Ok tôi thừa nhận. Tôi là một thằng simp.
Khoan đã, tôi không tự hào gì về điều đó cả. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian và ngăn bản thân mình lại ngay trong khoảnh khắc đầu tiên – tôi sẽ không do dự mà làm ngay. Ngay lập tức. Nhưng lúc đó tôi là một con yêu tinh đầy ham muốn và chỉ cần một sự chú ý nhỏ nhất từ một người phụ nữ cũng đủ làm máu tôi dồn hết lên não rồi.
Mặc dù vậy hãy để tôi thanh minh một chút, cô ấy thực sự tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu lấp lánh tinh nghịch; Đôi môi đỏ mọng gợi cảm hé mở để lộ hàm răng trắng bóng như những viên đường nhỏ hoàn hảo và mái tóc đen dày xõa nhẹ trên bả vai cô. Những chiếc váy bó sát quấn lấy cô ấy như thể chúng say mê cơ thể của cô ấy vậy. Bởi vì sao ư? Cô ấy có những đường cong hoàn hảo nằm đúng chỗ của nó. Thú thật tôi chỉ muốn cắm răng vào chúng. Cô ấy đơn giản là… quá tuyệt vời.
Tôi không thể tin được khi cô ấy cười với tôi. Khuôn hàm mở ra như một chiếc cầu kéo, mắt tôi dán vào cô ấy từ chỗ ngồi của tôi trong quán cà phê, tự hỏi khi nào giấc mơ này sẽ kết thúc. Nhưng nó vẫn tiếp diễn. Ngay cả khi cô ấy đứng dậy và cất bước về phía tôi, đôi giày cao gót khiến hông cô ấy lắc lư như đang thôi miên tôi. Cô ấy trườn vào chiếc ghế trước mặt tôi và hỏi liệu tôi có đang nhìn chằm chằm vào cô ấy không. Lạy Chúa, giọng nói của cô ấy. Nghe như đang rót mật vào tai. Tôi lắc đầu như một thằng ngốc. Cô ấy cười, âm thanh phát ra là tiếng nhạc, giống như tiếng chim hót gửi đến những chiếc lá lìa cành vào một buổi sáng mùa thu. “Dễ thương đấy”, cô ấy nói, và cắn môi dưới.
Và chỉ thế thôi. Một cuộc gặp gỡ và tôi đã ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng bàn tay cô ấy. Sẽ hơi quá khi nói rằng mối quan hệ của chúng tôi là một cuộc tình lãng mạn cuồng nhiệt. Với tôi, tất cả giống như một ảo ảnh mơ hồ, như quang cảnh bên trong một đoàn tàu đang phóng vụt qua mặt bạn theo hướng ngược lại. Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy lại nhanh chóng len lỏi vào cuộc sống của tôi và trở thành một phần không thể thiếu, như thể cô ấy đã luôn thuộc về nó. Tôi có cảm giác như chính Chúa đang mỉm cười với tôi, và tôi không phải là một kẻ phỉ báng những lời chúc phúc đó, tôi đã thoả mãn mọi yêu cầu của cô ấy, vô tình đánh mất bản thân mình từng chút một.
Tôi đã thay đổi gu ăn mặc của mình vì cô ấy, bỏ rơi những người bạn thời thơ ấu của mình như thể họ là gánh nặng của tôi, bỏ chơi game vì đó là sở thích của một đứa trẻ, không phải thứ mà một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 20 nên lãng phí thời gian của mình. Tôi đã bán bộ sưu tập GI Joe yêu thích của mình, làm một công việc mà tôi ghét, mua một chiếc xe xa xỉ và vay nợ để có một căn nhà lớn hơn nhiều so với nhu cầu của chúng tôi, và thêm tên cô ấy vào cái giấy tờ đất chết tiệt. Tất cả để làm hài lòng nàng succubus nhỏ bé quyến rũ của tôi.
Ít nhất thì chuyện chăn gối cũng rất tuyệt.
Tuyệt đến nỗi tôi thậm chí không phản đối quá nhiều khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ lập một tài khoản onlyfans. “Điều đó sẽ tốt cho chúng ta”, cô ấy nói, đưa đôi cổ tay mảnh khảnh của mình về phía tôi, khiến trái tim tôi tan chảy. “Chúng ta cần tiền mà, anh yêu. Với lại, họ chỉ được nhìn thôi. Chỉ có anh mới có thể chạm vào cơ thể em.” Tôi thở dài, nới lỏng cà vạt và càu nhàu. “Chỉ cần không cho anh biết những gì em đăng trên đó. Anh không muốn biết đâu”. Cô ấy hét lên vì sung sướng và nhảy vào lòng tôi, nhắc nhở tôi tại sao ngay từ đầu tôi đã phải chịu đựng tất cả những thứ vớ vẩn này.
Đó là khi bắt đầu có gì đó không ổn. Thứ gì đó rất khủng khiếp và sai trái.
Tôi thường xuyên bị thức giấc sau những cơn ác mộng mà tôi không bao giờ có thể nhớ được, kiệt sức hơn cả những lần tôi lao vào giường và vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng. Tôi bắt đầu ngủ lâu hơn, nhưng vẫn không cảm thấy có chút năng lượng nào suốt cả ngày. Da tôi ngày càng nhợt nhạt, mắt tôi có quầng thâm đen sì và tay tôi run lên vì yếu ớt.
Lúc đầu tôi đổ lỗi cho căng thẳng. Tôi làm việc quá sức, không có bạn bè, mắc kẹt trong một mối quan hệ hời hợt và gánh nặng tài chính quá lớn. Tất nhiên cơ thể tôi cuối cùng cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Dù sao thì tôi cũng không phải là một cái máy?
Nhưng sau đó các vết thâm bắt đầu xuất hiện. Trên bàn tay, đùi, lưng, đầu gối, khuỷu tay của tôi – cơ thể tôi xuất hiện những vết lấm tấm đỏ không thể giải thích được vào mỗi buổi sáng. Và chúng khá đau – giống như vết cắn của một con kiến lửa. Cô ấy không biết điều gì đã gây ra điều này, nhưng tôi thì có. Mọi chuyện bắt đầu với cái tài khoản onlyfans chết tiệt kia và tôi biết mình sẽ tìm được câu trả lời ở đó.
Tôi nhanh chóng thiết lập một tài khoản và đăng ký theo dõi tài khoản của cô ấy. Nhưng trước sự thất vọng tột cùng của tôi, không có gì khác thường ở đó. Chỉ là những bức ảnh cô ấy trong bộ đồ nội y, một vài bức ảnh khỏa thân toàn thân. Và hết. Không có gì giải thích được những chuyện tôi đã trải qua.
Đó là vì cô ấy có một tài khoản khác. Được đăng kí với một cái tên khác mà cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe. Cảm ơn chúa vì mối quan hệ của tôi với bộ phận CNTT. Nhờ họ mà tôi có thể lần ra tài khoản kia. Ngay sau khi điện thoại của tôi réo lên với tin nhắn cho tôi biết về tài khoản thứ hai của cô ấy, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh của văn phòng và nhốt mình trong buồng trống đầu tiên.
Tôi lau mồ hôi trên tay và mở khóa điện thoại. Với những ngón tay cái run run, tôi thực hiện thanh toán và có quyền truy cập vào nội dung đăng trên tài khoản của cô ấy. Những gì tôi nhìn thấy khiến đầu óc tôi quay cuồng vì sợ hãi.
Đó là một bộ sưu tập những bức ảnh kỳ lạ nhất. Sọ động vật được gắn lên trên một dạng bàn thờ với bề mặt bóng nhờn, những ngọn nến được sắp xếp xung quanh một hình vẽ kỳ lạ bằng phấn trên sàn tầng hầm của chúng tôi, những bức ảnh sần sùi về xác chó thối rữa với ruột bị xé toạc và xếp thành vòng tròn xung quanh chúng. Cận cảnh hình ảnh những nạn nhân bị tai nạn ô tô – tay chân đứt lìa, thịt cháy đen, da chảy ra, mắt nát thành một mớ sền sệt. Làm thế quái nào mà những bức ảnh này lại được post lên? Làm thế nào mà cô ấy thậm chí có được chúng? Tại sao những người làm việc trên onlyfans không xóa chúng đi? Tôi có thể cảm thấy mật trào lên trong cổ họng khi lướt qua những bức ảnh đó. Và những bình luận bên dưới những bức ảnh đó cũng rất khó hiểu. Những bình luận được tạo nên từ những ký tự kỳ lạ và những nét nguệch ngoạc mà tôi chưa từng thấy trên bàn phím. Tất cả chúng. Hàng trăm bình luận, tất cả đều bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới mà tôi không thể hiểu được.
Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất là những đoạn video. Một nỗi kinh hoàng nguyên thủy xiết chặt lấy lồng ngực tôi khi tôi xem những đoạn video đó. Không giống như những bức ảnh, cô ấy xuất hiện trong tất cả những video.
Và tôi cũng vậy.
Một số trong chúng chưa nói lên được gì. Chúng bắt đầu với việc cô ấy cầm máy ảnh và chĩa vào mặt mình. Cô ấy sẽ đưa nó ngày càng gần miệng cho đến khi đôi môi đỏ như máu của cô ấy gần như chạm vào ống kính và sau đó cô ấy bắt đầu thì thầm. Tôi cắm tai nghe và tăng âm lượng lên tối đa để nghe những gì cô ấy nói – nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không thể hiểu được lời cô ấy nói. Nó không giống bất kì ngôn ngữ nào tôi từng nghe, nhưng lại khiến tôi sợ vãi đái. Cảm giác như cô ấy đang trườn lưỡi của mình quanh tai tôi, đe dọa trừng phạt tôi với một hình phạt còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sau đó, cô ấy bước đến và đứng cạnh cơ thể đang ngủ của tôi. Video được tua nhanh và cô ấy vẫn đứng cạnh tôi hàng giờ. Trong những giờ chết tiệt khi tôi lăn qua lăn lại, bị dày vò bởi những cơn ác mộng của mình, cô ấy đã đứng cạnh tôi, chĩa thẳng máy ảnh xuống mặt tôi.
Tôi mất một giây để làm dịu nhịp tim đang đập mạnh vào ngực, tai và thái dương của mình, trước khi tiếp tục.
Một video khác. Lần này máy ảnh được đặt trên giá ba chân bên cạnh giường của tôi. Cô ấy lại ở đó, khom người trước cơ thể đang ngủ của tôi. Nhưng lần này cô ấy không chỉ nhìn, cô ấy cúi xuống, kéo cẳng tay của tôi ra và châm một cây kim nhỏ vào đó, nhanh chóng liếm những giọt máu đang sủi bọt ra, trước khi quay lại và cười toe toét với máy ảnh, màu xanh lục của máy quay ban đêm khiến mắt cô ấy sáng lấp lánh. Tôi thở hổn hển và suýt đánh rơi điện thoại. Có rất nhiều video tương tự – cô ấy làm tôi bị thương, liếm máu và sau đó cười toe toét trước ống kính. Phải đến hàng trăm video như vậy. Tất cả với cùng một kịch bản.
Và sau đó tôi chuyển sang video gần đây nhất. Màn hình nhấp nháy sống động và tầng hầm của chúng tôi hiện ra trước mắt. Nó không còn là tầng hầm mà tôi đã quen thuộc. Những ngọn nến phủ khắp căn phòng một thứ ánh sáng màu cam buồn tẻ, toàn bộ tầng hầm đã được biến thành một loại bàn thờ nào đó, giống như những bức ảnh tôi đã thấy trước đó. Những chiếc đầu lâu gia súc bẩn thỉu nằm ngổn ngang khắp phòng, sàn nhà loang lổ với những đường phấn nguệch ngoạc khắp nơi tạo thành những biểu tượng kỳ lạ, những tấm thảm thêu họa tiết hoa văn phức tạp treo trên xà nhà và khói bốc lên từ đâu đó ngoài màn hình. Mặc dù vậy, ở giữa màn hình, là tình yêu của cuộc đời tôi. Khỏa thân, với toàn bộ cơ thể đẫm máu, cô đang quằn quại trên sàn nhà, tự sướng và rên rỉ bằng một giọng khàn khàn. Đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô ấy là một bức ảnh đóng khung của tôi với đôi mắt bị cháy, có lẽ là với một điếu thuốc. Nỗi sợ hãi ập đến khiến tôi rơm rớm nước mắt. Cô ấy bắt đầu cọ xát nhanh hơn. Và nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi tay cô chỉ còn là một vệt mờ màu đỏ trên màn hình.
Những cái bóng sắc nét nhảy múa trên khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy bắt đầu cất tiếng. “Sớm thôi”, cô ấy nói. “Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi”. Giọng cô ấy lớn dần theo từng từ cho đến khi cô ấy hét lên điên cuồng, cho đến khi những từ đó vang lên như tiếng súng dưới tầng hầm. Và sau đó video đột ngột kết thúc.
Tôi chớp mắt điên cuồng để làm rõ tầm nhìn đang mờ dần nhanh chóng của mình, cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể khỏi nỗi kinh hoàng đang chực chờ chiếm lấy nó. Và sau đó điện thoại của tôi lại rung lên, tôi gần như lên cơn đau tim khi nhìn thấy tin nhắn.
“Này anh yêu;) Khi nào anh về nhà tối nay?”
M || NS
_____________________
u/Wangsauce69 (2.5k points – x1 faith in humanity restored)
Nhân tiện thì tài khoản onlyfans của cô ấy là gì?
>u/zombiequeen05 (753 points)
Tui cũng muốn biết. Tất nhiên là hỏi dùm cho thằng bạn.
>u/panthershockey_11 (324 points)
Ôi trời quá ghê tởm! Ở ĐÂU vậy? Cái tài khoản khủng khiếp này ở đâu vậy để tôi có thể tránh xa nó?? Ai đó sẽ để một thứ khủng khiếp như vậy ở đâu?
>u/EndSureAnts (27 points)
Tôi thì cần cho mục đích nghiên cứu. Mau ói link ra!
_____________________
Dịch bởi Trần Hoàng Phúc
