Chào mọi người, mình đi vào câu chuyện luôn nhé. Mình và bạn thân là nữ, đều 28 tuổi, chưa có gia đình . Nói về bạn mình thì cô ấy khá hoàn hảo. Cô ấy rất lịch sự, khá xinh xắn, công việc ổn định, thu nhập cao, mạnh mẽ, thích sạch sẽ, ít nói, ít khi cá.u g.ắt, điều gì cô ấy làm được thì sẽ không nhờ ai, rất chịu khó nghe người khác tâm sự nhưng chưa bao giờ kể tâm sự của mình( mặc dù tụi mình rất thân). Tuy nhiên vì quá nhạt nên đến nay vẫn chưa mảnh tình vắt vai.
Ngày trước mình có hỏi cô ấy là định bao tuổi thì lấy chồng, cô ấy bảo bao giờ thu nhập trung bình 30tr/ tháng thì mới nghĩ tới. Đến bây giờ mình dám chắc là thu nhập của cô ấy đã cao hơn con số đó khá nhiều. Ngoài việc đi làm nhận lương hàng tháng thì tối cô ấy còn nhận làm mấy việc như thiết kế web, cuối tuần lại đi dạy gia sư anh, toán , ngoài ra còn đầu tư bất động sản. Cô ấy của hiện tại, có thể nói muốn ăn gì có thể ăn, đồ hiệu không thiếu, du lịch cũng nhiều, và cũng đã mua nhà riêng. Nói chung, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cô ấy hạnh phúc, mình ban đầu cũng nghĩ vậy.
Đến gần đây mình chuyển tới nhà ở cùng cô ấy, mình mới biết hoá ra cô ấy cô đơn tới mức nào và cuộc sống của cô ấy đúng là hai mặt hoàn toàn đối lập. Ban ngày mạnh mẽ, tự tin bao nhiêu, thì ban đêm sau khi mình ngủ, cô ấy lại một mình ngồi ôm mặt khóc ( mấy lần mình tỉnh dậy nửa đêm và phát hiện), thỉnh thoảng còn thấy đem bia uống, hoặc ngồi thẫn thờ . Sau mấy lần nhìn thấy cô ấy như vậy, mình đã hỏi. Đến mãi lúc này cô ấy mới chịu kể về quá khứ của mình, rằng cô ấy đã từng phải chịu cảnh b.ạ.o l.ự.c gia đình ra sao, từng tr.ầm cả.m như thế nào… Tới bây giờ, cô ấy vẫn còn rất sợ khi thấy ba mẹ ngồi gần nhau nói chuyện, cô ấy sợ nếu chẳng may mẹ làm trái ý ba thì chuyện đau lòng sẽ lại tái diễn.
Mặc dù theo lời cô ấy kể thì mấy năm nay ba mẹ đã hòa thuận hơn, nhưng cô ấy vẫn còn á.m ả.nh tâm lý rất nhều. Bản thân mình cũng không thể hiểu, rốt cuộc phải cô ấy đã từng trải qua những chuyện khủ.ng kh.iếp tới cỡ nào mà tới bây giờ, khi thấy ba mẹ nói chuyện bình thường với nhau cũng làm cô ấy s,ợ.
Mình thấy thương cô ấy rất nhiều. Hóa ra, cô ấy vẫn chưa từng yêu ai không phải là vì không muốn , mà là không dám. Hóa ra đằng sau nụ cười của ban ngày lại là những giọt nước mắt với những kí ức á.m ả.nh về đêm. Liệu có phải con gái càng mạnh mẽ , độc lập thì càng cô đơn và từng chịu đựng nhiều tổn thương ?
