Tôi 31 tuổi. Ở cái tuổi ai cũng bảo ế thì tôi gặp được em, cô gái hồn nhiên trong sáng kém tôi 1 con giáp. Cô bé là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà dì tôi. Mấy lần qua chơi thấy cũng dễ thương, nhanh miệng chào hỏi nên tôi có chút để ý. Thấy biểu hiện của tôi dì cũng vun vào, bảo con bé lành tính lắm, bố mẹ lại hiền lành. Vậy là dì tôi làm bà mối se duyên cho chúng tôi.
Nói chuyện rồi gặp vài lần cũng thấy em là người đơn thuần, thật thà và có chút trẻ con rất đáng yêu. Nghe em bẽn lẽn gọi tôi là chú tôi lại càng thấy thích thú hơn. Em cũng không tham vọng cao xa như cô người yêu cũ của tôi nên tôi yên tâm phần nào. Nói thật, đàn ông chỉ cần người phụ nữ của gia đình, yêu thương chồng con là đủ.
Tìm hiểu khoảng nửa năm thấy cũng hợp nhau mà bố mẹ tôi giục quá nên tôi bàn em chuyện đám cưới. Em đồng ý luôn.
Vậy là cuối cùng tôi đã có vợ trẻ.
Không biết do thời gian tìm hiểu quá ít hay thế nào mà mới cưới được 3 tháng tôi đã ngán ngẩm với cô vợ mới. Cô ấy thật sự không như tôi tưởng tượng.
Vì vợ tôi làm nail nên 9h sáng mới đi làm, khách đông vào đúng tầm trưa và chiều tối nên cô ấy gần như không có thời gian cơm nước, việc nhà. Hôm nào được nghỉ vợ tôi sẽ ngủ đến 12h trưa mới dậy, không cần ăn uống gì cả hoặc sẽ đặt đồ ăn bên ngoài. Lắm lúc tôi đi làm tăng ca về mệt phờ người mà được vợ phần cho bát chè cùng cái bánh mỳ nguội. Cô ấy bảo nay thèm chè nên không nấu cơm.
Cô ấy gần như không làm 1 việc gì trong nhà từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Chúng tôi được bố mẹ chia cho 1 gian nhà, cũng có thể tính là ở riêng nhưng sát vách bố mẹ. Có lúc tôi bảo: “Em phải thay đổi đi chứ không thì làm mẹ làm sao được?”. Cô ấy cười trừ: “Em mới 19 thôi mà đẻ làm gì sớm, để mấy năm nữa đi anh. Chơi đã không phí hoài tuổi trẻ”.
Kinh khủng nhất là cách hành xử hồn nhiên không thể tưởng của vợ tôi với bố mẹ chồng. Được 1 sáng vợ tôi dậy sớm thì mẹ chồng nhờ nấu mỳ cả nhà ăn, mẹ đi làm vườn sớm cũng chưa được ăn gì. Cô ấy không vâng dạ hay đáp lời gì cả.
Đến lúc mẹ tôi hỏi có nghe thấy mẹ nói không thì cô ấy đáp: “Thì nấu cho cả lũ ăn đây còn gì”. Tôi đơ người vội bịt miệng vợ lại sợ mẹ nghe thấy thì cô ấy cười: “Em nhỡ mồm”. Thật không thể hiểu nổi. Rồi bao lần dặn nhà có bố chồng, em trai chồng thì ăn mặc kín kẽ chút, áo thì mấy lần dây, quần ngắn cũn cỡn rồi móng tay mỗi tuần 1 kiểu.
Gần đây nhất tôi có bạn đến ăn cơm, bảo vợ đi nấu mấy món thì cô ấy kêu sợ nấu không ngon khách chê cười. Tôi lại lóc cóc đi mua đồ ăn ngoài.
Đến lúc dọn mâm chả thấy bát đâu, nguyên 1 mâm lót lá chuối rồi thức ăn được đựng trong lá chuối hết. Vợ tôi còn đắc ý: “Anh thấy em thông minh không, làm thế này nhìn như nhà hàng mà tí đỡ phải rửa bát nhiều”.
Sau hôm ấy thì vợ tôi thường xuyên cho tôi ăn cơm không cần bát, khi thì cái hộp xốp, khi thì túi ni long, khi lại bốc nguyên nồi canh lên mâm. Tôi ngán ngẩm không chịu nổi. Bố mẹ tôi cũng cạn lời. Nói thì cô ấy bảo tôi khó tính, cổ hủ.
Chẳng lẽ do khoảng cách thế hệ quá lớn mà chúng tôi không thể hòa hợp?
Tôi phải làm gì với cô vợ trẻ người mà non cả nết này đây?
Chẳng lẽ ly hôn vì những chuyện nhỏ nhặt này sao, mới cưới 3 tháng mà tôi mất niềm tin vào hôn nhân quá!