“Liệu anh có thể bảo vệ em không..?”

Anh và em yêu nhau từ hồi em còn là cô bé sinh viên năm 3 còn anh là chàng trai sinh viên năm 5 của một trường Y. Thấm thoát được 3 năm có kém, ngày mới yêu cũng như bao đôi yêu nhau khác cùng đi ăn đi chơi dạo phố ăn những món ít tiền, sinh viên thôi nhưng khác mỗi việc là khi đi dạo phố anh không hề nắm tay em hay kiểu lãng mạn nhường em đi phía trong vân vân mây mây gì đó, anh kệ em đi như nào kệ em không cầm tay không gì hết mặc kệ em có lẽo đẽo theo sau đi chăng nữa.
Hồi đó cứ nghĩ mới yêu nên ngượng ngùng không dám nắm tay nhưng không đến tầm 6 tháng em hỏi thì anh chỉ trả lời: anh không muốn thể hiện tình cảm nơi đông người, anh sợ người ta họ nói này nói nọ anh không thích. Em ok! không sao, thích thì chiều thôi cho cầm tay mà không cầm thì thôi. Lúc quen nhau anh chỉ em học bài rất nhiều, chỉ dạy em nhiều thứ trong cuộc sống cũng chính vì thế mà mê anh từ những lần gặp đầu tiên đó, yêu anh dù anh có như thế nào đi chăng nữa. Yêu nhau em cảm nhận được sự vô tâm của anh chứ, gọi điện không bao giờ nhấc máy, lúc mình gặp khó khăn không bao giờ gọi được anh toàn phải nhờ bạn bè giúp đỡ nhưng thôi cũng không sao vì mình có tay có chân có bạn có bè mà không người này thì người kia đến giúp mình nghĩ vậy nên cho dù có giận dỗi ít hôm thấy anh không dỗ dành nên cũng thôi tự hết giận, tự làm lành. Nhưng đó là những thời gian yêu nhau ban đầu thôi, dần dần mình càng khó chịu hơn: yêu nhau không bao giờ anh công khai anh nói anh không có bạn bè thân thiết nên cũng không nói với ai còn bạn bè mình thì tất nhiên biết rồi;đồ đôi mình mua chưa bao giờ thấy mặc chưa nói đến không biết ngày kỉ niệm là cái khỉ khô gì luôn; 23-24 tuổi đầu rồi mà còn sợ bố mẹ không cho yêu đương, có việc gì cũng phải xin phép bố trước mới được làm dù là chuyện nhỏ nhặt em có góp ý a lớn rồi mấy chuyện này có thể tự quyết mà thì chỉ đáp chuyện nhà anh em không hiểu được đâu ( cái này cũng dễ hiểu vì anh nói bố khá nghiêm khắc trong việc học hành của anh nên anh không muốn cho gia đình biết) về nhà trong dịp tết hay hè có khi cả tháng trời không hề video call cho em lần nào, em có giận dỗi hỏi tại sao anh không hề gọi cho em hay em có gọi thì không nghe tắt máy thì anh chỉ đáp anh đang ở nhà có bố mẹ nên anh không nghe được mình nhắn tin thôi nha nhưng điều đáng nói ở đây là cứ 22h là anh đi ngủ nha, về nhà anh không được ngủ muộn ngủ muộn là bị la( đến nay 25-26 tuổi rồi mà đi chơi ban đêm còn không được đi haiz – anh nói thế thì nghe thế chớ đúng hay không thì không biết ..) . Em giận thì có giận chứ nhưng giận cũng không thay đổi được gì nên thôi, cũng có nghi ngờ này nọ nhưng anh ngủ thật chứ không phải thức nhắn tin hay làm gì khác. Bẵng đi sau một thời gian dài em cũng dần không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa vì em thấy cả 2 đều bận, bận học bận ôn thi bận trực dù không gọi không nhắn tin thì thấy vẫn ok, tuần gặp nhau tầm 2-3 lần đi ăn ngồi trên xe đi dạo tí rồi ai về phòng người nấy, kể nhau nghe về những buổi học về những chuyện vu vơ trên đời, mình thì thích kể cho người yêu nghe chuyện của mình đi đường cứ nói miết sau anh lại la mình sao em nói nhiều thế để anh tập trung lái xe, mình cũng ngớ người nhưng thôi không thích nghe thì thôi khỏi kể, chứ giận rồi cũng không được gì lại thêm mệt người kk. Thời gian trôi qua thoáng cái yêu nhau được 2 năm thì ngày anh ra trường cũng đến, 2 đứa yêu xa, anh về quê làm việc cho gần bố mẹ, công việc tất bật cũng không có thời gian dành cho nhau nhiều mình cũng đi học cũng đi trực rồi thi cử suốt cũng không có nhiều thời gian chỉ quan tâm hỏi han nhau qua những dòng tin nhắn chóng vánh. Cho đến đợt dịch này (khoảng 1 năm yêu xa), khi anh thì bận bịu với công việc còn mình thì lại là 1 cô sinh viên quá rảnh rỗi bắt đầu thấy khó chịu nhắn tin không thấy anh rep, không thấy anh gọi điện không video call cho mình lần nào, trước đã thế rồi nay còn tệ hơn cũng một phần trước giờ vẫn thế nên dần quen với cảm giác đó. Mình có hỏi thì anh chỉ nói anh bận lắm, còn không có thời gian cầm điện thoại thì làm sao rep tin nhắn em nhanh được. Anh bận mình ok không sao nhưng những lúc anh rảnh anh lại đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp, hỏi thì anh cũng chỉ trả lời anh đang nhậu với các anh lớn sao anh cầm điện thoại được em. Đúng là khi rảnh rỗi mọi chuyện xảy ra đều khó chịu, em thẳng thắn hỏi anh chán em rồi đúng không thì anh lại bảo anh chưa bao giờ chán em anh vẫn như xưa vẫn yêu em như thế, nhiều lần chia tay anh vẫn là người cố níu kéo mình cho bằng được; em lại hỏi thế nếu sau này anh lấy em về anh có bảo vệ được cho em và con em không thì anh im lặng, em liền hỏi thế lỡ sau này em với mẹ anh lỡ có xích mích mà mẹ anh sai thì làm sao dù gì cuộc sống không thể không có va chạm này kia được thì anh thẳng thừng nói với em: anh sẽ la em cái đã dù em có làm gì đi nữa, dù em có đúng thì cũng thế đã làm dâu thì không được như thế sau hồi nói qua nói về anh chốt câu ” em chưa làm dâu được đâu, làm dâu mà em đòi sướng thì không có đâu”. Nghe đến đoạn này là thấy mệt mệt rồi đó, thế mình hỏi vậy chị gái anh làm dâu như nào cho em biết với: chị anh làm dâu chưa bao giờ xích mích với mẹ chồng, có gì ấm ức thì về nhà kể với mẹ anh thôi………Vậy nếu em lấy chồng xa thì e phải kể với ai, ai sẽ bảo vệ em những lúc như thế: lại im lặng. Em là đứa con gái lụy tình thật, một khi yêu là yêu hết mình, có thế bất chấp việc lấy chồng xa nhà nhưng anh không đủ tư cách để em đủ mạnh mẽ làm điều đó. Em chấm dứt mối tình 3 năm sinh viên trắc trở đầy nước mắt của mình, để giờ thấy hối tiếc khoảng thời gian 3 năm của mình, bạn bè em thường chửi em sao m cứ phải thế m cũng xinh đẹp, học hành cũng được sao cứ phải thế nhưng nói thật là em lạ thế đó cứ ngang bướng cố chấp vậy đó nhưng nay thì phải mạnh mẽ dứt khoát thật rồi. Ba năm so với cuộc đời thì ngắn nhưng đem so với thanh xuân và tuổi trẻ của người con gái lại là quán dài. Hối tiếc à! có chứ, tiếc không phải là tình cảm cho đi mà đó là thời gian, là tuổi trẻ. Nay lại phải tất bật với việc học hành ôn thi, học để sang năm còn ra trường đi làm và kiếm 1 chiếc người yêu mới toanh. Hi vọng chồng tương lai của em sẽ đối xử với em thật tốt và cũng mong tìm được 1 gia đình chồng yêu thương mình và em cũng sẽ làm điều ngược lại, sống hết mình và yêu hết mình.Tình yêu cho đi thì sẽ nhận lại tình yêu!!!
Em chỉ tâm sự vậy thôi vì đăng kí đi tình nguyện chưa được đi, ôn thi lại chán nên tâm sự chút cho nhẹ lòng, viết ra để quên hết rồi thôi.Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe tốt, thực hiện tốt 5K nhé. Cảm ơn đã đọc ạ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *