LẮNG NGHE TIẾNG NÓI TỪ NỘI TÂM TRONG CUỐN SÁCH “CHATTER – TRÒ CHUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH

Người ta sẽ viết gì về những điều mà họ tự ‘‘đối thoại với chính mình’’ cơ chứ? Sau khi đọc xong cả cuốn sách, tôi không thể không thừa nhận rằng, đây là một cuốn sách tuyệt vời. Nó không chỉ có nội dung cuốn hút mà còn cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích cùng với cái nhìn tổng quan nhất về việc ‘‘trò chuyện với chính mình’’ hay còn gọi là “cuộc giao thoa với tiếng nói nội tâm’’ của chính bản thân mình.

Có thể nói rằng, ‘‘cuốn sách này là sự kết tinh của những nghiên cứu khoa học mới nhất về bộ não và tâm trí con người’’. Từ bé đến lớn, không ít lần chúng ta tự vấn, tự đáp, hồi tưởng, suy ngẫm, tưởng tượng, hoài niệm, …hay còn được tác giả gọi là du hành thời gian bằng tâm tưởng hoặc thực tập nội quan.

‘‘Cứ vài phút tâm trí ta lại trượt khỏi hiện tại và bị hút vào thế giới nội tâm phi tuyến tính bên trong. Nếu vậy thì điều gì thường xảy ra khi chúng ta bị phân tâm?”

Đó chính là lúc mà ta đang ‘‘trò chuyện với chính mình. Và chúng ta lắng nghe tiếng nói từ nội tâm vang lên’’.

Những lời gợi mở đầy tinh tế của tác giả khiến tôi như đắm chìm vào cuốn sách, thôi thúc tôi tò mò, liệu những giây phút tôi tự mình trò chuyện với bản thân sẽ mang đến điều gì cho chính mình? Liệu mình có nên tiếp tục làm điều đó nhiều hơn hay không? Và sau đó cuốn sách đã ngay lập tức mang đến cho tôi câu trả lời.

Tất nhiên, dường như tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều có hai mặt tương quan (hoặc nhiều mặt), ta chẳng thể đi sâu để tìm hiểu tất cả những khả năng có thể xảy ra khi bắt buộc phải phân tích và nhìn nhận một vấn đề nào đó, nhưng ở đây, tác giả đã chỉ ra hai chiều tác động của việc thực tập nội quan đối với con người.

Khi chúng ta tiến hành trò chuyện với bản thân, ta hiểu được mình muốn gì, cần gì và đưa ra những quyết định phù hợp với mong muốn của bản thân mình nhất, dù rằng điều ấy có thể đúng hoặc sai. Nhưng việc này sẽ khiến ta hiểu mình nhiều hơn mỗi ngày. Những cuộc trò chuyện nội tâm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà chúng ta sống, nó cũng giúp chúng ta có thể ‘‘tưởng tượng, ghi nhớ, suy ngẫm, và hơn nữa là giải quyết vấn đề và sáng tạo’’. Tiếng nói nội tâm còn giúp ta kiểm soát bản thân thông qua những đánh giá khi ta đang hướng đến một mục đích nào đó.’’

Ngược lại, khi việc trò chuyện với chính mình này diễn ra trong ‘‘khi chúng ta đau khổ và lo lắng, thực tập nội quan thường gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích. Nó làm suy giảm khả năng làm việc, cản trở những quyết định sáng suốt, và làm ảnh hưởng xấu đến những mối quan hệ.’’ Và không nghi ngờ gì, việc độc thoại nội tâm nếu diễn ra liên tục và bị ‘‘zoom nhỏ’’ bất thường sẽ khiến cho bản thân chúng ta trở nên tiêu cực, bồn chồn, lo lắng và giận dữ.

Đi từ luận điểm này sang luận điểm khác, Ethan Kross đã dẫn dắt người đọc đi vào một quá trình vừa đọc vừa suy ngẫm và tự mình độc thoại nội tâm một cách nhịp nhàng, tinh tế và rất đỗi sâu sắc. Mỗi quan điểm ông đưa ra đều được minh họa bằng những “dòng chảy của tiếng nói nội tâm” chân thật nhưng không kém phần hấp dẫn như câu chuyện của Tracey bị ám ảnh bởi áp lực điểm số, cầu thủ bóng chày Ankiel bị ám ảnh bởi cú ném hỏng.v.v…. Chúng ta dường như được nghe các nhân vật ấy kể lại các trải nghiệm của mình vô cùng chân thật.

Không chỉ dừng lại ở việc phân tích các tác dụng của việc độc thoại nội tâm, tác giả còn vận dụng các kiến thức khoa học và tâm lý học của mình để diễn giải các thuật ngữ cũng như các kiến thức liên quan. Ông còn đi sâu vào vấn đề này hơn nữa bằng cách bóc tách, gợi mở những vấn đề liên quan xoay quanh các hệ quả của việc độc thoại nội tâm của tâm trí con người.

Bộ não của con người là một tạo tác diệu kỳ mà chúng ta không thể nào hiểu hết được, có rất nhiều điều dường như ta chẳng thế lý giải rõ ràng mà còn cần dùng trái tim để thấu hiểu. Ethan Kross hiểu được điều này, ngay từ đầu cuốn sách ông đã kể lại câu chuyện của chính bản thân mình, từ đó dẫn dắt người đọc cùng ông bước ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn có thể gây hại bản thân và đầu độc tâm trí của chính ông cũng như của bất kỳ người nào đang mắc phải vấn đề trên.

Làm thế nào để thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn của tâm trí? Trong cuốn “Chatter: Trò chuyện với chính mình”, tác giả còn đi vào làm rõ những dòng suy nghĩ luẩn quẩn tiêu cực trong tâm trí của con người là gì và vẫn tiếp tục dẫn dắt người đọc trôi theo dòng suy tưởng của các nhân vật trong ví dụ của ông, có người thoát ra được những suy nghĩ luẩn quẩn và làm chủ cảm xúc cũng như bản thân của mình được như cô bé Tracey, diễn viên hài Tig Nitaro, có người thì không trong trường hợp của cầu thủ bóng chày Ankiel.

‘Suy nghĩ tiêu cực kinh niên cũng có thể dẫn đến bệnh tâm thần, mặc dù điều này không có nghĩa là suy nghĩ luẩn quẩn giống như những bệnh lý tâm thần như trầm cảm, lo âu hay rối loạn hậu sang chấn’’. Về cơ bản, chúng ta có thể hiểu rằng, nếu bạn suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về điều gì đó, chúng ta có thể bị hoảng loạn và ám ảnh với nó cho đến khi ta làm hỏng chuyện. Tác giả hiểu điều này nên ông cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu và cho ra đời các giả thiết cũng như phương pháp khác nhau để làm giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động xấu của những dòng suy nghĩ luẩn quẩn này.

Điều đặc biệt nhất của “Chatter: Trò chuyện với chính mình” **là ở phần cuối của cuốn sách là “BỘ CÔNG CỤ” giúp thanh thản tâm trí mà tác giả nghiên cứu được và muốn truyền đạt đến độc giả của mình. Phần này có 3 mục nhỏ: Công cụ dành cho bản thân, công cụ để hỗ trợ người khác và công cụ dành cho môi trường.

Phần này tôi sẽ không đi vào chi tiết vì đây cũng là phần đắt giá của cuốn sách. Tôi muốn rằng bất cứ ai muốn hiều thấu các công cụ này cũng cần có một cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề khi theo dõi từ đầu cuốn sách. Nhưng nhìn chung, nếu chúng ta muốn thoát khỏi các rắc rối, vấn đề hay suy nghĩ tiêu cực của mình, bạn hãy đặt mình ra bên ngoài, tạo khoảng cách trong cuộc trò chuyện để nhìn nhận vấn đề, làm được điều này bạn sẽ thấu suốt tâm can của chính mình hơn bao giờ hết. Người ngoài cuộc thì vẫn luôn có cái nhìn khách quan hơn người bên trong.

Thú thật là sau khi đọc hết cuốn sách này tôi cũng đã suy nghĩ và đặt mình ra khỏi vấn đề của bản thân, đứng ngoài cuộc trò chuyện trong chốc lát để thử nghiệm những điều mình vừa học được. Nhờ vậy mà bản thân tôi cũng đã có thêm góc nhìn mới về bản thân cũng như cuộc đời của mình.

Trích một câu mà tôi đã đọc được khi xem phần giới thiệu của cuốn sách: 

“Chuyến du hành kì thú nhất không phải là cuộc phiêu lưu đến những miền đất lạ mà là khi ta nhìn sự việc cũ với một cái nhìn mới” – Nhà văn Marcel Proust 

Tôi hy vọng các bạn đọc cũng có thể đọc và có được cái nhìn mới mẻ về chủ đề đối thoại bản thân và ứng dụng được những điều đã được đọc từ sách. Phương pháp này có thể khiến cho bạn giải tỏa những ưu phiền, áp lực đến từ hố đen tâm lý của chính bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *