậu ta lên tiếng giải thích.

“Trạng thái mất hồn, người bị oán khí xâm nhập vào cơ thể sẽ mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, bao gồm cả ký ức.”

Bao gồm cả ký ức…..

Vậy cũng có nghĩa là những chuyện xảy ra trước đó Trần Hỉ hoàn toàn không nhớ gì hết. Trong phút chốc đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩa, tôi cố làm ra vẻ kinh hoàng sợ hãi nói.

“Anh Hỉ, hình như anh chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi?”

Tôi nói thật, nhưng cũng mang theo cả sự thăm dò nữa. 

Ai mà ngờ được mặt anh Hỉ bỗng trầm lại nói.

“Cậu, ăn nói với vẩn gì thế, tự ý đột nhập vào nhà riêng vốn dĩ là phạm pháp, cậu còn nói linh tinh nữa tôi báo cảnh sát đấy.”

Tôi không nói nữa, mắt nhìn anh Hỉ rồi lại thôi. Anh ta cúi đầu, rõ ràng cũng nhìn thấy vết máu trên người mình và cả nền nhà bừa bãi lộn xộn nữa.

Sắc mặt vô cùng khó nhìn nhưng anh ta vẫn một mực phủ định nói.

“Đây là do tôi uống quá chén, say rượu làm ra đấy, không liên quan gì đến căn biệt thự kia.”

Rồi còn bày dáng vẻ dạy đời nói: “Tiểu Trang, tôi sớm đã nói với cậu rồi nhà ma gì đó đều là do con người bịa ra mà thôi, cậu đừng nghi thần nghi quỷ! Nếu không càng nghĩa nhiều thì càng sợ đấy, chúng ta làm cái nghề này….”

“Đợi đã.” Tôi ngắt lời anh ta.

“Tôi đâu có nói thứ mà anh chọc phải có liên quan đến nhà ma kia đâu?”

Anh ta sững sờ, lắp ba lắp bắp nói: “Ý, ý gì hả?”

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta không lên tiếng. Vốn dĩ còn ôm chút hi vọng, lo lắng anh ta cũng bị người khác lợi dụng dính vào thứ này. Nhưng hiện tại xem ra, anh ta biết rất rõ căn biệt thự kia có vấn đề. Nhưng vẫn khuyên thôi ký hợp đồng, rõ ràng là cố ý bẫy tôi. Chuyện đã đến nước này, anh ta cũng biết rõ mình đã lỡ miệng, biểu cảm gương mặt hoang mang, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại.

“Đúng, căn biệt thự đó đúng là có vấn đề, nhưng cậu muốn thế nào đây, chữ ký là do chính tay cậu ký đấy, chẳng ai ép cậu hết bây giờ cậu không muốn làm cũng được, cứ dựa theo hợp đồng nộp tiền vi phạm hợp đồng làm được.”

“Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, ông bố bệnh tật kia của cậu hiện giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy!”

Tôi không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, thậm chí có chút bất ngờ, Trần Hỉ dùng tiền vi phạm hợp đồng uy hiếp tôi, chứng tỏ anh ta nghĩ rằng tôi còn có đường thoát thân và không hề biết rằng tôi đã bị ma quỷ đeo đám rồi, hoàn toàn không còn đường thoát thân nữa.

Điều này liệu có phải đã chứng minh được rằng anh ta chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, còn tên đầu chủ đằng sau mọi chuyện vẫn chưa lộ diện….

Tôi đang mải mê suy nghĩ thì sau lưng bỗng có người kêu “A” một tiếng. Tóc xoăn tay đang dựa trên cầu thang, nhìn Trần Hỉ khinh bỉ nói.

“Lấy bố mẹ người khác ra để uy hiếp, anh hèn hạ thật đấy.”

Trần Hỉ đỏ mặt nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu! Biết điều thì đừng có ăn nói lung tung, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải khốn đốn đấy.”

Tóc xoăn nghe xong khinh thường, Trần Hỉ thẹn quá hóa giận, nhưng vì khí thế của tóc xoăn mà sợ không dám ra tay. Bực bội lên tiếng đuổi người.

“Đủ rồi, mau đi đi, đây là nhà của tôi hai người còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy!”

Vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi giả vờ không nghe theo lời anh ta, bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Tóc xoăn đi theo phía sau tôi, chỉ là sau khi chúng tôi đi ra đến ngoài sân thì cậu ta bỗng dừng lại, nhìn vào cửa sổ đang mở ở trên tầng hai, dáng vẻ đầy suy tư.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *