Câu chuyện xảy ra ở Tây Tạng, cách đây cũng nhiều năm, khi đó săn bắt động vật hoang dã vẫn chưa bị pháp luật cấm. Lúc ấy những người thường xuyên đi đến phía Bắc Tây Tạng đều có thể nhìn thấy một lão thợ săn với mái tóc dài chấm vai; bộ râu rậm và đôi ủng Tây Tạng dài đang đi bộ gần đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng. Cây súng bóng loáng được đeo chéo trên người của ông. Sau lưng ông là hai con bò Tây Tạng đang chở đi những con mồi nặng nề.
Ông không tên không họ, vân du tứ phương. Ông đi đến các núi tuyết khác nhau của phía Bắc Tây Tạng. Ông nghỉ đêm ở bên con sông Trường Giang, đói thì nấu thịt dê để ăn, khát thì uống nước tuyết tan.
Ông sẽ bán những bộ da săn được để kiếm tiền. Ngoài một ít chi phí ông dùng cho bản thân mình ra, còn lại thì ông đều dùng để giúp đỡ những người hành hương ở bên đường. Những người hành hương khi nhận được sự giúp đỡ của ông thì đều rưng rưng chúc nguyện: “Trời xanh sẽ phù hộ cho ông được bình an vô sự”.
Sát sinh và làm từ thiện như là hai vế đối lập đồng thời tồn tại trong con người lão thợ săn. Nhưng sự kiện làm ông quyết tâm buông tay súng chính là vì một câu chuyện như sau:
Linh dương quỳ xin tha mạng
Sáng sớm hôm đó, ông đi ra từ trong lều vải, vươn vai duỗi thẳng cái lưng cho đỡ mỏi. Đang lúc định uống một bát trà bơ thì ông phát hiện một con linh dương Tây Tạng to khỏe đang đứng trên sườn đồi cách ông không xa.
Hai mắt ông sáng lên, không ngờ con mồi lại dâng đến tận cửa thế này. Sau một đêm ngủ say, người ông đang tràn trề sinh lực. Không chút do dự, ông xoay người lại lấy khẩu súng. Ông giơ khẩu súng lên và bắt đầu ngắm bắn.
Điều kỳ lạ là con linh dương này không bỏ chạy. Nó dùng ánh mắt van xin nhìn về phía ông. Sau đó nó bước 2 bước tiến về phía ông, hai chân trước của nó quỳ xuống nghe huỵch một cái; cùng lúc đó ông có thể thấy hai hàng nước mắt của nó chảy ra.
Lão thợ săn bất chợt mềm lòng, tay giữ cò súng đã nới lỏng ra. Có một câu tục ngữ phổ biến ở Tây Tạng mà hầu như ai cũng biết là: “Chim bay trên trời, chuột chạy dưới đất đều có linh tính”. Lúc này con linh dương Tây Tạng quỳ xuống chính là đang muốn cầu xin ông tha mạng.
Nhưng vì là một thợ săn kỳ cựu, lão thợ săn cũng chỉ thoáng cảm động. Sau đó ông lại nheo mắt ngắm và bóp cò súng. Tiếng súng vang lên và con linh dương đổ gục xuống đất. Nó ngã xuống nhưng vẫn ở trong tư thế quỳ, có thể thấy hai hàng lệ vẫn đọng trên mi…
Tại sao con linh dương lại quỳ xuống?
Hôm đó, ông lão đã không mổ để lột xác con linh dương như thường lệ. Hình ảnh con linh dương quỳ lạy vẫn hiển hiện trước mắt ông. Lão thợ săn cảm thấy có chút kỳ lạ, con linh dương tại sao lại phải quỳ xuống? Trong mấy chục năm đi săn, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình cảnh này. Đêm đó ông nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, hai tay không ngừng run rẩy…
Ngày hôm sau, với tâm trạng bất an, lão thợ săn tiến hành mổ bụng con linh dương để lột da; tay của ông vẫn còn đang run rẩy. Lưỡi dao vừa mổ khoang bụng ra thì ông kinh ngạc kêu lên, con dao buông rơi xuống mặt đất…
Hóa ra có một con linh dương nhỏ đang nằm lặng lẽ trong tử cung của linh dương mẹ. Giờ thì lão thợ săn mới hiểu tại sao con linh dương lại mập mạp đến vậy; và ông cũng hiểu tại sao nó lại quỳ xuống trước mặt ông: Nó chính là muốn cầu xin ông tha mạng cho con của nó.
Tình mẫu tử quả thật thiêng liêng, cả trong thế giới động vật cũng như vậy; linh dương mẹ đã vì con nó mà quỳ xuống cầu xin người thợ săn…
Nhân tâm lão thợ săn đã có sự chuyển biến
Lão thợ săn mổ bụng con linh dương được nửa chừng thì dừng lại. Hôm đó ông cũng không có đi ra ngoài để săn bắn nữa. Ông đào một cái hố ở trên sườn núi, đem mẹ con linh dương chôn xuống cẩn thận.
Kể từ đó, hình ảnh lão thợ săn ở phía Bắc Tây Tạng cũng không còn thấy xuất hiện nữa, không ai biết được rằng ông đã đi đâu…
Sự giằng co thiện ác trong người lão thợ săn đã được giải khai, con linh dương quỳ xin tha mạng đã thực sự tác động phần thiện trong con người ông.