Liệu những người thông minh (IQ 130 trở lên) có chán việc học hành và rồi không đủ kiên nhẫn đến trường không?

A: Nonny Moose

Tôi có chỉ số IQ 172 và được cho là có tố chất thiên tài, bởi một nhà tâm lý học, khi tôi 12 tuổi.

Trường học trong tôi không khác gì khoảng thời gian tôi bị tra tấn. Tôi cho rằng chỉ số IQ cao là một lời nguyền, không phải một điều gì đó đáng mừng. Chủ nghĩa phân biệt trí tuệ là một trong số ít những định kiến vẫn còn tồn tại – tuy nhiên, cũng như mọi người, tôi không thể thay đổi mình là ai.

Nói tôi chán việc đi học thì hơi quá. Tôi dành phần lớn thời gian tiểu học của mình (4 đến 10 tuổi), toàn để tâm trí ngoài cửa sổ khi ngồi trong lớp. Các thầy cô thấy thế đều rất tức giận, vì họ biết tôi không chú ý, nhưng nếu họ hỏi tôi câu hỏi bất kì, tôi đều trả lời vanh vách. Theo như tôi nhớ thì, chỉ cần thầy cô cho tôi một ví dụ, tôi sẽ biết cách làm bài ngay lập tức… và tôi có một loại trí nhớ dài hạn, có nghĩa là tôi có thể học một cái gì đó và tận 10 năm sau vẫn biết cách làm mà không cần ôn lại.

Lúc còn nhỏ, tôi không biết đã bao nhiêu lần được bảo rằng việc đó quá sức của một đứa trẻ, nhưng thật sự tôi nghĩ rằng “không hề” và rồi mặc kệ, tôi cứ làm.

Cảm thấy ghen tị chứ? Vầng… đó cũng là một phần của vấn đề đấy. Bộ óc của tôi tạo ra một lượng lớn sự đố kỵ và ghen tị, khiến tôi bị xa lánh, nhất là khi còn nhỏ.

Do thái độ chán nản trong lớp, các thầy cô giáo nói rằng tôi bị thiểu năng học tập. Bố mẹ tôi thấy điều này thật vô lý, và họ đã cho tôi học thêm ở ngoài cho vừa sức mình. Họ mua cho tôi những cuốn sách lớp trên, và một chiếc kính hiển vi. Khi bước vào tuổi thiếu niên, tôi đã rất yêu thích vi sinh vật học và toán học fractal*, và đã lập trình máy tính của mình để vẽ các fractal. Tôi thực sự nghĩ rằng sự thấu hiểu và hỗ trợ của cha mẹ tôi đã cứu lấy trí tuệ của mình – hay chút ít còn sót lại đến bây giờ!

(*) Fractal: Hình học phân dạng, là ngành toán học chuyên nghiên cứu các tính chất của phân dạng; những tính chất không dễ gì giải thích được bằng hình học thông thường.

Khi lớn lên, tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi vẫn có thể khiến mọi người sợ hãi, nhưng tôi cố gắng hết sức để không làm vậy. Tôi vẫn cảm thấy rất khó để bắt nhịp các cuộc trò chuyện thông thường – tôi quá hàn lâm và mọi người nghĩ rằng tôi đang khoe khoang. Thật sự có vài vấn đề quá đơn giản, nhưng mọi người lại nghĩ rằng tôi khinh thường họ. Tuy nhiên, điều đó đã khiến tôi trở thành người biết lắng nghe, bởi vì khi tôi không lên tiếng thì mọi người cảm thấy rất thoải mái. (Ý của tác giả là không có cảm giác ganh tị)

Sau này nếu bạn gặp ai đó trông thông minh hơn người, thì làm ơn, tôi xin bạn, đừng quạo với họ. Đừng ghen tị. Cuộc sống của họ vốn đã đã khó khăn ngay khi không có sự xa lánh rồi.

Có một câu nói rằng: “Điều thông minh nhất mà một người thông minh có thể làm là đảm bảo rằng không ai phát hiện ra điều đó.”

Tôi đồng ý 100%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *