Liệu tôi có phải đứa khốn nạn không khi đã lặng lẽ dọn đồ và bỏ nhà ra đi mà không nói lời nào với ai hết, sau khi bố tôi dọa là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà?

Tôi (nữ, 23t) khi đó đang sống ở nhà cùng với gia đình mình. Tôi đang học cao học và làm part-time + nhân viên thực tập ở một văn phòng. Tôi đã tốt nghiệp đại học vào tháng 6, và đang cố gắng gửi hồ sơ xin việc ở nhiều nơi nhiều nhất có thể, để tôi cuối cùng có thể chuyển ra ngoài sống riêng. Em gái tôi (nữ, 20t) cũng sống trong nhà, nhưng con bé đang còn đi học online và không đi làm. Tôi cố gắng giúp đỡ việc nhà nhiều nhất trong khả năng của mình, mặc dù nó rất khó khăn khi tôi rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, và đến tối muộn mới trở về.

Tuần trước, tôi về nhà và trông thấy chồng bát đĩa đã được rửa sạch để trong máy rửa bát, tôi nói là tôi sẽ đi tắm nhanh rồi sẽ xuống cất bát vào trong tủ, và bố tôi nghe thấy xong bắt đầu cằn nhằn về việc tôi đúng là đứa vô tích sự, lười biếng không bao giờ chịu giúp việc trong nhà, để đứa em gái lúc nào cũng phải làm hết. Tôi đã giải thích rằng tôi có giúp, và chỉ vì họ không trông thấy tôi làm việc nhà không có nghĩa là tôi không làm, bố kêu tôi nói cho ông ấy ví dụ xem và tôi trả lời là tối hôm qua tôi có đi đổ rác, cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng tới mức ông ta mắng tôi nên ngậm miệng lại và đừng có mà cãi cố, vì ổng có thể dễ dàng biến tôi thành đứa vô gia cư nếu ổng muốn.

Tôi đáp lại được thôi và lên gác, rạng sáng hôm sau khi mọi người trong nhà còn đang say ngủ, tôi gói ghém mọi đồ đạc cá nhân rồi bỏ nhà ra đi.

Và từ đó suốt cả tuần tôi ngủ trong xe ô-tô của mình, tắm rửa trong phòng gym, một ngày sau hôm tôi bỏ nhà đi thì phụ huynh tôi bắt đầu gọi điện, mẹ tôi nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu và tại sao đến giờ vẫn chưa về nhà, tôi không trả lời hết và chặn hết mọi số điện thoại lẫn tài khoản MXH của người nhà, tôi chưa nói chuyện lại với họ kể từ ấy. Bọn họ rồi chuyển sang gọi và nhắn cho các bạn của tôi, hỏi họ có biết tôi đang ở đâu không. Tôi vẫn chưa tiết lộ cho bất cứ đứa bạn nào là tôi ngủ trong xe của mình, nên tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hoang mang từ bạn bè hỏi tôi có chuyện gì thế và tại sao phụ huynh tôi lại muốn biết tôi đang ở đâu, liệu tôi vẫn an toàn và ổn không. Tôi nói cho đứa bạn thân nhất biết là tôi đã bỏ nhà đi, tôi vẫn an toàn và bảo nó báo cho phụ huynh tôi biết là tôi vẫn khỏe, nhưng tôi không có mong muốn nói gì thêm với họ nữa. Thế là bọn họ từ đó không ngừng van xin bạn tôi tiết lộ cho họ biết vị trí tôi đang ở đâu, bảo cô ấy thuyết phục tôi hãy cho phép họ liên lạc với tôi lại.

Hôm qua tôi đi gặp nhỏ bạn mình và cô ấy nói việc tôi đang làm thật tệ quá, và khuyên tôi nên nói chuyện lại với họ. Tôi kể với nó rằng bọn họ đã đe dọa sẽ khiến tôi thành đứa vô gia cư nên tôi tự nguyện rời đi cho vừa lòng họ. Nhưng cô ấy nài nỉ là khiến bố mẹ tôi phải lo lắng đến phát sốt vì sự an toàn của tôi thì chỉ thật là việc kinh khủng. Nhưng thành thật mà nói, tôi đơn giản chỉ đang làm đúng như những gì mà họ muốn, họ đã muốn đuổi tôi đi rồi thì cầu gì được nấy thôi.

AITA khi đã chọn bỏ đi và từ chối liên lạc với họ?

Edit: Mẹ của tôi cũng ở đó khi sự việc xảy ra, và bà ấy cũng theo phe bố tôi nữa, nên bà ấy nắm được rõ về sự vụ cũng như chuyện tôi bị hăm dọa thành đứa vô gia cư. Bọn họ cũng nói là tôi chắc sẽ chẳng bao giờ có được cái công việc nào tử tế và sẽ sống mãi trong cái nhà đó, mặc dù tôi hiện đang đi làm 2 việc (cái việc thực tập là không lương nhé) và vẫn đang tích cực đi kiếm một công việc full time. Và đúng đó, họ đã làm những chuyện như thế từ trước rồi.

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã dành cho tôi những lời khuyên nhé, tôi cảm kích chúng nhiều hơn các bạn nghĩ đấy.

_____________________

NTA (T/N: Not The Asshole)

Nhưng mà bồ có thể liên lạc với sở cảnh sát khu vực được không, cho họ biết là nếu phụ huynh bạn có đến trình báo người mất tích thì sẽ chỉ phí thời gian, vì bồ đâu có bị mất tích

Bọn họ đã đe dọa đuổi bồ ra khỏi nhà vì không giúp nên bồ cứ thể đi thẳng luôn, với tôi nghe như là có lợi cho cả đôi bên rồi. Bồ có thể nhờ tá túc tạm ở nhà người bạn nào đó được không? Trong khi bồ giải quyết ổn định lại chuyện của mình

Edit: Cảm ơn các bạn vì awards. Nếu chúng không phải là miễn phí thì xin hãy dùng tiền đó để đóng góp cho tổ chức Shine a Light ở Las Vegas ấy. Tôi đã từng chia sẻ về những khó khăn của bố tôi khi ông ấy phải vật lộn với chất kích thích và là người vô gia cư trong nhóm đó, và nó vẫn đang làm rất tốt mục tiêu giúp đỡ những “người sống trong đường ống” ở Las Vegas

>u/Existential_Turnip (7.8k points)

Cái này mới là quan trọng nè

Những người bỏ chay khỏi một mối quan hệ lạm dụng thường bị những kẻ xấu nộp đơn trình báo mất tích.

Chỉ đơn giản là một cách khác để họ áp đặt sự kiểm soát lên nạn nhân thôi

Và dĩ nhiên OP NTA nhé

>>u/Morri___ (3.7k points – x1 wholesome – x1 all-seeing upvote)

Bọn họ chỉ muốn con gia tinh giữ nhà của họ về thôi (T/N: fan Harry Potter sẽ hiểu)

>>u/Substantial-Suit4686 (688 points)

Xin hãy chắc chắn bồ có mang những giấy tờ quan trọng – giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu… theo rồi nhé

>>u/Severe-Ladder (617 points)

Đúng chuẩn phải không? Ngay sau khi ông bố đó thốt ra câu có thể “dễ dàng khiến bạn thành đứa vô gia cư nếu ổng muốn”, OP đâu còn lựa chọn nào nữa đâu. Nếu một ai cố làm tới mức đó chỉ để có thể thao túng bạn, phản kháng lại và vùi dập nó ngay và luôn – bởi một khi mình càng nhân nhượng, dù chỉ một chút, họ sẽ càng lấn tới cho xem.

>u/ThelmaHorse (1.0k points – x1 starry)

Tôi cũng đồng ý với ý kiến này nè

OP à, tôi cũng từng bỏ đi ở tuổi 16, và chọn trở lại nhà ngay trước sinh nhật thứ 17 bởi phụ huynh tôi nói họ đã “đổi thay”. Ấy mà để rồi vài tháng sau, tôi lại bị đá một quả xuyên qua bức tường.

Lần thứ hai tôi bỏ nhà đi (một ngày sau sự cố bức tường kia) là lần cuối tôi thấy mặt/nói chuyện với phụ huynh, giờ tôi đã 30 tuổi rồi.

Tôi bỏ đi đúng vào kì thi ở nước Anh nơi tôi sống và điểm số thành tích cũng vì thế mà rối tung hết, bởi vì tôi đã vô cùng khổ tâm. Không phải vì chuyện đã xảy ra ở nhà mà tại các nhân viên cũng như bạn bè ở trường đều chỉ trích tôi là đã sai vì đã bỏ nhà đi, và tôi nên liên lạc lại với phụ huynh mình. Đã có quá nhiều người cố thuyết phục tôi, bạn bè lẫn cả bố mẹ tụi nó nói dối tôi chỉ để khiến tôi làm việc mà họ nghĩ tôi nên làm. Một cố vấn hướng dẫn ở đại học còn định gọi cho phụ huynh tôi và mời họ đến văn phòng trường. (Điên rồ là ở nước Anh đây bạn sẽ được coi là người lớn và rời khỏi nhà ở tuổi 16 nếu bạn muốn)

Và bước ngoặt của tôi là ném cho đám người đó lại một câu duy nhất: “Cái quan điểm của ông/bà chỉ là ngụy biện, vì đằng ấy có phải là người đã bị đá một cú xuyên qua tường đâu.”

Chuyện này cũng tương tự như thế với OP đó. Đám người kia sẽ có ý kiến về việc mà bạn nên làm, nhưng họ không phải những người đã trực tiếp sống cuộc sống của bạn đâu.

Tuyệt giao và học cách cảm thấy hài lòng với nó đi

>u/Murderbunny13 (1.0k points – x2 helpful)

Tôi không thể upvote bài này đủ được. Cứ thẳng thắn thông báo là bạn đã chuyển ra khỏi nhà và chặn hết liên lạc với họ đi. Bạn không cần phải giải trình tại sao đâu. Bạn chỉ đang lo là bọn họ sẽ cố tìm cách buộc bạn phải liên lạc lại, thì hãy cho cảnh sát biết trước về tình hình của bạn ấy.

Đừng nói với cảnh sát là bạn đang ngủ trong xe mình,. Nếu bị hỏi ép thì cứ nói là mình đang ở cùng bạn bè/ngủ nhờ trên sofa cho tới mình bạn tìm được chỗ ở riêng. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi liên lạc qua điện thoại với một sĩ quan cảnh sát, cứ cho họ số điện thoại của bạn, bảo là bạn sẽ luôn sẵn sàng để xác nhận rằng bản thân đang ổn, trong trường hợp phụ huynh bạn không ngừng tìm cách bắt bạn phải liên lạc.

____________________

u/IamPlatycus (4.8k points)

Chút thông tin cái: Tôi đoán là cái sự vụ với cái máy rửa bát kia là giọt nước làm tràn ly đúng không? Chứ tôi thấy bí mật bỏ nhà đi và cắt hết mọi liên lạc nghe có vẻ hơi thái quá, ngay cả khi nó là cơn giận nhất thời. Dù sao đi nữa, bồ cũng là người trưởng thành rồi và tôi mong sẽ không mất nhiều thời gian để bồ tìm được chỗ ở cho mình nhé.

_____________________

u/shanna811 (3.6k points)

OP 23 tuổi rồi và cô ấy có quyền được rời khỏi nhà và cắt liên lạc nhé.

_____________________

u/altrustic_lemur (319 points)

NTA

Họ đối xử với bạn như rác rưởi, nên bạn bỏ đi thôi. Chẳng có vấn đề gì ở đây hết.

_____________________

u/friendlyuselslesbian (784 points)

NTA nhé, là một người cũng đã bị phụ huynh đuổi khỏi nhà, tôi lập tức tuyệt giao với họ ngay sau khi rời khỏi đó và không thèm liên lạc lại cho tới khi cha tôi chịu xin lỗi tôi. Không bao giờ quay trở lại đó luôn (dù ông ta cứ nghĩ là tôi sẽ quay về) và tạo dựng một cuộc sống mới rồi. Bồ không nợ họ lời giải thích nào đâu, bọn họ đã đe dọa tới sự an toàn của bạn mà, nhưng cũng đừng nên để bạn thân của bồ làm trung gian như vậy nữa.

Edit: Sửa vài lỗi chính tả

_____________________

u/EmmaInFrance (702 points – x4 helpful – x4 wholesome – x2 heartwarming)

NTA nhé

Cơ mà cô muốn xen vào chút để kể cho cháu nghe về một người mẹ mà cháu cần, nhưng không bao giờ có được.

Cô có 3 đứa con gái, 27, 17 và 13 tuổi và cô sẽ không bao giờ muốn thấy chúng phải ngủ trong xe của mình ngoài đường suốt cả tuần đâu, chưa kể phải vừa đi học, vừa đi làm nữa chứ! Nhưng cô sẽ KHÔNG thuyết phục cháu phải quay trở lại.

Thay vì thế, cô rất muốn cháu hãy đi tìm cho mình một nơi an toàn để trú ẩn ngay lập tức, cô không muốn cháu phải ngủ trong xe thêm một đêm nào nữa, nếu cháu có thể tránh được điều đó.

Nếu cháu có điều kiện thuê được một chỗ, hãy thuê một phòng trọ hay Airbnb trong một hai đêm, trong khi cùng lúc tìm kiếm một phương án lâu dài hơn. Khoảng thời gian đó cháu có thể kiếm chỗ ở trong một căn nhà ở chung ấy.

Cháu có thể chia sẻ với các đồng nghiệp, các học sinh khác, nói chuyện với nhóm chuyên sắp xếp chỗ ở cho sinh viên và nhóm phúc lợi xem. Giải thích cho họ về chuyện đã xảy ra với bố cháu, những lời đe dọa, nói chi tiết về sự bạo lực tiếp diễn và ngược đãi cũng như chúng đã ảnh hưởng tới cháu ra sao. Họ sẽ có khả năng tiếp cận tới các nguồn lực để giúp cháu đấy, ít nhất là giúp đỡ về mặt tinh thần, và biết đâu họ có thể giúp cháu tìm được chỗ ở với giá phải chăng thì sao?

Chuyện đã xảy ra với cháu chính là bạo lực tâm lý. Như đã được miêu tả trong bài này, nó không phải tới mức quá khủng khiếp, ít nhất là thế, nhưng nó cũng áp bức mấp mé tầm Olympic rồi! Nó bản chất vẫn là bạo lực, và cái vấn đề của bạo lực tâm lý là nó có thể rất khó cho những gì ở bên ngoài (như bạn bè, họ hàng, những ai không có ở đó khi sự vụ xảy ra) thấu hiểu được!

Bởi vì những tổn hại từ bạo lực tâm lý thường là kết quả từ một vấn đề đã diễn ra dai dẳng suốt thời gian dài; một mô-típ hành vi, và một loạt các sự vụ chồng chất lên nhau (đôi khi có vẻ nhỏ nhặt) thường xảy ra với tần suất lặp đi lặp lại, khiến mình mỗi lần sẽ lại bị suy sụp hơn một chút. Do thế nên thường sẽ rất khó để đưa ra những ví dụ cụ thể cho một người ngoài biết lý do chính xác tại sao một con người này lại kinh khủng đến thế.

Người ngoài đó, dù có ý tốt và là người tử tế sẽ chỉ thấy một phần phiến diện, thiếu bối cảnh của câu chuyện mà cháu đã kể, và thường thì họ sẽ đáp bằng một câu trả lời ngây thơ, “Oh, chắc họ chỉ đang mệt mỏi quá sau khi đi làm về tối hôm đó thôi mà”. Họ sẽ cố trở thành người hòa giải bởi đó là bản năng của con người, nhất là khi người đó vẫn còn trẻ và may mắn không phải trải qua một quá khứ có trải nghiệm bị bắt nạt và ngược đãi.

Cô muốn hỏi cháu về mẹ của cháu tiếp theo. Hãy thành thật nhé, bà ấy trực tiếp hay gián tiếp tham gia chuyện ngược đãi? Liệu có thể bà ấy cũng là nạn nhân bị bạo hành trong thời gian dài bởi chồng mình không? Hay bà ấy đã đơn giản học cách cam chịu, nghe lời và giữ im lặng bởi vì như thế sẽ an toàn hơn?

Đây có thể không phải là một quyết định sáng suốt từ phía bà ấy, mà như là một mô-típ mà bà ấy đã thuần thục suốt nhiều năm qua và theo phản xạ phản ứng lại, nó tự nhiên đến mức bà ấy quên mất bản thân từng là ai trước khi gặp chồng mình. Không định bào chữa gì cho mẹ cháu đâu, nhưng nó có thể giúp cháu hiểu được hành vi của mẹ mình, và lý do tại sao bà ấy đã không đứng ra để bênh vực cháu lúc đó.

Một khi cháu đã ổn định, và cô hy vọng cháu sẽ sớm có được nó, có lẽ cháu sẽ muốn để mắt tới em gái của mình đấy.

Bố của cô cũng là một kẻ ngược đãi, và vì là đứa lớn hơn trong hai người con nên cô thành mục tiêu hàng đầu của ổng. Rồi cô rời nhà ở tuổi 19 và lên đại học, và đó là lúc ổng chuyển mục tiêu sang đứa em trai cô lúc đó mới 17 tuổi. Bố mẹ cô một năm rưỡi sau đó cũng li dị, mẹ cô thì chuyển lên phía Bắc sống và em trai cô cũng quyết đi theo, chịu ngủ trên một cái giường bẩn thỉu chỉ để thoát khỏi đó.

Không còn cháu để trút cơn giận, bố của cháu nhiều khả năng sẽ chuyển mục tiêu sang em gái cháu đó. Dù cháu không muốn hay không thể trực tiếp giúp đỡ, thì cháu ít ra có thể cố gắng làm sao cho luôn sẽ có những người khác để ý tới con bé ấy nhé.

Cô chúc cháu may mắn OP à, và gửi cháu nhiều thiệt nhiều cái ôm nè, nếu cháu muốn nhận chúng! Và đừng sợ hãi hay có cái tôi quá lớn để hỏi xin sự giúp đỡ vào lúc này nhé, cháu sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng muốn thử giúp đỡ mình đó! Mọi người, kể cả người lạ đi nữa cũng có thể tốt bụng hơn cháu mong đợi đấy 

_____________________

Dịch bởi Ordell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *