Có.
Học kỳ 2 lớp 10, tôi ngồi cùng bàn với cô ấy. Ấn tượng đầu tiên đó là một cô gái lạnh lùng, con nhà giàu nhưng giản dị. Còn tôi tự nhận mình là một đứa bình thường, hướng nội, tự ti.
Lúc mới được xếp ngồi cạnh nhau, cơ bản là chúng tôi chẳng nói lời nào với nhau. Chuyện khiến tôi bắt đầu có hảo cảm với cô ấy là như thế này: Lúc phát thưởng cho ai có thành tích thi giữa kỳ cao, phần thưởng lại thiếu một phần cho cô ấy, tôi nhớ đại khái là cô ấy cũng hơi phàn nàn về điều này. Phát đến tôi thì hết quà, giáo viên bảo tôi nên nhường cho con gái, tôi cũng tính nhường lại cho cô ấy, nhưng cô ấy đẩy lại phần quà kia về phía tôi rồi nói “của người nào thì người đó nhận”. Từ đó, tôi cảm thấy cô gái này rất được.
Từ từ tìm hiểu thì phát hiện cô ấy không hề lạnh lùng, ngược lại là kiểu rất vô tư, hoạt bát. Chuyện khiến cô ấy có hảo cảm với tôi đại khái là có lần cô ấy nhờ tôi mua cơm, tôi mua một cái bánh, vì sắp vào tiết tự học buổi tối rồi nên tôi tranh thủ đi vệ sinh, ném cái bánh ở chỗ cách chỗ chúng tôi hai ba cái bàn, nhưng cô ấy không lấy. Cô ấy bảo hôm nay giảm cân, thế là tôi vắt chân lên cổ chạy xuống căn tin mua một cái bánh khác, thở hổn hển đưa tận tay cô ấy. Có thể cảm nhận rõ ánh mắt cô ấy nhìn tôi có sự thay đổi. Tôi nhớ là cô ấy ăn cái bánh đấy suốt hai tiết tự học, mà còn ăn rất vui vẻ trước mặt tôi.
Từ đó về sau, quan hệ của chúng tôi tiến xa một chút, bầu không khí giữa chúng tôi hoá thành màu hồng. Trong mắt chúng tôi thì là tương tác mập mờ, trong mắt cả lớp lại thành liếc mắt đưa tình.
Sự kiện đánh dấu mối quan hệ của chúng tôi bước sang trang mới là vào tiết tiếng Anh, đang lúc làm việc nhóm thì tôi lỡ làm rơi nắp bút của cô ấy xuống đất, cô ấy cúi xuống nhặt sau đó than trời vì tay bị dính đất bẩn rồi, tôi nói “Để tớ lau cho”, vừa chạm phải tay cô ấy thì giáo viên tới chỗ bọn tôi, bọn tôi liền nắm tay nhau giấu xuống bàn. Thật ra là tôi chỉ nắm cổ tay thôi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại sướng quá nắm hẳn bàn tay luôn, cô ấy cũng phối hợp xoè tay ra, thế là mười ngón đan nhau. Dám chắc mặt tôi đỏ lựng luôn rồi, tôi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn cô ấy luôn.
Tôi ngồi bên phải cô ấy nên là nắm tay phải, đang trong tiết học thì phải viết bài mà, qua một lúc lâu cô ấy bẽn lẽn nói: “Tớ phải viết bài nữa”. Tôi cuống quít à một tiếng, thất vọng buông tay, bỗng cô ấy đưa tay trái của mình sang, ồ, hi hi hi, bọn tôi mãn nguyện nắm tay suốt cả một tiết dù tay toàn mồ hôi.
Chỗ ngồi trên lớp là bàn bốn người, hai đứa tôi ngồi giữa. Haiz, tội hai bạn ngồi hai đầu, cả một học kỳ chỉ toàn nhìn hai đứa tôi chim chuột.
Từ đấy chúng tôi chăm tương tác mập mờ với nhau lắm. Lúc cô ấy vào chỗ ngồi thì sẽ cố tình vào từ bên phía tôi, khi đi ngang qua tôi tôi lại cố tình ngửa lưng ra sau, rồi cô ấy thuận thế dựa lên lưng tôi (kiểu lưng dựa lưng á).
Mùa hè nóng nực không quạt không máy lạnh, mỗi khi nghỉ giữa giờ tôi thường ra ngoài hóng gió. Còn giờ thì phải gấp đồng phục cho cô ấy gối lên, lấy sách quạt cho cô ấy mát, thỉnh thoảng cô ấy cũng quạt lại cho tôi.
Khi tôi đứng tán gẫu với đám bạn ngoài hành lang, sắp tới giờ học, cô ấy đi tới nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi về lớp trước mặt tất cả mọi người.
Tôi không giỏi biểu đạt, cô ấy sẽ nghĩ cách khác để tôi thể hiện tâm tư tình cảm của tôi, đúng ý cô ấy là cô ấy hài lòng lắm, thoả mãn ra mặt.
Mặc dù không xác nhận, nhưng trong mắt người khác chúng tôi chính là một đôi.
Lên lớp 11 đổi chỗ liên tục, chúng tôi không còn là bạn cùng bàn nữa, nhưng vẫn còn tương tác. Mùa đông, tôi ngồi gần máy nước nóng, mỗi khi nghỉ giữa giờ để lấy nước, cô ấy cách khá xa nên đến nơi thì toàn hết nước, khi đó tôi toàn lấy nước hộ cô ấy.
Có lần cô ấy bắt gặp tôi đang nói chuyện với một bạn nữ khác, lúc đầu cô ấy vừa đi vừa cười nói với bạn, nhìn thấy tôi thì sắc mặt thay đổi, hậm hực ném cuốn sách lên bàn, úp mặt xuống bàn, giận tôi mấy ngày.
Học kỳ hai lớp 11, cô ấy chuyển chỗ ngồi sau tôi. Chúng tôi giao tiếp bằng cách chuyền giấy, không phải lấy bút đâm đâm lưng như trong phim “Những năm tháng ấy” đâu nha. Khi đó là mùa hè, mang giày sandal, cô ấy tháo giày đạp tôi luôn. Sau đó tôi nhanh chân cướp giày cô ấy, cô ấy sẽ cười khúc khích rồi đạp đạp lưng tôi, mỗi cái đạp là một bài học. Tất nhiên tôi cũng sẽ chỉnh cái ghế xích ra sau, ngồi nhích mông lên trước chừa chỗ cho cô ấy gác chân.
Về sau nữa, lớp 12 chuyển khu, chia lớp, chúng tôi xa nhau. Không thường xuyên gặp mặt, cũng cắm mặt vào học, tôi không chủ động, cô ấy cũng bận học, mối quan hệ của chúng tôi nhạt dần. Lên đại học, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa.
Về sau sau nữa, nhìn vòng bạn bè của cô ấy, đã kết hôn, sinh con, sống rất tốt.
Ngay bây giờ nhớ tới cô ấy, tôi cũng không có cảm giác đặc biệt gì nữa, rất bình thường.
Chẳng qua cảm thấy khoảng thời gian trước kia của tôi và cô ấy thật đẹp. Rất may mắn vì có một đoạn ký ức đẹp như thế.
Thật ra tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chúng tôi có nhiều khía cạnh không hợp nhau, nếu quen nhau chắc chắn không có kết cục đẹp.
Kiểu này thật ra cũng tốt, không có tình tiết máu chó nào, tình cảm dần dần nhạt, mà trong lòng cũng không lưu tâm.
