Tôi đã chấm dứt mối quan hệ này vài tuần trước. Tôi đã đem theo tất cả những thứ mình có thể rồi rời đi trong lúc hắn đi làm. Hắn đã gây ra hàng tá chuyện điên rồ với cuộc đời tôi. Hắn bạo hành tôi, siết cổ tôi, tát tôi, vặn tay tôi và dọa sẽ làm gãy nó. Hắn dí dao vào tôi, bắt tôi quỳ trên miếng nhựa để máu không loang ra ngoài, bảo tôi trong khi tôi đang quỳ ở đó với con dao của hắn chĩa vào mặt, rằng hắn sẽ giấu xác tôi như thế nào. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa tôi không thể viết ra hết được và cũng quá mệt mỏi để nghĩ về chúng.
Nếu tôi nói về chuyện lạm dụng, hắn sẽ xuề xòa cười lảng đi. Hay nếu tôi cố gắng nói với hắn về việc tôi cảm thấy thế nào, hắn sẽ cáu giận, sẽ nói rằng “Ta đã thỏa thuận sẽ không nói về việc này rồi mà, nhớ chứ? Nhớ rằng tao đã nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày nói với bất cứ ai về chuyện này chứ?” và hắn đe dọa gia đình tôi, dọa sẽ lấy mạng tôi.
Giờ khi tôi đã bỏ đi, hắn lại liên tục xin lỗi về cách cư xử độc hại của mình. Hắn gọi đó là “toxic”. Hắn nói đôi khi hắn sẽ ăn nói cộc cằn như vậy. Hắn comment dưới cả loạt bài đăng trên Reddit về chuyện chia tay của chúng tôi, nói rằng nếu đó là bạo hành đi nữa thì cũng chỉ là bạo hành về bằng lời và chỉ là hắn đã không đủ trân trọng tôi. Hắn KHÔNG nói gì về chuyện đã tổn thương tôi sâu sắc đến thế nào, chuyện hắn đã thay đổi bản chất con người tôi theo cái cách mà tôi sẽ không bao giờ trở lại làm tôi của trước đây được nữa.
Tại sao? Chúng sẽ thừa nhận chúng từng lạm dụng bạn chứ? Sẽ có lúc nào đó chúng hiểu được hành vi đốn mạt của mình chứ? Tôi đã muốn hắn có thể hiểu cho tôi, nhưng thứ đẩy tôi ra khỏi hắn chính là việc tôi nhận ra hắn sẽ không bao giờ làm được.
Hắn đã tổn thương tôi, đã thay đổi tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy như mình đã chết đi, và giờ chỉ giống như một cái thây biết đi qua đi lại.
Tôi không biết phải nói gì thêm nữa.