Liệu tôi có phải đồ khốn không khi muốn ly dị chồng do lũ trẻ?

Tôi (nữ 29) biết nhau từ khi còn trẻ, tôi không hề muốn có con hay nuôi dạy chúng. Tôi gặp chồng tôi lúc học đại học và anh ấy cũng lựa chọn cuộc sống không trẻ con. Chúng tôi kết hôn khoảng vài năm về trước.
Em gái chồng tôi (nữ 24) có 3 đứa con (một nhóc 5 tuổi, 2 đứa trai, gái 2 tuổi) với những gã khốn nạn khác nhau. Hai tháng trước, cô ta để lại lũ trẻ tại nhà chúng tôi, nói là đi xử lý một số việc rồi không bao giờ trở lại. Cứ thế mà đi. Chúng tôi có làm đơn báo và mọi thứ. Lần cuối cùng chúng tôi nghe là cô ấy an toàn nhưng không hề muốn trờ lại.
Mẹ chồng tôi là một công nhân với mức lương tối thiểu và hầu như không đủ chi tiêu. Bà ấy từng là một mẹ đơn thân và không muốn nuôi dạy những đứa trẻ này.
Tôi cũng chả muốn nôi chúng luôn. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng nuôi dạy những đứa trẻ là một trách nhiệm lớn mà tôi không muốn nhận lấy. Trong vòng 2 tháng chúng ở đây, chi tiêu của chúng tôi đã tăng lên đáng kể, chúng tôi phải mua quần áo và đồ cho chúng, và chúng ngủ trong phòng khách, trên chiếc nệm hơi (chúng tôi chỉ có 1 phòng ngủ). Tôi thì phải làm việc ở nhà và chăm sóc cho chúng bởi chồng tôi không thể làm tại nhà và cho cả 3 đứa đi nhà trẻ thì rất tốn kém. Nói thẳng ra là thật khó khăn.
Cục bảo vệ trẻ em có can thiệp vào, hỏi liệu chúng tôi có muốn nuôi dưỡng mấy đứa trẻ không. Tôi thì không. Tôi nghĩ chồng tôi cũng sẽ cùng quan điểm với tôi nhưng anh ấy lại muốn giữ lũ trẻ lại. Cục bảo vệ trẻ em nói chúng tôi nên quyết định nhanh đi và thực hiện những quyết định thay đổi cần thiết (có một căn nhà rộng hơn).
Chồng tôi và tôi đã phải cùng nhau nói chuyện về vấn đề này. Tôi không thể sống 16 năm tiếp theo như thế này được. Nuôi dạy những đứa trẻ rất khó. Và đắt đỏ nữa. Nhưng anh ấy muốn giúp đỡ gia đình mình. Những gì tôi nhận được.
Vậy là hôm qua tôi nói với anh ấy là tôi muốn ly hôn. Trước khi chồng tôi kịp đưa ra các cam kết và kéo tôi vào chúng với anh ấy.
Anh ấy gọi tôi là đồ khốn vì đã ly dị anh vì lũ trẻ. Vì đã bỏ rơi ổng khi ổng cần tôi.
Tôi nói ổng là ổng biết ranh giới của tôi tới đâu và đây là quyết định đơn phương (lũ trẻ) của ổng.
Liệu tôi có phải là đồ khốn không?.
Đây là một số thông tin liên quan (các bình luận yêu cầu tôi thêm vào): anh ấy đi làm vào lúc 7h sáng và về đến nhà sau 8h tối. Vào buổi sáng, anh ấy giúp tôi vừa phải vì anh cũng phải chuẩn bị để đi làm. Thực ra thì anh ấy vẫn có 2 tiếng lận. Anh ấy chỉ giúp lũ trẻ khi anh ấy chuẩn bị đi làm (vào một tiếng còn lại). Anh ấy chỉ nghỉ ở nhà vào chủ nhật. Lúc anh ta vẫn không thèm tự mình chăm sóc bọn trẻ và cần tới sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã cố nói với ổng rằng tôi một ngày để làm việc nhưng anh ta cứ làm phiền tôi mỗi 5 phút về việc muốn gì đó. Hôm qua là ngày đầu tiên anh ấy tự mình làm mọi thứ (hoặc là cố gắng vậy). Và đó thật sự là thảm hoạ. Chi tiết ở bình luận hết đó.
Đây là để mong các bạn có thể hiểu, trong khi anh ấy đưa ra một quyết định đáng ngưỡng mộ là nuôi dạy chúng, nhưng anh ta lại không hề làm vậy. Tôi sẽ phải là người làm điều đó. Muốn đưa ra một quyết định vị tha thì đáng ngưỡng mộ thật, nhưng đó là khi bạn là người làm điều đó. Chứ không phải là ai đó khác.
Việc này không liên quan nhưng nó tăng sự khó chịu khi 1 trong 5 bình luận nói tôi về những lời thề hôn nhân. Chúng tôi không nói lời thề hôn nhân truyền thống. Chúng tôi không tin vào việc chỉ có cái chết chia lìa đôi lứa. Lời thề của của chúng tôi bao gồm cả việc không có con. Lời thề của chúng tôi là sẽ cùng ở với nhau cho đến việc chia ly sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc hơn. Ở lại một mối quan hệ độc hại, nơi bạn ghét đối phương đến tận xương tuỷ chỉ bởi vì bạn đã thề sẽ không bao giờ áp dụng cho chúng tôi.



Tôi không thể đổ lỗi cho ai cả. Chỉ có thứ khốn nạn ở đây là người em chồng.


Khi nào thì bọn cha khố nạn nhận được sự trừng phạt cho chúng vậy?


Em gái chồng đang an toàn? Tốt. Có lẽ là cổ nên dùng sự tự do mới tìm ra của mẻ để tìm một công việc để kiếm tiền để trang trải và hỗ trợ bọn trẻ của mẻ? Hoặc là đi tù vì trở thành một bà mẹ khốn nạn.


Không phải là đồ khốn. Chẳng phải việc bỏ rơi những đứa con của bạn là tội ác sao??. Hơn nữa, dựa vào thu nhập của bạn, hình như vẫn có trợ cấp chăm sóc trẻ em chứ. Nhà thờ của chúng tôi điều hành việc trông trẻ (trông trẻ và trông trẻ sau giờ tan trường) và có chứng chỉ được cấp bởi nhà nước và không thu phí của những bậc cha mẹ có thu nhập thấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *