LIVESTREAM GẶP MA – P15

21/

Nếu lúc đó có ai đó đến gõ cửa nói với hắn ta rằng có thể giúp xua đuổi tà ma.

“Có người dựa vào việc xua đuổi tà ma để kiếm tiền sao? Đó là một sự xúc phạm đến thiên địa? Sao, sao có thể làm như thế được cơ chứ?”

Hứa Tử Hằng dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt cậu ta đột nhiên tái đi, có vẻ như muốn tránh ánh mắt của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, không cho cậu ta cơ hội trốn tránh, “Sự thật đã chứng minh rằng điều đó có thể làm được, Thẩm Long đã chết và linh hồn tiêu tan của cậu ấy đã chứng minh điểm này, hơn nữa, cậu cũng biết rất rõ làm thế nào, đúng không?”

“Anh Tiểu Vũ, ý anh là gì?! Anh nghĩ em đang lừa dối anh à? “

Vẻ mặt của Hứa Tử Hằng từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ.

Nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ trong mắt.

“Tôi không lừa cậu, rõ ràng cậu đang che giấu một số chuyện không muốn mọi người biết.”

Tôi thở dài, “ Từ khi diệt hồn châu xuất hiện, tôi đã biết ý nghĩa của khế ước. Hai linh hồn kết nối bằng một khế ước. Sống chết có nhau, kể từ khi khế ước có hiệu lực, nghĩa là dù ân oán có mạnh đến đâu, đều trở thành cá nằm trên thớt. Những người đó là nhằm vào cô Tiết, nhưng thực ra người họ muốn giết là tôi, họ sử dụng cơ thể của một người sống như một vật chứa để phong ấn linh hồn tà ma và sau đó sử dụng diệt hồn châu để giết hai linh hồn được kết nối với nhau bằng khế ước, có đúng không? ”

Họ chọn mục tiêu không phải do ngẫu nhiên mà là kết quả của việc sàng lọc kỹ càng.

Thẩm Long ở cùng Thẩm Hân đã lâu, cho nên hồn phách của cậu ta yếu hơn so với người thường rất nhiều, vì vậy mà việc tạo khế ước cũng dễ dàng thành công hơn.

Nhưng vì tôi được đổi mệnh, đó cũng là vận may.

“Ngay cả Thẩm Hân và tôi cũng có thể đoán ra chân tướng sự thật, nhưng cậu lại nói rằng cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cho dù thế nào tôi cũng không tin.”

Hứa Tử Hằng tay nắm chặt, không ngẩng đầu lên.

Tôi không thúc dục cậu ta mà tiếp tục nói: “Tuy tôi không biết nỗi bận tâm trong lòng cậu là gì, ai là người đứng sau, nhưng việc cậu che giấu nó, thực ra là cậu đang bị lợi dụng thôi.”

Nói xong thì cảm giác bức bách trong lòng cũng vơi dần.

Tôi lấy chiếc túi vải được cất ở vị trí gần ngực mình đưa cho cậu ta.

Bên trong là một bức thư do chính tay sư phụ của Hứa Tử Hằng viết.

Lúc đó tôi đang thu dọn đồ đạc trong nhà, chuẩn bị hành lý, mở tủ ra thì tôi thấy cái túi vải nhỏ này, cái to bằng lòng bàn tay, trong đó có hai mảnh giấy.

Là một bức thư và một lá bùa.

Trên bức thư viết Hưa Tử Hằng có tài, thông minh, nhưng vì một tâm bệnh rất nặng nên dẫn đến việc đạo pháp không thể mạnh lên được.

Ông ta cho rằng nhân quả trên người tôi, có thể giải được tâm bệnh của Hứa Tử Hằng.

Theo những gì bức thư nói, tôi đặt chiếc túi vải nhỏ ở chỗ gần ngực mình.

Ngày hôm đó, sau khi diệt hồn châu nhập vào tôi, lá bùa liền biến mất, tôi lờ mờ đoán rằng sư phụ của Hứa Tử Hằng đã giúp đỡ tôi trong ngăn chặn nó.

“Hóa ra sư phụ đều biết hết.”

Hứa Tử Hằng đọc kỹ bức thư và lẩm bẩm trong miệng.

Khi cậu ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt thấp thỏm của cậu ta tỏ ra đầy tội lỗi.

“Xin lỗi, thực ra em có che giấu chuyện một vài chuyện, nhưng em thật sự không nghĩ sẽ hại người, chỉ là em nghĩ không thông.”

Cậu ta cúi đầu, dường như không muốn tôi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe.

Cũng có thể đoán được, cái gọi là tâm bệnh, chắc là cậu ta không muốn nhắc tới những chuyện quá khứ.

Mấy lần cậu ta đều định nói nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí để nói ra.

Tôi xua tay, “Không sao, bây giờ cậu không cần nói gì cả, nhưng khi thực sự muốn nói thì đừng có lừa dối tôi”.

Chúng tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, “Anh đừng lo, em sẽ không nói dối anh đâu.”

Cánh cửa của mật thất vẫn đang mở.

Ngoài cửa.

Cô Tiết đang bị bùa chú trấn áp, không nhìn thấy hình bóng đâu.

Chỉ còn lại một khung ảnh trên mặt đất.

Tôi bước đến nhặt khung ảnh bỏ vào ba lô.

Sau đó, cùng với Hứa Tử Hằng chụp lại những bức ảnh trên tường và tất cả bằng chứng trong mật thất.

Khi tôi bước ra khỏi cửa biệt thự, đèn chùm trên đầu tôi lóe lên vài cái.

Tôi lên tiếng an ủi, “Đừng lo, kẻ xấu sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng.”

Dường như có sự hồi đáp, khung ảnh trong ba lô rung nhẹ.

Lần này tôi đổi xe.

Đi thẳng đến khu dân cư phồn hoa nhất trong thành phố.

Vương Thụy Minh là một người giàu có, không dễ để gặp được anh ta.

An ninh ở đây nghiêm ngặt hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng.

Nỗ lực muốn đột nhập nhưng đều không thành công, chúng tôi chỉ có thể chọn cách ngồi ở cửa.

Sau khi hút hết một hộp thuốc lá thuyết phục bảo vệ tin rằng chúng tôi đến đây để thu hút đầu tư, cuối cùng nhân viên bảo vệ đã đồng ý nói cho chúng tôi biển số xe của Vương Thụy Minh.

Sau ba tiếng đồng hồ đợi chờ chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó.

Bởi vì chúng tôi đột ngột lao ra, nên thái độ của người lái xe vô cùng tồi tệ.

“Làm gì vậy? Muốn chết à!”

Tôi phớt lờ anh ta, nói lớn để chắc chắn rằng người ở hàng ghế sau cũng có thể nghe thấy, “Có người bảo chúng tôi đến gặp ông Vương Thụy Minh, liên quan đến việc ngôi biệt thự ở ngoại ô, đây là một vấn đề rất quan trọng, vì vậy ông cần phải thông báo cho ông Vương ngay lập tức. ”

Ngôi biệt thự là điểm yếu của ông ta, ông ta không thể phớt lờ.

“Làm loạn cái gì vậy, mau chóng cút ngay ra khỏi đây!”

Người lái xe khi thấy tôi nhìn cũng không thèm nhìn, cho rằng tôi đến đây để gây rối.

Cửa kính ô tô hạ xuống một nửa, người ở hàng ghế sau đột nhiên nói.

“Chờ đã, ông Ngô, đưa họ về nhà.”

Phòng làm việc của Vương Thụy Minh nhỏ hơn tôi tưởng tượng.

Trong phòng có một bộ bàn ghế nhìn rất sang trọng, bên trên đặt bộ ấm chén vô cùng tinh tế.

Trên tường treo tranh phong cảnh, mặc dù phong cách lộn xộn, nhưng giá thì vô cùng đắt.

Vương Thụy Minh người vẫn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên ghế sofa, mặc dù vậy nhưng nhìn vẫn rất khí thế.

Hắn ta đánh giá hai chúng tôi sau đó mới nhếch mày lên tiếng nói.

“Là đạo trưởng bảo hai người đến? Lần này lại là chuyện gì? Trước đó chẳng phải nói cần nửa tháng sao, căn biệt thự đó có thể khởi công rồi sao? Sao kéo dài lâu thế?”

Tôi không trả lời.

Thầm cho rằng, đạo trưởng trong miệng hắn ta, chính là người đã giúp hắn bày trận.

Tôi nhìn Hứa Tử Hằng một cái sau đó cùng nhau hành động.

Bịt miệng, rồi dùng dây thừng đã được chuẩn bị sẵn chói tay và chân hắn ta lại.

Chúng tôi hành động nhanh chóng, Vương Thụy Minh còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị chúng tôi khống chế rồi.

Hắn ta chỉ có thể liều mạng dùng mắt lườm huýt, giãy giụa biểu thị sự phản kháng.

Ánh mắt hắn ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy, rõ ràng hắn đang ngầm tính toán, chỉ cần nắm được thời cơ hắn nhất định sẽ gào to kêu người đến cứu, sau đó bắt chúng tôi lại.

Nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi hắn ta, quả thực không thể cứ bịt miệng hắn ta mãi được.

Tôi dứt khoát cởi balo ra sau đó lấy khung tranh ra.

Vào lúc khung tranh được đặt lên trên bàn uống nước, sắc mặt Vương Thụy Minh lập tức thay đổi.

Từ phẫn nộ trở thành kinh hãi, hoảng sợ.

Thậm chí khi tôi bỏ cái tay đang bịt miệng hắn ta ra, hắn ta cũng chẳng để ý, sắc mặt vô cùng sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào khung ảnh kia.

Tôi thấy vậy nhíu mày, cô Tiết vẫn không có bất kỳ hành động nào.

Theo lý mà nói dưới tình huống mà kẻ thù đang đứng ngay trước mặt, cô Tiết nhất định sẽ hiện thân.

Nhưng hiện tại sao lại như thế?

Hứa Tử Hằng nhìn tôi, sao đó lên tiếng giải thích.

“Trong phòng có thứ gì đó đang áp chế linh hồn.”

Vừa nói cậu ta vừa đi đến bên cạnh bức tranh phong cảnh treo trên tường.

Sau đó thò tay vào sau bức tranh lấy ra một lá bùa.

Rồi dứt khoát xé nhỏ lá bùa đó.

Nháy mắt, tôi liền cảm thấy không khí trong căn phòng đang dần thay đổi.

Cảm giác âm u lạnh lẽo thấu xương.

Cô Tiết đang nghiêng đầu, sau đó xuất hiện trước mặt Vương Thụy Minh.

Biểu cảm gương mặt cô ấy ngày càng đáng sợ, rõ ràng cô ấy sắp phát điên đến nơi rồi.

Hiển nhiên lúc này Vương Thụy Minh đã bị dọa đến đơ người rồi, đến tiếng kêu cứu cũng nói không ra hơi, miệng há to không nói lên lời, cổ tay giằng co đến nỗi rướm máu.

Hứa Tử Hằng sợ gây ra án mạng, muốn lấy bùa ra để áp chế cô Tiết nhưng bị tôi ngăn lại.

“Đợi chút đã.”

Nên dạy cho tên súc sinh này một bài học.

Tóm lại chỉ cần hắn ta không chết là được, nếu mà còn nôn ra được tên của kẻ đứng sau thì càng tốt.

Nhưng hai chúng tôi vừa mới nhường vị trí xong, cô Tiết còn chưa kịp làm gì thì người trên sofa đã ngất đi rồi.

“Ngất rồi?” Hứa Tử Hằng nghi ngờ hỏi.

Tôi có chút bất ngờ.

Nhưng cũng chỉ có thể để Hứa Tử Hằng khống chế cô Tiết đang điên cuồng kia lại trước đã.

“Có lẽ là làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, cho nên mới hoảng loạn như vậy.”

Một lúc sau, tên kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi cầm ly trà trên bàn hắt vào mặt hắn ta.

Một ly trà lạnh, lập tức khiến hắn tỉnh dậy.

Tránh việc hắn ta lại tiếp tục ngất đi khiến việc tra hỏi bị dán đoạn, hai chúng tôi chỉ đành đứng trước mặt hắn, ngăn cô Tiết phía sau lưng lại.

Vương Thụy Minh mở mắt, vô thức nhìn về phía trước, gương mặt hoảng loạn.

“Các…..các người rốt cuộc là ai? Còn có thứ kia nữa, rõ ràng tôi đã tìm người giải quyết rồi, sao nó vẫn còn xuất hiện ở đây?”

Tôi không hề trả lời mà hỏi ngược lại hắn ta.

“Anh giải quyết như thế nào? Tìm người nào?”

“Tôi……..” Hắn ta lắp ba lắp bắp, nhưng nói được một nửa thì bắt đầu trở nên cảnh giác.

“Có liên quan gì đến các người, chuyện của tôi dựa vào đâu mà phải nói cho mấy người biết? Các người đây là đang tự ý đột nhập nhà dân đấy, chỉ cần tôi báo cảnh sát, thì nửa đời sau các người sẽ ngồi bóc lịch trong tù đấy có biết không?”

Chết đến nơi vẫn còn cứng miệng.

Tôi đanh lại, thấp giọng nói.

“Không muốn nói với chúng tôi, vậy hóa ra là anh muốn tự mình nói với những cô gái đã bị anh giết hại chứ gì? Có muốn tôi gọi họ ra để nói chuyện với anh không, tôi không sợ anh báo cảnh sát, nhưng anh có sợ xuống địa ngục không?”

Có lẽ nhớ đến hình ảnh lúc nãy.

Giọng điệu hống hách của hắn ta bỗng chốc biến mất, mặt trắng bệch.

“Đừng…..đừng, tôi nói, tôi nói, các người muốn biết gì tôi đều nói hết.”

Nắm được điểm yếu rồi, giờ muốn hỏi gì cũng đều dễ dàng.

Mới đầu hắn ta vẫn còn thích ra vẻ, nhưng đến khi hai chúng tôi tránh ra để cho hắn ta tận mắt nhìn thấy cô Tiết đang đứng phía sau, thì lúc này hắn ta mới hoàn toàn thành thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.