Liệu có bình thường không khi tớ cảm thấy sợ hãi cái viễn cảnh bản thân phải đi làm đến hết phần đời còn lại?

Tớ chỉ vừa tốt nghiệp trung học năm ngoái và đã bắt đầu làm việc toàn thời gian để dành tiền cho đại học. Điều khiến tớ sốc nhất là có quá nhiều công việc tệ hại. Ừ thì trường học cũng tệ nhưng tớ luôn biết rằng đến cuối cùng tớ cũng sẽ hoàn tất việc học. Liệu việc hoảng sợ này có phải là bình thường không, việc phải làm cật lực đến hết cuộc đời? Chỉ có vài ngày nghỉ ít ỏi và không thể bỏ việc được làm tớ cảm thấy choáng.

_____________________

Đúng là có đó. Hãy nhớ đến điều này mỗi khi bạn bước ra ngoài kia, mua những món đồ mà mình không thật sự cần. Bởi vì bạn đang đánh đổi chính khoảng thời gian trong cuộc đời cho thứ đó.

_____________________

u/durtysamsquamch (1.5k points – x1 platinum – x5 golds – x6 silvers)

Đúng rồi đó, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có trí thông minh cũng rồi sẽ nghĩ đến điều này.

Khi cậu còn trẻ, tương lai trông thật hứa hẹn và nhiều tiềm năng. Mọi người bảo cậu rằng công việc mơ ước của bạn đang ở đâu đó ngoài kìa, chỉ cần bạn nỗ lực thật nhiều rồi cũng sẽ chạm được công việc đáng mơ ước ấy. Cậu cũng đồng thời được bảo rằng sự hạnh phúc và thỏa mãn có thể đến từ những công việc mang lại lương cao. Cậu cũng hiểu rằng ngoài kia tồn tại cái thứ gọi là “rat-race” nhưng bản thân lại không thật sự hiểu điều đó nghĩa là gì.

Và khi cậu đã có được vài năm kinh nghiệm làm việc, cậu sẽ bắt đầu nhận ra những nỗ lực và giá trị không phải là bàn đạp để cậu leo thang đi lên tiếp.

Cậu sẽ đi đến kết luận rằng thời gian chính là thứ quý báu nhất và chính sếp của cậu đang bóc lột, lợi dụng chính thời gian đó để nhân rộng sự giàu có, thành công của bản thân họ. Và vị trí mà sếp cậu có được không phải từ việc làm người giỏi nhất trong tất cả, mà anh ta có được từ việc khiến mọi người tin rằng những lựa chọn, hướng đi của anh ta là đúng đắn.

Nhưng không một ai biết rõ họ đang làm gì. Trở thành một người lớn không thể tự nhiên giúp ta trả lời được hết câu hỏi “Tất cả những thứ này là vì điều gì”. Có một vài người mang tính cách tự đề cao bản thân đến mức họ cho rằng bản thân họ luôn đúng, nhưng cũng chính họ lại luôn là người dẫn đầu đi trước bởi vì họ không thể hiện ra sự thiếu tự tin, ngờ vực chính bản thân cho người khác thấy.

Và họ cũng hiểu rằng còn có những người ngoài kia chưa nhận ra điều đó, những người đang phải làm việc cong cả lưng, mòn cả đít để cố vươn lên, và hiển nhiên đó chính là đối tượng để họ lợi dụng.

Những kẻ đó sẽ gom lại, tập hợp một đội ngũ toàn những người có cùng tính cách self-aware giống họ và hoàn thành được một đống công việc dưới danh nghĩa của chính họ. Và họ sẽ tiếp tục leo thang lên cao hơn nữa, được trả công gấp mấy lần bạn. Và họ thường không phải là người chịu bẩn tay thậm chí là không cần phải hiểu về công việc đó.

Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, chính những điều đó đã hủy diệt vô số linh hồn ngây thơ và sự nghiệp ngoài kia, ít ra là điều này sẽ đúng với các công việc văn phòng. Và nếu như bạn may mắn (may mắn cỡ cả vũ trụ sắp xếp mở rộng đường cho bạn) thì bạn có thể biến chính điều đó thành sự nghiệp mà bạn thật sự yêu thích. Ý tôi là có những người làm việc tắm cho chó để kiếm sống, có thể kiếm được nhiều tiền hơn một ai đó chi $200,000 cho việc học và dành 10 năm trời phải dậy sớm trước bình minh. {Nghe tổn thương đấy nhé OP}

Tôi rất tiếc nếu những lời này nghe quá tiêu cực hay thất vọng, nhưng điểm đáng nói ở đây là về việc theo đuổi ước mơ không phải lúc nào cũng là một kịch bản hoàn hảo, hay ho nhất. Tôi hiểu rõ, sẽ rất khó để nhìn thấy một hướng đi khác để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại của cậu nhưng cậu vẫn cần phải tìm một thứ gì đó mà bản thân thích và tiếp tục làm điều đó. Những cơ hội chắc chắn sẽ xuất hiện, tin tôi đi. Ngoài kia có hàng triệu vị trí mà cậu không hề biết rằng có tồn tại. Và khi thời gian của cậu dành cho việc làm điều gì mà bản thân cảm thấy vui vẻ, tận hưởng và cậu cảm thấy vừa lòng, thì liệu đó có còn là làm việc?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *