“Tiêu rồi tiêu rồi, có khi nào sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại tiểu Yên Yên nữa không.”
Chung Tử Thất sốt sắng như con kiến trên chảo lửa, không ngừng vo ve bên tai.
Tôi trấn an anh ấy: “Em dám cá, chúng ta nắm chắc phần thắng!”
Nói xong, tôi rút điện thoại ra, nhấn vào một số máy quen thuộc……
Điện thoại đổ ba hồi chuông thì bắt máy, khi nghe được cái giọng nói trầm ấm và đầy từ tính ấy, tôi liền gọi một tiếng ngọt sớt: “Sư phụ!”
“Tiểu Ẩn?” Thầy Tống Dương quả thực quá thông minh, chưa gì đã đoán ra được tôi tìm thầy ấy có việc.
Nhưng tôi lại không muốn sư phụ nghĩ mình quá ham công danh, thế là đành giả nai, nào ngờ câu tiếp theo của thầy Tống Dương lại trở nên lãnh đạm: “Vậy được, thầy cúp máy trước đây, con học hành chăm chỉ nhé.”
“Đừng……” Tôi vội ngắt lời.
Vào lúc tôi đang do dự nên thỉnh giáo như thế nào, thì đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói của thầy Tống Dương: “Nói đi, lại bị ai bắt nạt à?”
Phút chốc, tôi cảm giác như mình trở lại cái hồi Tiểu học, bị anh chị khối trên bắt nạt, liền về nhà mách bà nội.
Hai mắt bỗng rưng rưng.
Thầy Tống Dương dường như cảm nhận được điều gì, lập tức gọi lại một tiếng: Tiểu Ẩn.
Tôi vội lau khóe mắt, nói mình không sao, chỉ là có một vụ án đang rơi vào bế tắc, làm cách nào cũng không tìm ra được động cơ của hung thủ.
“Con muốn thầy giúp? Nhưng lại sợ thầy nói con?” Thầy Tống Dương nói trúng tim đen.
Tôi kể với thầy: “Hiện tại đã có bốn nữ sinh thiệt mạng, còn một người thì đang mất tích.”
Bản thân vốn không định làm phiền đến thầy, nhưng lại lo nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ có thêm nhiều người chết oan.
Thầy Tống Dương không hề trách cứ tôi, mà bảo tôi nói rõ hơn.
Thế là, tôi bắt đầu từ nạn nhân đầu tiên, thành thật đem mọi chi tiết kể lại cho thầy ấy, bao gồm cả bài đăng đang hot trên mạng: Thi tiên nương nương đang cố hồi sinh oan linh, lợi dụng Ngũ hành để đoạt mạng……
Cuối cùng, tôi cũng đưa ra suy đoán của mình: “Con nghĩ hung thủ hẳn có liên quan đến Diệp Linh San, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, căn bản không thể nào đào bới được những người và sự việc năm xưa.”
Thầy Tống Dương trả lời rất nhanh, thầy bảo: “Được, thầy biết rồi, lát nữa sẽ cho chú Tinh Thần của con đi điều tra!”
Chú Tinh Thần cũng là truyền nhân của Tống gia, nhưng bình thường, chỉ giữ nhiệm vụ đi theo bảo vệ sư phụ. Dù gì mấy năm gần đây, sư phụ đã phá được rất nhiều vụ án, cũng gây thù chuốc oán với không ít người, nhất là bọn Giang Bắc tàn đao.
Bởi vì trong ký ức của tôi, cái chú Tinh Thần mặc áo gió màu trắng, giắt một cây Đường đao bao đen sau lưng ấy, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, âm thầm trở thành cái bóng của sư phụ, lần này có chú ấy ra tay, nhất định sẽ thuận lợi.
“Cảm ơn sư phụ.” Tôi đáp lại ngọt sớt.
Thầy Tống Dương vẫn rất lạnh lùng, nói nếu không có chuyện gì thì thầy ấy sẽ cúp máy.
Nhưng vào 1 giây trước khi cúp máy, thầy Tống Dương đột nhiên nói một câu: “Còn nhỏ thì đừng có đánh cược bừa bãi với người khác.”
Gì cơ? Ông pháp y họ Lưu còn mách cả sư phụ? Không thì sư phụ làm sao biết được vụ cá cược, nhưng may mà sư phụ đứng về phe tôi.
Chung Tử Thất thấy tôi gọi xong, vội sán lại gần: “Thì ra cái phần thắng em nắm chắc, là ám chỉ người sư phụ quái đản đó của mình à.”
Tôi xòe tay, tỏ ra hết cách: “Có một số manh mối nếu chỉ dựa vào một học sinh như em thì không thể tra ra được, với cả có một người sư phụ lợi hại thế, đâu lý gì lại không dùng?”
Huống chi cái ông pháp y họ Lưu đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, trước mặt thì cá cược với tôi, sau lưng lại đi mách sư phụ.
Nghe tôi nói, Chung Tử Thất lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ: “Không ngờ sư phụ em cũng thật biết che chở cho con.”
Tôi không khỏi che miệng cười khúc khích.
Chung Tử Thất lại đòi ăn cơm, anh ấy hỏi tôi giờ có muốn kiếm gì bỏ bụng không, mấy ngày nay ăn uống không ra hồn, anh ấy sắp gầy tọp cả rồi.
“Có à?” Tôi quan sát anh ấy từ trên xuống dưới.
Chung Tử Thất chu mỏ, nói chẳng qua mình chỉ gầy đi không thấy rõ mà thôi.
Tôi bảo anh ấy muốn ăn gì thì gọi Waimai, còn mình phải xem lại hồ sơ vụ án cái đã.
Chung Tử Thất [ơ] lên một tiếng, tò mò hỏi: “Không phải giao cho sư phụ em rồi sao?”
Tôi lắc đầu nói, chỉ là mình không muốn thấy thêm những người vô tội chết oan, nên mới nhờ sư phụ giúp: “Nhưng muốn ông pháp y họ Lưu hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thì vẫn cần em phải tự lo liệu.”
Cứ vậy, tôi tiếp tục sắp xếp lại vụ án từ đầu!
Nguyên cả buổi tối tôi ngồi nghiền ngẫm lại vụ án, xem rốt cuộc có liên quan gì đến việc Diệp Linh San treo cổ tự vẫn năm xưa hay không.
Tôi cứ cảm giác giữa hai vụ án này có một mối liên hệ bí hiểm nào đó, nhất là sau khi nhìn thấy tập hồ sơ này, tôi lại càng chắc chắn.
Trên người Diệp Linh San có rất nhiều vết thương, vết roi vụt có chút giống với vết dây nhảy để lại, mà Tạ Quyên cũng treo cổ chết bằng chính sợi dây nhảy……
Viêm Diệc Linh chết vì Hỏa, đồng thời, tôi cũng tìm thấy vết bỏng trên người Diệp Linh San.
Còn nữa, mèo Ragdoll bị chặt đứt, giống hệt với vị trí vết dao trên người Diệp Linh San……
Là trùng hợp sao?
Hay giữa chúng thật sự có một mối liên hệ đã được ông trời sắp đặt, nhưng khi Diệp Linh San chết, những nữ sinh này còn chưa được sinh ra.
Cái tôi nhờ sư phụ điều tra, chính là nguyên nhân thực sự của mấy vết thương trên người Diệp Linh San, và việc có đúng là cô ấy không có bất kỳ người thân bạn bè nào hay không.
Bởi tôi đoán, có kẻ đang núp bóng Thi tiên nương nương để báo thù, hắn mới chính là hung thủ thực sự!
Gần như nguyên cả buổi tối, tôi đều ngồi nghĩ về vụ án này.
Cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt díp vào, tôi lại mơ thấy căn nhà vệ sinh cũ đó.
Tôi trông thấy Diệp Linh San đang từng bước tiến lại gần cánh cửa cuối cùng, cô ấy còn cột tóc hai bên, giọng nói đầy tuyệt vọng và bi thương.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy: “Tại sao tôi sinh ra lại thế này, tại sao người khác đều có bố mẹ, còn tôi mãi mãi chỉ một mình.”
“Cuộc đời ấn định những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ không bao giờ có được tình yêu, ai khiến tôi phải trở thành kẻ lạc loài? Không có người thân, không có bạn bè, thật là khổ sở.”
“Tôi không xứng đáng sống trên đời này, tình yêu, một thứ thật xa xỉ, liệu kiếp sau tôi có thể có không?”
Diệp Linh San khóc một cách bi thương, tôi định lên dỗ dành cô ấy, nhưng miệng như bị bịt chặt, không sao thốt nên lời.
Người con gái tuyệt vọng ấy đã chọn cách treo cổ chết trong nhà vệ sinh, nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng cười khúc khích.
Đó là một đám nữ sinh đang cười cợt: “Ha ha, con quái vật đó chết rồi, chết là tốt, không làm phiền đến chúng ta được nữa.”
“Cứ nhìn vào mắt nó là mình lại thấy khiếp, cuối cùng sau này cũng không phải trông thấy nó nữa, ha ha ha……”
Tiếng cười như chuông bạc vang khắp nhà vệ sinh, hình thành nên sự đối lập rõ nét với một Diệp Linh San đang tuyệt vọng ở đằng sau cánh cửa.
Tôi trông thấy con mắt của Diệp Linh San từ từ lồi ra ngoài, lưỡi cũng thè dài từng chút một, từng chút một, cho đến khi trở thành một con ma treo cổ chết……
Chính vào khoảnh khắc ấy, bộ dạng kinh hãi của Diệp Linh San đã khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi bật dậy khỏi giường, lấy tay lau trán, mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả chăn.
Cảm giác nhớp nháp khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, lúc tôi định dậy tắm nước nóng, điện thoại bỗng rung lên, bật ra một dòng tin nhắn.
Tôi mở tin nhắn ra, không ngờ lại là một đoạn như sau: “Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy.”
*Bản dịch của Trần Trọng San:
Mẹ hiền sợi chỉ cầm tay
Khâu lên tấm áo trước ngày con đi
Đường kim khăng khít chinh y
Sợ con chậm trễ không về lại ngay
Người gửi tin đến là sư phụ Tống Dương.
Đây là một bài thơ tứ tuyệt kinh điển [Du tử ngâm] được viết bởi Mạnh Giao, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, ý nói về tấm lòng đau đáu cho mẹ già của người con xa quê, từ đó ca tụng sự vĩ đại của những bà mẹ trên đời.
Nhưng tại sao sư phụ lại gửi cái này cho tôi, không hợp với phong cách nghiêm túc của thầy ấy chút nào.
Không đúng!
Nhẽ nào, bài thơ này có liên quan đến Thi tiên nương nương, hung thủ thực ra là……
[Còn tiếp]
