Anh cảnh sát tiểu Hùng và chị Âu Dương Minh Nguyệt nhìn nhau ngơ ngác rồi như bừng tỉnh: “Ý em là….”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, nếu tìm được người phụ nữ kia thì chúng ta có thể tìm ra hung thủ.”
Tiểu Hùng bảo tôi nói rõ ràng hơn nữa, sao lại có thể tồn tại một nạn nhân từ đầu mà mọi người đều không biết?
Tôi từ từ đáp: “Điều này rất đơn giản thôi, em nghi ngờ hung thủ đã từng bị người tình của hắn kích động, khiến hắn ngộ sát cô ta, và bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đã che giấu được việc này. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy người phụ nữ vô gia cư kia có dung mạo giống với người tình của mình liền tiếp tục giết người do kích động. Từ sau lần giết người này hắn đã ngắm chuẩn mục tiêu là nhóm người vô gia cư trong thành phố.”
“Số lượng người vô gia cư có nhiều biến động, khó có thể quản lí, mà bọn họ cũng không có người thân, nên về cơ bản khi bọn họ mất tích cũng chẳng ai quản lý.” Tôi tiếp tục nói: “Chả nhẽ mọi người không phát hiện ra rằng, nếu là nạn nhân nam thì bị vứt xác ở sau đồi để chó hoang cắn xé, nếu là nạn nhân nữ thì bị vứt xác tại miếu thổ địa để lũ quạ xử lý, nếu như lần thứ nhất chỉ là vô tình thì đối với nạn nhân thứ hai hắn có thể vứt tại sau đồi tiếp tục để cho chó hoang xử lý, sao lại phải tốn công tốn sức đưa cái xác đi vứt ở miếu thổ địa làm gì?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt và anh cảnh sát tiểu Hùng sững người nhìn tôi rồi đồng thanh hỏi: “Đúng vậy, nguyên nhân là gì?”
Mang xác đi vứt thì chỉ cần lựa chọn một địa điểm là được, điều đó không phải có thể giảm đi nguy cơ bị lộ hay sao?
Tôi cười đáp: “Vì đối với hung thủ, nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau, nam giới có thể vứt xác tùy tiện cho chó hoang cắn xé, bởi hắn ta chỉ coi việc này là đi vứt xác, nên để chó hoang làm “nhân viên dọn rác” cũng chẳng sao. Còn nữ giới đối với hắn thì không như thế. Tại khu vực Tây Tạng của nước ta, thiên táng là một nghi lễ an táng hết sức tối thượng, hắn ta vừa yêu vừa hận phụ nữ, hận phụ nữ phản bội, do đó mà nhét tim sói phổi chó vào thi thể, nhưng lại mong muốn bọn họ được [Không Hành Mẫu] đưa lên trời cao, gột rửa linh hồn.”
Nghĩ đến đây tôi lại bổ sung một câu: “Hung thủ ắt phải là người đến từ Tứ Xuyên hay Tây Tạng, hoặc cũng có thể đã từng đi đến những nơi này, em nghĩ khả năng thứ hai cao hơn, bởi người Tây Tạng bản địa càng sùng bái kền kền tiến hành nghi thức thiên táng hơn.”
“Em nói xong rồi, mọi người có gì bổ sung thêm gì không?” Tôi nhìn về hướng của chị Âu Dương Minh Nguyệt và anh cảnh sát tiểu Hùng nhưng chỉ thấy bọn họ im lặng nhìn tôi chằm chằm mà có vẻ không định đưa ra ý kiến.
Tôi hơi hoảng, khẽ hỏi: “Em có chỗ nào phân tích không đúng sao?”
Ba người bọn họ đều không trả lời tôi.
Một lúc sau, anh cảnh sát tiểu Hùng mới đứng lên rồi đột nhiên đi đến trước mặt tôi, anh ấy vỗ mạnh vài cái vào vai tôi và nói: “Huynh đệ à, anh thật sự tâm phục khẩu phục chú, từ nay về sau anh sẽ gọi chú bằng anh.”
Tôi rất kinh ngạc khi anh cảnh sát tiểu Hùng đột nhiên đối xử với mình như vậy, từ trước đến nay anh ấy đều không coi tôi ra gì, sao tự dưng lại nói ra mấy lời lẽ như vậy, không phải anh ấy đang nói ngược đấy chứ?
Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng giơ ngón tay cái biểu thị tán dương: “Tiểu Ẩn, em đỉnh vãi! Hay là em đến Đương Đồ xây dựng sự nghiệp đi. Phương pháp khám nghiệm tử thi của em rất cao siêu, suy đoán logic lại càng tuyệt vời. Ngay bây giờ chị sẽ đi báo cáo với lãnh đạo, xin phép cho em được thực tập tại đồn sớm hơn dự kiến.”
“Không, không được, sao có thể như vậy được?” Tôi nhanh chóng xua tay từ chối. Sư phụ đưa tôi đến đại học Tịnh Xuyên là muốn tôi chăm chỉ học tập, con đường mà tôi phải bước đi còn rất dài.
Tôi khiêm tốn đáp: “So với các anh các chị, em còn thua kém rất nhiều…”
“Em thế này mà còn bảo thua kém rất nhiều?” Đến lúc này thì ngay cả anh cảnh sát tiểu Hùng cũng muốn làm thuyết khách, anh tiểu Chu vừa cười vừa ngắt lời bọn họ: “Em ấy là đệ tử của cố vấn Tống, dù các anh muốn cướp người thì cũng phải xem ông thần kia có đồng ý hay không đã chứ?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt bộc lộ ánh mắt tiếc nuối, nói: “Thực là đáng tiếc.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng còn muốn nói gì đó, nhưng tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Trước mắt, đó mới chỉ là những suy đoán sơ bộ của em mà thôi, em nghi ngờ trước đây còn một người phụ nữ khác có dung mạo giống với Trương Tiểu Thúy mất tích, chúng ta mau chóng tiến hành xác thực thôi.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng đưa mắt ra hiệu cho anh tiểu Chu, anh tiểu Chu lập tức giơ tay: “Tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra luôn bây giờ.”
Sau đó, tôi lại hỏi chị Âu Dương Minh Nguyệt về kết quả giám định nội tạng. Chị ấy đưa kết quả hóa nghiệm cho tôi rồi nói: “Những thứ được nhét trong thi thể nạn nhân quả thực là tim sói và phổi chó hoang, chó hoang thì dễ tìm, ở sau đồi tùy ý bắt một con là được, nhưng sói thì khác, rất hiếm thấy có ai buôn bán loài này.”
Chị ấy cho rằng có thể bắt đầu điều tra từ tim sói, tìm kiếm những manh mối liên quan.
Anh cảnh sát tiểu Hùng đáp lời: “Tại chợ động vật hoang dã cũng có con buôn bán mấy thứ như vậy, hung thủ chẳng phải là một đầu bếp hay sao? Rất có thể hắn mua những thứ này từ chợ động vật hoang dã.”
Đó cũng là một manh mối có thể điều tra.
Anh cảnh sát tiểu Hùng gửi tin nhắn cho anh tiểu Chu, bảo anh ấy sắp xếp người điều tra các chợ bán động vật hoang dã.
“Âu Dương tỷ tỷ, kết quả hóa nghiệm vật chất trong dạ dày của các nạn nhân sao rồi? ” Vì tim phổi của các nạn nhân đều đã bị đánh tráo nhưng dạ dày thì vẫn còn, cho nên ban nãy tôi có nhờ chị Âu Dương Minh Nguyệt tiến hành xét nghiệm đối với những bộ phận này.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nói với tôi: “Căn cứ vào kết quả hóa nghiệm, trong dạ dày của Trương Tiểu Thúy có các túi nilon chưa tiêu hóa hết. Để chống đói, cô ấy đã ăn vào rất nhiều thứ không thể tiêu hóa được, chưa kịp thải ra ngoài thì đã bị sát hại. Nhưng dạ dày của Vương Ái Hoa và Lưu Đảo thì rất sạch sẽ, các vật chất trong bụng họ đều lên men và tiêu hóa bình thường.”
Qua đó có thể khẳng định, tất cả đều đồng nhất với những suy đoán của tôi, Trương Tiểu Thúy là do hung thủ kích động mà sát hại sau đó vứt xác tại miếu thổ địa, Vương Ái Hoa và Lưu Đảo được hung thủ nuôi như là hai con cừu chờ ngày béo mầm, khi đã cảm thấy vừa ý thì mới xẻo thịt làm thực phẩm.
Anh cảnh sát tiểu Hùng vẫn muốn nói mát để “nịnh” tôi nhưng tôi nhanh chóng xen vào mấy câu, hỏi anh ấy tình hình thẩm vấn thế nào rồi.
Khi được hỏi chuyện thẩm vấn, anh cảnh sát tiểu Hùng rất tức giận: “Bưu ca chỉ toàn nói luyên thuyên, khi thì hắn nói đó là thịt dê Tĩnh Viễn nhờ bạn bè mang đến, khi thì hắn nói là thịt dê bình thường được hắn mua từ con buôn thịt dê ở chợ phiên sáng. Chung quy lại hắn luôn miệng nói đó là thịt dê, nhất quyết không thừa nhận là thịt người.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi: “Có hay không khả năng là tay buôn thịt dê có vấn đề? Bưu ca có cung cấp cho anh cách thức liên hệ với tay buôn kia không?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng lắc đầu: “Không, nhưng hắn nói sáng sớm mai sẽ dẫn chúng ta đi tìm tay buôn ấy. Lúc đó Bưu ca còn chửi tay buôn kia là đồ chết dẫm, dám bán cho hắn thịt người, chờ hắn ra ngoài thì hắn sẽ…”
Nhưng hắn sực nhớ là mình vẫn đang ở trong đồn cảnh sát nên không dám nói hết câu, liền vội vàng xin lỗi. Còn nói rằng bản thân bị lừa nên mới kích động mà nói mấy câu ác ý như vậy, nếu là ngày thường thì đến chuột nhắt hắn ta còn không dám đụng vào, tất cả chuột trong nhà đều do vợ hắn phụ trách xử lý.
Anh cảnh sát tiểu Hùng hỏi hắn, không phải là vợ hắn đang lâm bệnh nặng hay sao mà vẫn còn có sức giúp hắn bắt chuột?
Bưu ca gãi đầu rồi thừa nhận là mình vừa nói dối, nhưng thịt người thì thực sự là hắn không dám đụng vào.
“Khi nhắc đến tay buôn thịt dê thì Bưu ca rất tức giận, nhìn dáng vẻ hắn ta không giống như đang giả vờ, ngày mai vẫn nên đi kiểm tra xem tình hình tay buôn thịt thể nào. Dù sao đi nữa thì hắn cũng đã nói là ngoài những xiên thịt kia thì số thịt còn lại trong tủ đông không vấn đề gì, tôi nghi ngờ là tay buôn thịt đã bán nửa thịt người nửa thịt dê, cho nên mới cần phải giết nhiều người đến vậy, sau khi xử lý xong thì hắn ta bán thịt cho các cửa hàng ăn uống.”
Nói đến đây thì chị Âu Dương Minh Nguyệt không kìm được sự tức giận: “Hung thủ quả thật biến thái, hắn dám to gan biến dân chúng thành phố Đương Đồ thành [nhân viên dọn rác] chuyên đi xử lý thi thể, hắn ta là con quỷ ăn thịt người đã đành, lại còn bắt chúng ta cùng hắn ăn thịt đồng loại…”
“Ọẹ.” Chị Âu Dương Minh Nguyệt giữ chặt cổ mình, cảm giác buồn nôn sắp tuôn trào đến nơi, đôi mắt đầy tức giận nhìn sang anh cảnh sát tiểu Hùng, đều là do trước đây anh ấy nhất mực đòi ăn thịt nướng, giờ phải làm sao đây, mấy tháng nay chị ấy không cả dám ăn thịt, cho dù là thịt lợn hay thịt dê…
Sắc mặt anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không dễ coi cho lắm, anh ấy nhìn về phía tôi: “Nghĩa là bây giờ, nghi phạm lớn nhất là tay buôn thịt và Bưu ca có phải không?”
Tôi “vâng” một tiếng: “Em thiên về khả năng hung thủ là Bưu ca hơn, dù sao thì cũng làm gì mà trùng hợp đến vậy? Mua thịt người và thịt dê về, nhưng thịt người thì làm thành xiên bán ra khắp thành phố, còn thịt dê thì còn dư lại nhiều như thế. Đúng rồi, Bưu ca giải thích thế nào về lọ mỡ người dùng để nấu súp?”
Lúc đó Bưu ca còn nói rõ, công thức nấu súp thịt dê này là công thức gia truyền, từ xưa đến nay không truyền ra ngoài.
Anh cảnh sát tiểu Hùng nói mình đã hỏi rồi, nhưng Bưu ca sống chết đều không thừa nhận đó là mỡ người, mà cho rằng đó là mỡ dê.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt vừa nghe được chyện này thì không kìm nổi mà vỗ đùi đáp: “Ây da, vừa nãy mải chăm chú vào mấy cái xác này mà quên mất tiến hành hóa nghiệm quan trọng nhất. Chờ chút, tôi đi hoá nghiệm số mỡ và xiên thịt dê mang về đồn kia, để xem khi có kết quả thì hắn ta chối cãi kiểu gì.”
[Còn tiếp]
