LẤY CÂU “QUÝ PHI – NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA HOÀNG ĐẾ C.H.ẾT RỒI” LÀM MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN NGƯỢC TÂM (CHƯƠNG 1)

1.
Quý phi, người trong lòng của hoàng đế c.h.ết rồi.
Là do ta g.i.ết.
Quý phi nắm lấy ống quần để ngăn ta rời đi, q.uỳ xuống trước mặt ta, liên tục dập đầu đến đẫm m.áu, chỉ để cầu xin ta g.iết nàng.
Ta mím môi, không đáp.
Thế là, nàng ta gọi tên mụ của ta, nói: “Tiểu Hạch Đào, cầu xin ngươi hãy thành toàn cho tỷ tỷ.”
Chỉ có duy nhất cái tên này, chính là điểm y.ếu của ta.
Ta không còn cách nào khác, chỉ biết thở dài.
Ta cầm một thanh kiếm rộng chừng hai ngón tay, thanh kiếm nhanh chóng vừa nâng lên hạ xuống thì nàng ta đã ng.ã xuống đất.
Ra tay quá nhanh, đối thủ sẽ c.h.ết mà không hề đ.au đớn, đây là điểm mà sư phụ trước đây luôn chỉ trích ta.
Vết thương cực kỳ hẹp trên chiếc cổ mảnh mai không kịp rỉ m.áu ra ngoài, đôi đồng tử đã dần mất đi tiêu điểm.
Ta chỉ là không hiểu, mỹ nhân ở trong hoàng cung nguy nga này, được hoàng đế sủng ái nhưng ba năm chưa từng cười, lại mỉm cười vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Một nụ cười ngắn ngủi xuất hiện như một tia chớp.
2.
Tin tức ta g.iết ch.ết quý phi trong điện Lưu Li rất nhanh liền lan truyền khắp hoàng cung.
Khi hoàng thượng dẫn theo đầy tớ, s.át khí bừng bừng xông vào, ta đã lau sạch vết m.áu trên mặt nàng và ôm quay trở lại ghế (ghế quý phi).
Cởi bỏ vẻ u sầu đọng lại giữa hai hàng lông mày mấy năm nay vẫn chưa tiêu tan, nàng như thay đổi hoàn toàn diện mạo, an ổn nằm trên ghế.
Nhưng dáng vẻ này, có thế nào cũng không thể khiến hoàng đế hài lòng.
Hoàng đế lảo đảo tiến vào, phục quan lộn xộn, khi đến bên cạnh giường, đầu ngón tay run rẩy sờ mũi người mình yêu.
Một mình đi nửa đời người, chỉ có bạch nguyệt quang này được ch.ôn giấu trong đáy lòng.
Nhưng ta làm việc trước giờ rất hoàn hảo, cũng không có chỗ cho bất cứ sự thay đổi nào.
“Bỏ xuống!” Hai từ đó bật ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt của y.
Võ công của thị vệ trong cung không bằng kẻ giang hồ hạng ba, trong chốc lát hơn chục người kéo đến vây quanh ta.
Vốn dĩ ta không muốn kháng lại, nhưng biểu hiện của chúng như thể đang đối mặt với kẻ th.ù thực sự khiến ta hơi hứng thú, ta cầm bao kiếm, chơi đùa với chúng một lát.
Phút chốc, hàng chục tên lính canh ngã xuống đất, đ.au đớn rên rỉ.
Ta cảm thấy hơi mệt, vì vậy ngồi lại trên ghế, muốn nghỉ ngơi.
“Lãnh Tâm! Ngươi thật to gan!” Vừa đau lòng vừa tức giận, hoàng đế Hạ Phùng Diên đ.ạp lên người đang quỳ trên mặt đất rồi bất chấp tất cả, lao vào để g.iết ta, hai mắt đỏ ngầu như thể sẽ chảy m.áu trong tích tắc.
Ta không chống cự, hoàng đế dễ dàng b.óp cổ ta.
“Nàng ấy từng cứu mạng ngươi.” Năm ngón tay nắm lại, gân xanh giữa cổ ta lần lượt nhô ra.
Ta chớp đôi mắt trống rỗng, coi như ngầm thừa nhận.
“Con người ngươi, thật sự không có trái tim ư?”
3.
Ta vô tâm.
Hoặc là nói, trái tim của ta lạnh lẽo, sư phụ trước đây cho ta uống tuyệt tình tán, hi vọng ta sẽ như đ.ao sắc tàn nhẫn vô tình.
Hoàng đế b.ắt ta làm phạm nhân, ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc, sai người đến tr.a tấn ta mỗi ngày, mười tám chiếc đinh thép xuyên qua da và xương của ta, đóng đinh vào ván gỗ.
Dưới đ.òn roi, áo dính m.áu trên người ướt đẫm rồi khô, khô rồi lại ướt.
Nhưng kẻ phụ trách tr.a tấn chỉ coi ta như q.uái vật, và mỗi lần đến tra vấn, trong mắt hắn đều hiện lên vẻ sợ hãi.
Cây roi dùng để tra tấn to bằng nửa nắm tay, nha dịch bận rộn cả một khắc, mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức.
Hắn thở hổn hển, kéo chiếc roi, “Ngươi… ngươi thật sự không biết đau ư?”
Một khắc này, mặc dù từ đầu đến chân ta đều dính máu, nhưng cuối cùng ta vẫn không nói một lời.
“Không đau.” Ngược lại, giọng điệu của ta giống như đang nói chuyện phiếm.
Không biết đau, không biết thống khổ, không biết lương tâm bất an.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, toàn thân bê bết máu, không còn chỗ nào lành lặn.
Một xô nước ớt tạt xuống.
“Vẫn không đau?”
Ta gục đầu xuống, mùi cay cay có chút nghẹt mũi, chỉ mím môi, “Khụ khụ–“
Hắn cảm thấy ta còn nhàn nhã uống chút nước ớt khỏi khô môi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Trừ phi đầu rơi xuống đất, trừ phi mũi tên xuyên qua tim.”
Nếu không, không ai có thể g.iết ta.
4.
Ta đã nói rõ với nha dịch về tất cả những điểm y.ếu của mình.
Nhưng chúng vẫn không làm theo.
Có lẽ hoàng thượng không muốn ta ch.ết, ta không biết rõ.
Ta không hiểu rõ việc tr.anh giành quyền lực, lợi ích, không hiểu tại sao nàng lại bảo ta vào cung để bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ q.uỳ xuống đất van xin ta g.iết nàng đi.
Ta chỉ biết g.iết người.
Nàng ấy từng cứu ta, và ta cũng đã nói rằng, mạng ta là của nàng.
Nàng chính là chủ của ta.
Nhưng mấy năm nay, nàng chưa từng ra lệnh cho ta, ta đã ở trong những con phố hỗn độn trong một thời gian dài, là một người bình thường mơ hồ.
Cho đến hai tháng trước, ta nhận được tin tức từ cung nhân của nàng, rằng có người trong cung gây khó dễ và bảo ta vào cung để bảo vệ nàng.
“Lãnh Tâm, ta thương mến thánh thượng, vì vậy ngươi có thể đừng bao giờ đối đ.ịch với người không?”
Khi nàng nói ra câu này, suy nghĩ sâu kín ẩn giữa đôi lông mày.
“Không cùng hắn kết th.ù là ý gì?” Có thể là do ta không được lanh lợi, trước khi tìm ra được vấn đề của chính mình ta sẽ luôn không ngừng đặt câu hỏi.”
“Đừng làm h.ại chàng” Nàng dừng lại một lúc lâu, như đang suy nghĩ xem còn thiếu điều gì nữa, nhưng cuối cùng nàng đột nhiên nói: “Phục tùng người”
Phục tùng.
“Ta không thích điều này.” Ta dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình.
Việc kẻ g.iết người nhận nhiều chủ nhân cùng một lúc luôn là điều cấm kỵ, đó là điều cấm kỵ của bản thân kẻ g.iết người và cũng là điều cấm kỵ của chủ nhân.
Khi đó, nàng đang ngồi ở trên ghế, an tĩnh châm đèn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa khuôn mặt lộ dưới ánh sáng cực kỳ ấm áp.
“Tiểu Hạch Đào, tỷ tỷ cầu xin ngươi”
Đời này nàng đã cầu xin ta hai lần.
Một lần bắt ta phải phục tùng hoàng thượng.
Một lần bảo ta g.iết nàng ấy.
Ta đều đáp ứng.
Nhưng ta không biết rốt cuộc bản thân đã làm đúng hay sai.
5.
Trong ng.ục tối lạnh lẽo và ẩm ướt, cùng với chiếc hoàng bào màu vàng tươi, hắn nhẹ nâng cằm ta lên và hỏi: “Đã ch.ết chưa?”
Mái tóc dài che khuất tầm mắt của ta, nhưng để nghe thấy giọng nói cực kỳ lạnh lùng lại không có ai khác bên cạnh. Nghe thấy hơi thở y.ếu ớt của ta, không đợi ta đáp lại, hắn đã mở miệng trước.
“Nếu ngươi ch.ết, thật sự là quá dễ dàng cho ngươi.” Móng tay của hắn được c.ắt tỉa rất sạch sẽ, nhưng có lẽ là hắn cực kỳ gh.ét bỏ ta, đầu ngón tay thô b.ạo c.ào trên mặt ta, tr.óc ra một tầng vảy m.áu.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tĩnh lặng như một vùng ch.ết phản chiếu trong đôi đồng tử th.ù đ.ịch của hắn.
So với cảm giác nặng nề và uy nghiêm mà bậc đế vương luôn mang lại, hắn có chút khác biệt.
Hắn thường uống thuốc sắc, dù năm nay đã 26, 27 tuổi, nhưng cơ thể vẫn g.ầy y.ếu, quan sát hành động của hắn còn có cảm giác xanh xao y.ếu ớt của b.ệnh tật.
“Tại sao ngươi lại g.iết Nhược Chỉ.” Đây có lẽ là lần thứ một trăm hắn hỏi ta câu này.
Mà câu trả lời của ta, nhân danh nàng ấy, dần dần trở thành một câu trả lời cho có lệ.
“Muốn g.iết thì g.iết, không có lý do gì cả.” Hắn s.iết chặt cổ khiến ta không nói được lời nào, lần trước vết xanh do hắn để lại vẫn chưa biến mất.
Hắn nhìn vào mắt ta, như một con sói đơn độc dưới đêm trăng, không ngần ngại vạch ra tia m.áu và răng nanh.
Nhưng ta biết rằng, không đến một khắc, hắn sẽ lại buông tay, luôn là như vậy.
“Trẫm biết, ngươi muốn cố ý ch.ọc giận trẫm, cầu xin giải thoát.” Hắn xoay người cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cằm ngẩng cao, giọng nói tràn đầy oá.n h.ận, “Ngươi yên tâm, không dễ dàng thế đâu.”
“Ta không hiểu.” Ta nói khẽ.
Câu nói đột ngột của ta, lại khiến hắn giật mình.
Ta thở dài một hơi, “Tại sao Tần Nhược Chỉ… lại thích một người y.ếu đuối như ngươi chứ.”
6.
Tin tức quý phi ch.ết truyền đến biên cương, đại tướng quân Tần Dĩ Khê đành phải bỏ dở chiến cuộc, thu quân để về kinh.
Dù sao đó cũng là muội muội của ngài.
Tần Dĩ Khê quân phục còn chưa cởi, lúng túng dừng lại trước mặt ta.
“Lãnh… Lãnh Tâm” Đại tướng quân giương kiếm g.iết đ.ịch trước nay chưa hề run tay, nhưng lại run rẩy mà ôm mặt ta.
Ta đã lâu không ăn, trong người mất nước, cảm nhận được chút ẩm ướt trước mắt, phải mất rất nhiều sức lực mới mở mắt ra nhìn, sau khi thực sự xác nhận đó là người, ta mới đáp lại, “Vâng.”
Vành mắt người đỏ hoe, giống như đang khóc.
“Tướng quân, ngài đang đ.au lòng ư?”
“Ừ.” Cổ họng người khản đặc.
Ta ngừng một lát, lại hỏi: “Là vì cái ch.ết của nương nương ​​sao?”
Người vén tóc ta ra sau tai, rồi vung đao c.ắt đứt dải vải quanh cổ, vụng về mà thận trọng lau đi vết m.áu trên mặt ta.
Thật ng.ốc, dù có hạ thủ t.àn nhẫn như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không đ.au.
“Không phải.” Người nói chắc chắn.
“Vậy thì tốt.” Ta bật cười, làm người ngừng lại.
“Nha đầu ng.ốc, ngươi đang cười cái gì?”
“Ta không muốn vì ta mà khiến cho người đ.au lòng.”
7.
Nha dịch th.ẩm vấn sớm đã bị Tần Dĩ Khê đ.uổi đi, người tự tay tháo những chiếc đinh thép dày đặc trên người ta, những chiếc đinh thép to bằng ngón tay cái đã c.ắm trên người ta từ lâu, lưu lại những lỗ đen.
Tần Dĩ Khê nhíu mày, ôm lấy ta, sải bước mang ta đi.
“Tướng… tướng quân, không thể.” Mấy nha dịch cản trước mặt, trên mặt có chút sốt sắng, “Nô tài tuân lệnh hoàng thượng canh giữ, tướng quân vội vàng đưa người đi như thế, nô tài làm sao báo cáo với bệ hạ đây”
Người rút thanh trường kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén như trận gió tuyết, khiến những nha dịch trước mặt đều chấn động đến mềm nhũn chân.
“Ta muốn người, còn cần phải khai báo?”
Lời nói vừa dứt, ta đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại của Hạ Phùng Diên
“Ha ha ha – quyền uy của Tần tướng quân thật lớn, không để trẫm vào mắt nữa rồi.”
Hạ Phùng Diên vốn đã g.ầy, sau khi quý phi qua đời, do bi thương mà g.ầy đi không ít, những lời nói cay đ.ộc, cộng với b.ệnh tình g.ầy gò và xanh xao, đã bộc lộ một chút bí hiểm mà hắn không thể phân minh.
“Mong bệ hạ lượng thứ”
“Tần Dĩ Khê! C.ô ta chính là hung thủ g.iết ch.ết muội muội ngươi! Ngươi còn muốn mang c.ô ta đi?”
Tần Dĩ Khê nhận ra những ám vệ sau lưng Hạ Phùng Diên sớm hơn ta, người lùi lại vài bước và đặt ta xuống, vô cảm giơ trường kiếm lên.
“Nếu không phải bị é.p b.uộc, Lãnh Tâm tuyệt đối không hạ thủ”
Tần Dĩ Khê cởi bỏ áo giáp nặng nề, bước một bước, cùng với ám vệ sau lưng Hạ Phùng Diên đối đ.ịch như kẻ th.ù.
“Không nghĩ tới Tần đại tướng quân dầu muối không ăn, lại có người để tin tưởng.” Hắn cười nói, đầu ngón tay tái nhợt vô thức xoa ngọc bội trên thắt lưng, “Tần tướng quân muốn mang người của trẫm đi, vậy lấy thứ gì đó để trao đổi với trẫm.”
Xem ra có thể dễ dàng thương lượng, Tần Dĩ Khê cũng nhẹ nhàng thở ra, “Bảy thành trì phía bắc thần đã đ.ánh ph.á, tất cả đều sẽ dâng lên.”
Hạ Phùng Diên hơi sững sờ, trên mặt hiện lên ý cười giả tạo, lạnh giọng nói: “Tần tướng quân quả là có năng lực.”
“Nhưng mong muốn của bệ hạ sẽ chỉ lớn hơn thế này.”
“Trẫm muốn một nửa binh quyền trong tay ngươi.”
Tần Dĩ Khê im lặng hồi lâu, bầu không khí liền như đông cứng lại.
Hạ Phùng Diên định mở lời.
“Thần đồng ý.”
Nói đến đây, mọi chuyện gần như kết thúc.
Tần Dĩ Khê nghiêng người ôm lấy ta, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, ta đã từng thấy ánh mắt này khi Tần Nhược Chỉ nhìn Hạ Phùng Diên.
“Tiểu Hạch Đào, chúng ta về nhà.” Tần Dĩ Khê cười với ta, như dòng suối ấm áp và gợn sóng do băng tuyết tan chảy.
“…”
Hạ Phùng Diên đột ngột dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin được.
“Ngươi, ngươi gọi c.ô ấy là gì …” Môi của hắn run run.
8.
Hạ Phùng Diên cùng đi ra khỏi ngục tối, liên tục hỏi, Tần Dĩ Khê đều không trả lời.
Nhìn thấy Tần Dĩ Khê nóng lòng dẫn mình lên xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến uy nghi của đế vương.
Hoàng thượng ngăn lại, hỏi với giọng đứt quãng: “Trẫm, trẫm chỉ là muốn biết… ngươi vừa gọi c.ô ấy là gì?”
“Bệ hạ, bệ hạ bảo trọng long thể …” Cung nhân ở bên cạnh muốn giúp đỡ, lại bị Hạ Phùng Diên đ.uổi đi.
Tần Dĩ Khê vén rèm xe, lạnh lùng nhìn, “Chuyện này liên quan gì đến bệ hạ?”
“Khụ, trẫm… khi trẫm còn nhỏ bị b.ắt cóc, may mắn có một cô nương đã cứu trẫm… Người đó …” Hắn lo lắng nói, ho khan và thở hổn hển.
“Thì ra bệ hạ muốn cùng thần ở đây kể chuyện.” Tần Dĩ Khê ngắt lời không đợi hắn nói xong. “Chỉ là hôm nay thần không có hứng thú nhàn nhã này, đổi hôm khác nghe vậy.”
Nói xong, người thuận tiện kéo rèm xuống, “A Đức, nhanh lên!”
Khi xe ngựa bắt đầu đi, tiếng ồn ào bên ngoài ngừng hẳn.
“Đi đâu?” Ta mở đôi mắt đen, hỏi nhẹ.
Đường đi gồ ghề, có lẽ vì sợ ta bị xóc nặng nên người cứ ôm chặt ta vào lòng, vừa mở miệng thì giọng nói của người đã dịu lại như nước, “Phủ của ta”
“…Không thể đi.” Ta cau mày đứng thẳng dậy định di chuyển, nhưng lại không thoát khỏi vòng tay của Tần Dĩ Khê, “Ta tự trở về nhà mình”
Tần Dĩ Khê là ca ca của Tần Nhược Chỉ, tuy một người là con trai trưởng, một người là c.on v.ợ lẽ, nhưng dù sao thì một giọt m.áu đào hơn ao nước lã, ta g.iết Tần Nhược Chỉ rồi lại đến phủ đệ Tần gia, đây là chuyện gì chứ.
Nếu như ta đi, càng nói rõ rằng muốn Tần Dĩ Khê bất nghĩa.
“Ngôi chùa ở tây thành? Sau khi rời đi hai ba tháng, cho đến nay đã đông nghịt người ăn mày. Với bộ dạng này của ngươi thì làm sao đi?”
“Vậy cũng không thể đến chỗ của ngài.” Ta giơ tay lấy thanh kiếm, nhưng ngài ấy ngăn lại.
Lúc đó, tay ta run rẩy cầm chuôi kiếm, ngài ấy dùng sức mở từng ngón tay của ta ra, để lộ ra những dấu tay lộn xộn.
Bàn tay này đã quen cầm kiếm, trước sau đã g.iết vô số người. Bây giờ ngài ấy đang chạm vào bàn tay của ta, mười ngón tay đan vào nhau, cứ thế mơ một giấc mơ đẹp đẽ, yên bình.
Khi tỉnh dậy, không biết từ khi nào, suy nghĩ của ta rối tung lên, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Ta không đi”
Tần Dĩ Khê khẽ cười, “Không do ngươi quyết định”
Tần Dĩ Khê đưa ta đến phủ tướng quân thay vì phủ đệ của Tần gia.
Hạ nhân trong phủ còn chưa đến mười người.
Xem b.ệnh, lấy thuốc cho ta, trên dưới phủ tướng quân giống như đ.ánh trận thời buổi loạn lạc.
Tuy nhiên, ta đã kiệt sức, mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Lúc này, người đang ngồi trước mặt ta chính là người phụ nữ duy nhất trong phủ tướng quân, Lưu thẩm thẩm, chuyên quản lý việc bếp núc.
Lưu thẩm vô cùng thích thú miêu tả sự hỗn loạn của ngày hôm qua, “Tướng quân bảo ta đi tìm đại phu, không biết các đại phu bình thường trong thành có thể cầm m.áu đang chảy không ngừng không? Ta lo lắng bảo A Đức đến doanh trại để mời quân y. Vừa tới cửa, bảy tám quân y đã xếp hàng ngay ngắn chờ sai kh.iến …”
Cả người ta bị b.ó chặt bằng ván gỗ và dải vải trắng, nhất thời không cử động được, chỉ có một cái đầu lộ ra, mở mắt chớp chớp nghe mà không dám ngắt lời.
“Khi đó nhìn thấy c.ô nhắm mắt lại, ta còn tưởng không cứu được nữa.” Lưu thẩm quan tâm nói thêm, “C.ô nương, mạng của c.ô thật lớn”
“Nhưng c.ô đã bị thương trăm ngày, về sau nhất định phải dưỡng thương cho tốt.”
“Mười ngày.”
“Sao?”
Ta vốn dĩ muốn nói rằng mức độ chấn thương này, với ta mà nói, chỉ cần mười ngày gần như có thể khỏi, nhưng dạ dày của ta đã trống rỗng, thực sự không muốn lo lắng về những vấn đề này nữa, “Lưu thẩm, ta đói rồi”
“Điều này thật đáng ngạc nhiên, đại phu nói sau khi tỉnh dậy sẽ đ.au đến mức không thể ăn được … Thế này đi, ta chuẩn bị cho c.ô một bát cháo.”
“Có bánh bao không?” Ta nuốt nước bọt, mắt long lanh, “Ta muốn ăn bánh bao”
“Có có có” Lưu thẩm vừa kinh ngạc vừa cười, tiếng cười rất vui tai khiến mọi người trong sân đều nghe được. “A Đức, mau lên, báo cho tướng quân, c.ô nương có thể ăn bữa trưa”
“Lưu thẩm, nhỏ tiếng chút, đến rạng sáng tướng quân mới ngủ …”
9.
Giọng của Lưu thẩm thực sự rất lớn, hai ba tiếng q.uát m.ắng đã đ.ánh thức Tần Dĩ Khê.
Khi Tần Dĩ Khê đi vào với đôi mắt thâm quầng, ta vừa ăn xong, Lưu thẩm đang đỡ ta nằm xuống.
“Đỡ hơn chưa?” Ta chưa kịp đáp thì Lưu thẩm đã tiếp lời, “Đỡ hơn chứ, tại sao lại không? Đã ăn được ba cái bánh bao lớn rồi …”
“…”
Lưu thẩm nói không sai, nhưng ta không biết tại sao, im lặng một lúc lâu, chỉ thì thào nói: “Ta đói.”
“Không sao. Đói thì ăn nhiều một chút.” Tần Dĩ Khê lại trầm ngâm nâng cái gối ta đang dựa lên, sau đó ngồi ở đầu giường, mỉm cười nhìn ta.
“Tướng quân, ngài cười gì vậy?” Lưu thẩm hỏi.
Ta thắc mắc, nhìn Lưu thẩm, sau đó quay lại nhìn với Tần Dĩ Khê.
“Khụ” Tần Dĩ Khê ho khan để che g.iấu vẻ x.ấu hổ, cau mày nói: “Lưu thẩm, bà rảnh rỗi không có việc gì làm sao?”
Đang nói chuyện, người hầu của Tần Dĩ Khê dừng ở cửa.
“Tướng quân.” Sắc mặt hắn không tốt nói.
Hôm nay Tần Dĩ Khê vô cớ không lên triều, Hạ Phùng Diên nổi trận lôi đình, bất chấp lời lẽ tốt đẹp của các đại thần, nói Tần Dĩ Khê không coi ai ra gì, muốn tước binh quyền, trừng trị người.
Tần Dĩ Khê không nhanh không chậm tự rót chén trà, chế g.iễu
“Miệng hùm gan sứa, diễn xuất này của hoàng thượng, chẳng qua là tr.ách móc ở trong triều, không cần bận tâm”
“Lúc trước ngài nói rằng một nửa binh quyền sẽ trả lại cho hắn.” Ta nghĩ đến cuộc nói chuyện trong nhà g.iam, có chút lo lắng.
“Ừ.”
“Vậy ngài nói như thế…”
Không phải là không có khả năng thừa nước đục thả câu, nếu như tước đi toàn bộ binh quyền, chẳng lẽ Tần Dĩ Khê trở thành tướng quân chỉ có danh hão thôi sao?
“Tước binh quyền của ta, e rằng hắn không có hứng thú như vậy.”
Lời nói của Tần Dĩ Khê không phải không có lý, trong kinh thành không có bao nhiêu tướng lĩnh có thể trọng dụng, ngài dẫn ba vạn quân tiến về phía bắc, liên tiếp đánh thắng bảy thành trì, chẳng những lấy lại được vùng đất đã mất, mà còn khiến các ch.ủng t.ộc ngoại quốc đang để mắt đến đất nước ở biên giới kinh sợ.
Sự đóng góp to lớn như vậy, e rằng không ai có thể thay thế được.
Ta cảm thấy thoải mái hơn một chút, những câu hỏi còn lại, cảm thấy cũng không liên quan gì, vì vậy ta không muốn hỏi nữa.
“Thay thuốc đi.” Tần Dĩ Khê đ.uổi những người không liên quan ra, đóng cửa, cởi bỏ dải vải đang quấn trên tay ta.
Tuy nhiên, ta đã an ổn nằm cả đêm, xử lý mười tám cái lỗ đ.âm trên người, tất cả những vết roi kinh khủng đã ngừng chảy m.áu và khô lại, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không thể sánh được với khả năng hồi phục này.
Trong mắt người hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó rõ ràng là trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, lông mày giãn ra, “Xem ra thuốc này dùng hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn.”
“Ngài không muốn hỏi ta tại sao lại g.iết Tần Nhược Chỉ?” Hạ Phùng Diên đã hỏi ta câu này cả trăm lần, nhưng Tần Dĩ Khê lại chưa từng đề cập tới.
Tần Dĩ Khê dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ta có thể đoán được.”
“Vậy ngài có thể giải thích giúp ta không?”
Tại sao nàng ấy lại cầu xin ta g.iết nàng.
Tần Dĩ Khê nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ánh mắt xen lẫn quá nhiều cảm xúc mà ta không hiểu được, “Tiểu Hạch Đào.”
“Ngươi sẽ không muốn biết đâu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *