“Vú chị to bằng nào?”
Bạn nghĩ đứa trẻ hỏi câu này bao nhiêu tuổi? Tôi đoán bạn không nghĩ ra đứa bé ấy còn chưa đầy bốn tuổi đâu. Lúc nghe thấy câu hỏi ấy tôi lặng người, ngây ngốc nhìn đứa bé trước mặt.
Nhà tôi không có trẻ em, đứa em ruột kém tôi có một tuổi thôi, vậy nên tôi không có nhiều ký ức trông trẻ. Học online tại nhà, tôi trở thành người rảnh rỗi, được cô giao nhiệm vụ vừa trông em vừa học.
Bình thường thấy đứa bé ấy bướng bỉnh ít khi nghe lời mẹ, tôi có chút lo lắng không biết nó có quậy phá gì không. Ngày em đến nhà tôi, tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng không có cuộc chiến nào xảy ra cả. Ba tiếng đồng hồ đứa bé ấy không rời khỏi ghế phòng khách nhà tôi, mắt không rời khỏi tivi.
Mới đầu tôi tưởng em bé ấy còn lạ nhà, chưa quậy phá. Nhưng từ đầu đến cuối không hề có bất cứ trò nghịch nào, bé cứ ngồi yên vị trên ghế xem hết video này đến video khác. Tôi ngạc nhiên và lạ lẫm vì lần đầu thấy hình ảnh một đứa bé ngồi yên lâu đến vậy.
Diễn biến buổi chiều hôm ấy có chút khác biệt. Tivi nhà tôi được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc, sự chú ý của bé chuyển vào cái điện thoại của mẹ bé. Tiếp tục là khoảng thời gian dài yên bình trên ghế với những video trên TikTok. Lần này tôi không còn ngạc nhiên với sự yên bình này, nhưng tôi bất ngờ khi nó lên tiếng sau khi xem xong một video nào đó:
– Vú chị to bằng nào?
Lần đầu tiên trong đời tôi lặng người vì một câu nói của trẻ con. Chuyện gì đã xảy ra trong bốn năm ngắn ngủi của đứa bé ấy? Làm sao ở một độ tuổi không thể ngây thơ hơn đứa trẻ ấy có thể thốt ra một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng như vậy?
– Em chỉ mong lớn nhanh để có điện thoại, em thích điện thoại lắm.
…
Thời đại công nghệ, bố mẹ bận rộn, hình ảnh thiết bị điện tử “trông trẻ” xuất hiện nhiều đến mức phổ biến. Nhìn bề ngoài hình ảnh đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xem điện thoại không quấy phá bố mẹ tưởng như vô hại, nhưng không ai biết những thứ gì sẽ xuất hiện trong mắt các em. Chúng ta không thể kiểm soát những thứ có hại ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của trẻ.
“Điện thoại thông minh có thể trở về trạng thái mặc định quá dễ dàng trong khi khó mà đưa con người trở lại trạng thái như tờ giấy trắng.”
